Chương 14: Giường của ta rộng lắm.

Tiếng ồn ào từ hoàng cung vang vọng tới gần nửa đêm mới lặng xuống, Tiêu đại thiếu gia đã đi ngủ từ sớm nhưng trằn trọc mãi không được, lại giở chăn đi ra ngoài. Vừa lúc mở cửa phòng bước ra, thì thấy một bóng đen từ trên tường nhảy xuống vào phủ nhà mình, Tiêu Chiến giật mình đánh thót, vừa định lớn tiếng hô lên thì nghe thấy bóng đen nói:

- Đã muộn rồi sao huynh còn chưa ngủ? Trời lạnh đừng ra ngoài.

Vương Nhất Bác chầm chầm tiến lại gần, đi tới đứng trước mặt Tiêu Chiến. Cho dù đứng dưới bậc thềm, đỉnh đầu Vương thống lĩnh vẫn cao hơn so với Tiêu đại thiếu gia đang đứng bên trên một chút, Tiêu Chiến đưa tay dịu dàng phủi đi tuyết đậu trên tóc y, hỏi:

- Sao đệ lại leo tường vào vậy? Dọa ta sợ muốn chết!

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nho nhỏ của Tiêu Chiến, cho dù trên người hắn đã khoác áo bông, nhưng đầu ngón tay mảnh khảnh vẫn đỏ bừng lên vì đông giá. Y mở miệng, giọng khàn khàn:

- Vừa rồi trong cung có thích khách phóng hỏa, trong thành hơi loạn, ta lo lắng... Ta nghĩ huynh đã sớm ngủ rồi, nhưng ta muốn đến nhìn một chút, lại không muốn kinh động đến huynh, nên mới trèo tường vào.

Tiêu Chiến cười:

- Ngốc. Nhưng mà cảm ơn đệ nhiều lắm.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh: "Không có gì. Huynh an toàn là được. Ta trở về đây."

Vương Nhất Bác nói rồi liền quay lưng rời đi, bởi vì y đi nhanh quá, Tiêu Chiến không kịp nói gì, chỉ vội vàng chạy theo, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, kéo lại. Trái ngược với bàn tay nhỏ đang lạnh buốt, tay Vương Nhất Bác vừa to lớn vừa ấm áp, giọng Tiêu Chiến mang theo run run vì lạnh:

- Trời tối như vậy, tuyết cũng rơi nhiều. Hay là đêm nay đệ đừng trở về nữa, ngủ lại phủ nhà ta đi.

- Vậy có phiền huynh không?

- Phiền gì chứ? Giường của ta rộng lắm!

Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác đi phía sau, được Tiêu Chiến dắt vào phòng ngủ, ngồi trên bàn nhỏ. Trong lúc Vương Nhất Bác còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Tiêu Chiến bê vào một chậu nước ấm, đặt xuống, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, niết mặt y một cái:

- Ngốc gì đó? Rửa mặt đi, mèo lấm lem.

Vương Nhất Bác ngoan ngoan đi rửa mặt, rồi nhận lấy y phục từ Tiêu Chiến, đi ra sau màn thay đi y phục vì bôn ba mà vừa ướt vừa bẩn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thay y phục sạch sẽ xong đi ra, tấm tắc nói:

- Sạch sẽ rồi. Y phục của ta đệ chắc chắn mặc không vừa, nên ta đành lấy y phục của phụ thân ta cho đệ. Đệ không chê chứ?

- Không đâu. Cảm ơn huynh.

Tiêu Chiến cười cười ngắm khuôn mặt đang đơ ra của Vương Nhất Bác, đột nhiên nhớ tới:

- Đệ có đói không?? Đã ăn gì hay chưa?

Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu, cuối cùng được theo đuôi Tiêu đại thiếu gia đi đến nhà bếp, xem Tiêu đại thiếu gia tự tay làm mì vằn thắn. Chưa đầy một khắc, hai bát mì nóng hổi được Tiêu Chiến đặt vào khay, phân phó Vương Nhất Bác bưng về phòng ngủ. Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn, đợi Tiêu Chiến thắp thêm nến quay trở lại, lúc này mới nhỏ giọng hỏi:

- Sao huynh không sai hạ nhân làm, lại tự mình làm?

- Không sao. Bọn họ giờ này cũng đã đi ngủ hết rồi. Trước kia ta ở bên ngoài việc gì cũng tự mình làm, bây giờ không được làm lại thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay vì đụng nước của Tiêu Chiến mà đã đỏ càng thêm đỏ, da tay mỏng manh nhìn thấy được cả những mạch máu xanh xanh tím tím, nghẹn một lúc không nói được gì. Tiêu Chiến không để ý tới, vui vẻ giục Vương Nhất Bác cầm đũa.

- Mau, xem xem mì ta nấu có ngon không?

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn, từ tốn nhai nuốt:

- Ngon lắm. Đây là lần đầu tiên ta được ăn một bát mì ngon tới như vậy.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Tiểu Bác dẻo miệng, trong lòng vẫn vui vẻ:

- Vậy đệ ăn nhiều vào!

"..."

Đêm càng sâu, tiếng tuyết đọng nhỏ xuống tý tách ngoài hiên, trong ánh nến mờ mờ, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn chằm chằm vào sườn mặt người nằm cạnh đang đều đều thở. Tiêu Chiến ngủ say khẽ lật người, nghiêng đầu đối diện với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác câu môi cười, hai bàn tay của y ôm lấy hay bàn tay Tiêu Chiến thả phía trước, nhẹ nhàng ủ ấm.

Sáng sớm, Tiểu Hỉ chạy tới gõ cửa phòng Tiêu đại thiếu gia, Tiêu đại thiếu bị đánh thức hơi mơ màng, lại rúc sâu vào chăn thêm một chút, hắn thật sự rất ghét mùa đông. Tiểu Hỉ tự động đẩy cửa vào, đặt chậu nước ấm xuống, lại gọi:

- Đại thiếu gia. Người mau dậy đi. Người nhà Công thái sư tới từ sớm, đã đợi ở đại sảnh nửa canh giờ rồi ạ!

- Bây giờ là lúc nào?

- Đã giờ mão rồi ạ!

- Ai nói bọn họ tới sớm như vậy? Bảo bọn họ về đi, giờ ta không gặp ai hết.

Tiểu Hỉ biết tính khí đại tổ tông nhà mình buổi sáng, cũng biết hắn rất sợ lạnh, vâng vâng dạ dạ xong lại nói:

- Buổi sáng Vương thống lĩnh đến lấy ngựa, có mang theo điểm tâm sáng tới, người có muốn dùng luôn không ạ?

Tiêu Chiến mở mắt, lúc này mới nhận ra người đồng sàng đêm qua đã đi từ lúc nào, kéo chăn thò đầu ra:

- Vương thống lĩnh đâu?

- Vương thống lĩnh phải vào cung sớm, đã đi từ chính dần rồi ạ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, phất tay:

- Bảo mấy người kia về đi rồi mang điểm tâm lên.

Trong lúc Tiêu đại thiếu vừa ngồi đọc sách vừa nhàn nhã ăn điểm tâm, Tiểu Hỉ lại đứng bên cạnh sun xoe:

- Đại thiếu gia. Người phủ Công thái sư đến mang theo rất nhiều bạc, đã đuổi về rồi. Công thái sư vừa hạ triều đích thân đến phủ ta, đang đợi ở tiền sảnh rồi ạ.

- Đã dâng trà chưa?

- Dạ. Đã chu toàn hết rồi ạ.

Tiêu Chiến gật đầu, từ tốn gấp sách lại, đứng dậy đi tiếp khách. Công thái sư đã lớn tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ, da dẻ hồng hào, dáng ngồi cũng mang theo oai nghiêm. Tiêu Chiến bước tới cẩn trọng hành lễ, tạ lỗi:

- Công thái sư, hiện tại, gia phụ gia mẫu đang không có trong phủ, mọi việc trong nhà chỉ có một mình ta chăm lo, không khỏi chậm trễ. Mong thái sư không trách tội.

Công thái sư lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến, ngẩng đầu liền nhìn tới ngây người, ngay sau đó vội vàng che giấu mà mỉm cười, hắng giọng nói:

- Không dám. Tiêu đại thiếu gia, hôm nay bổn thái sư tới là muốn gặp ngươi, có việc muốn cầu ngươi.

- Xin công thái sư cứ nói, nếu có thể trợ giúp được, vãn bối xin cố hết sức.

- Nghe được câu nói này của Tiêu đại thiếu thật là tốt.

Công thái sư kể lại bệnh tình của tôn tử, cũng không có gì khác lắm so với lời đồn ngoài kia, chỉ là nguyên nhân bệnh thì không có nhắc tới. Tiêu Chiến vờ như không biết, lo lắng nói:

- Công thái sư, bệnh của công tử ngay cả thái y cũng bó tay. Ta cũng không phải là đại phu. Ngài xem, việc này ta không giúp được gì.

- Tiêu đại thiếu xin đừng khiêm tốn. Ta nghe được từ Trang Lễ đại nhân ngươi lưu lạc bên ngoài học được y thuật cao siêu, nhất định có thể chữa khỏi, lão già này mới đích thân tới cầu, mong Tiêu đại thiếu nể mặt lão già này, nể mặt Trang đại nhân. Ngươi có bất cứ yêu cầu gì, ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần ngươi chữa khỏi cho tôn tử của ta.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, thở dài:

- Trang Lễ này cũng thật làm khó ta. Thôi được, Công thái sư, hôm nay ta có việc bận, ngày mai ta sẽ tới xem quý công tử. Ngài trở về nghỉ ngơi thôi.

Tiêu Chiến đích thân tiễn công thái sư ra ngoài cửa lớn, đợi thái sư lên xe ngựa rồi mới quay vào nhà. Tiểu Hỉ đi đằng sau, lật đật hỏi:

- Đại thiếu gia, bây giờ con tới cửa tiệm đây ạ. Con gọi Ninh Hải tới hầu Đại thiếu gia nha?

Tiêu Chiến phất tay:

- Không cần. Giờ ta trở lại phòng ngủ, không cần người hầu hạ. Buổi chiều người trở về sớm cùng ta đi y quán là được.

- Dạ.

Buổi chiều nhiệt độ cao hơn, Tiêu Chiến mới chịu đi ra khỏi phủ, ra ngoài mua thêm vị thuốc tiện thể tới thăm cửa tiệm nhà mình. Bởi vì sổ sách trong cửa tiệm xảy ra vấn đề, Tiêu Chiến phải ở lại sắp xếp tới tận khi trời tối mới lên xe ngựa trở về nhà.

Trong lúc Tiêu Chiến ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác ở bên ngoài, liền vén màn nhìn ra. Vương Nhất Bác đang cưỡi ngựa đi sát bên cạnh, ghé xuống gần cửa xe nói chuyện:

- Tiêu Chiến, huynh đi đâu muộn như vậy? Bây giờ trong thành có chút loạn, trời tối rồi đừng ra khỏi phủ, rất nguy hiểm.

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, mấy năm nay thái bình yên ổn, sao bây giờ mỗi lần gặp là lại nghe được Vương Nhất Bác cảnh báo nguy hiểm. Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó đang ngấm ngầm khuấy động yên bình ở kinh thành, trong lòng không khỏi bất an:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Chỉ là muốn huynh cẩn thận một chút. Ta lo lắng cho huynh mà thôi.

Tiêu Chiến cười:

- Được rồi. Cảm ơn đệ nhiều lắm. Đệ đã dùng vãn thiện chưa? Ta đang định tới Tinh Nguyệt lầu ăn cơm, đệ đi cùng nhé?

Vương Nhất Bác kéo dây ngựa, lắc đầu:

- Bây giờ ta vẫn còn việc phải đi. Huynh đi rồi trở về cẩn thận. Tạm biệt.

- Vậy đệ xong việc thì tới tìm ta nhé!

- Được.

Vương Nhất Bác nói rồi quất ngựa phóng đi. Tiêu Chiến nhìn theo thở dài. Tới bây giờ Tiểu Thần Tiên vẫn còn phải đi làm vụ sự triều đình, không biết đã ăn gì hay chưa?

"..."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến giữ lời tới phủ Công thái sư từ sớm, Tiểu Hỉ đi theo sau đeo theo hộp nhỏ đựng thuốc, từ tốn đi vào, được tiếp đón vô cùng nồng hậu. Tiểu nha hoàn trong phủ Công thái sư dâng trà lên, lén lút nhìn Tiêu đại thiếu gia lâu thêm một chút, chạm mắt với hắn liền vội vàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lui xuống.

Tiêu Chiến ngồi cùng Công thái sư khách sáo đánh thái cực một lúc. Nhưng đại thiếu phu nhân trong nhà không kiên nhẫn, cau có đứng cạnh Công thái sư, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười không để ý tới, nói:

- Không biết quý công tử hiện giờ đang dưỡng bệnh ở đâu? Xin hãy dẫn đường, buổi chiều ta vẫn còn có công việc phải đi, nên không ở lại lâu được.

Vị đại thiếu phu nhân nghe vậy thì nổi giận, định chỉ mặt mắng Tiêu Chiến không biết điều, Công thái sư đã sớm biết tính tình được sủng mà kiêu của trưởng tức, khẽ lườm một cái, quay đầu lại niềm nở với Tiêu Chiến, gật đầu đứng dậy tự mình dẫn đường, đưa Tiêu Chiến đi tới Đông viện trong phủ.

Trong Đông viện cực kì nhiều kẻ hầu người hạ, hầu hết toàn là nữ nhân, xinh đẹp như hoa, y phục cũng được làm từ loại vải rất tốt. Nghe nói vị đại thiếu phu nhân còn vừa định được hôn sự xung hỉ cho tiểu thiếu gia, trung tuần tháng sau sẽ tiến hành.

Tiêu Chiến nghe tới đây thì thật sự phục, không biết trong đầu vị đại thiếu phu nhân này nghĩ cái gì? Tôn tử nhà Công thái sư mang một cái tên rất đẹp, Công Sâm, tự Thừa Anh, nhưng lại hoang dâm vô độ, tới mức dương khí hư thoát mà trúng phong liệt nửa người. Vậy mà mẫu thân hắn vẫn tiếp tục nạp thê thiếp xung hỉ, chắc là muốn hắn sớm về chầu tổ tiên, hưởng phước ngàn năm.

Tiêu Chiến đi vào phòng Công Sâm, đuổi hết nha hoàn ra, để Tiêu Hỉ canh ở bên ngoài, nếu hắn không gọi thì không ai được phép vào bên trong.

Trong phòng Công Sâm ngập tràn mùi thuốc đông y, ngửi không phân biệt được là vị nào. Tiêu Chiến tự mình đặt hòm thuốc lên bàn, lại gần giường Công Sâm đang nằm. Tên này bệnh liệt giường đã lâu, sắc khí tồi tệ, vốn nhan sắc đã không được tính là tuấn tú, bây giờ lại càng khó coi.

Công Sâm bị Tiêu Chiến đánh thức, mở đôi mắt lờ đờ như xác chết ra nhìn xung quanh một chút, nhận ra được người đến là ai liền thều thào nói:

- Ngươi đến trị bệnh cho ta?

Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười đẹp tới chói mắt:

- Đúng vậy. Đã lâu không gặp.

- Bệnh của ta ngươi thật sự có thể chữa khỏi sao? Hay là ngươi đến cười nhạo ta?

Tiêu Chiến cảm thấy mặt mũi tên này có vấn đề, đầu óc càng có vấn đề, nhưng vẫn dịu dàng nói:

- Sao ta phải cười nhạo công tử đây? Chúng ta mới gặp mặt nhau có một lần. Ta chỉ là hành nghề kiếm chút bạc mà thôi.

- Nếu ngươi thật sự có thể chữa cho ta đi lại được, vậy thì ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể đáp ứng.

Tiêu Chiến mở hộp thuốc của mình ra, mang ra kim châm cứu, lật chăn ra, không nói nhiều bắt đầu đâm vào các huyệt trên bàn chân Công Sâm. Công Sâm không biết Tiêu Chiến làm gì, cũng không cảm nhận được, lại bắt đầu lảm nhảm.

- Lần đó gặp ngươi, ta nghĩ ngươi chỉ là một tên vô dụng chỉ dựa vào cái mặt đi quyến rũ người khác. Không ngờ ngươi lại là đại phu.

Tiêu Chiến buồn cười, cái tên này nói chuyện còn thều thào mà cứ nhất định muốn lắm miệng:

- Không phải vẫn còn hơn ngươi, không những vô dụng, ngay cả mặt mũi cũng không bằng người khác hay sao?

- Ngươi....

Công Sâm tức giận mà hơi thở trở nên dồn dập, một lúc sau mới hòa hoãn xuống, lại nói:

- Không ngờ tên ẻo lả nhà người tính khí cũng lớn như vậy, độc mồm độc miệng.

Tiêu Chiến châm kín hai bàn chân của Công Sâm rồi, tiếp tục châm lên mu bàn tay. Nửa người trên của Công Sâm có cảm giác, bị kim châm vào đau đớn, kêu lên. Tiêu Chiến mặc kệ, hạ tay càng mạnh lại nói:

- Ta với ngươi mới gặp nhau có một lần, những điều ngươi không biết về ta còn nhiều lắm. Bệnh của ngươi ta có thể chữa, với một điều kiện.

Công Sâm mặt mày nhăn nhó vì đau, nhưng hai mắt sáng rực, giục:

- Điều kiện gì? Ngươi mau nói!

- Thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. ít nhất trong vòng ba năm.

- Ồ. Thế nam sắc thì sao?

- Vậy thì ngươi cứ để phụ thân đã mất của ngươi đoạn tử tuyệt tôn đi.

Công Sâm trợn trắng mắt một cái, thở dài:

- Được rồi. Thanh tâm thì thanh tâm.

Tiêu Chiến châm cứu xong, phải đợi một lúc mới có thể rút kim châm, trong thời gian chờ đợi Tiêu Chiến ngồi nói chuyện đả kích Công Sâm tới vui vẻ, làm tên đó tức tới hộc máu mà không làm được gì.

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến tới rút kim châm ra, nói với Công Sâm:

- Bệnh của ngươi vừa phải kết hợp châm cứu và uống thuốc, cách ngày ta tới châm cứu cho ngươi một lần. Ngoài ra nói mẫu thân ngươi mời sư thầy tới giảng kinh phật cho ngươi nghe. Thuốc thì ngày mai ta sẽ sai người đem tới. Bây giờ ta về đây!

- Này. Đợi đã.

Tiêu Chiến thu dọn đồ xong, đứng lại bên giường nhìn Công Sâm, xem xem hắn muốn nói gì. Công Sâm cười hì hì:

- Nói chuyện với ngươi vui lắm. Ta nằm đây rất là buồn chán, ngươi rảnh thì tới đây chơi với ta nhá.

Tiêu Chiến cười:

- Phí khám bệnh một ngày một trăm lượng bạc. Phí bồi chuyện một ngàn lượng vàng, vị công tử đây muốn thanh toán thế nào!?

Công Sâm bực bội:

- Cầm hai trăm lượng của ngươi rồi biến đi.

Tiêu Chiến vui vẻ quay lưng đi, xách hộp đựng thuốc đi ra ngoài, nói lại với Công thái sư một lần về lịch thăm khám bệnh, cũng nói về chuyện quý công tử cần thanh tâm quả dục. Công thái sư hiểu ý, chỉ gần đầu rồi phân phó hạ nhân đưa tiễn Tiêu đại thiếu gia.

- Bạc ta sẽ sai người mang tới tận quý phủ, Tiêu thiếu gia trở về cẩn thận.

Tiêu Chiến vui vẻ trở về, vừa bước xuống xe ngựa, nhìn thấy người đang đứng ở cửa lớn liền khựng lại, mặt mũi tái đi vì đau lòng. Hắn vội vã đi tới trước mặt nam nhân cao lớn đó:

- Đệ làm gì vậy? Sao lại chảy nhiều máu thế này?

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đang run run đưa lên muốn chạm lên mặt y mà không dám, y khẽ nghiêng đầu, áp má vào lòng bàn tay nhỏ lành lạnh của hắn, cười nhợt nhạt:

- Tiêu Tán ca ca, ta đau quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Rất xin lỗi mọi người, dạo này em trầm cảm vì đồ án tốt nghiệp không mấy thuận lợi, chậm trễ cập nhật chương mới. Vô cùng xin lỗii ạ.

Sắp tới đoạn hôn hôn rồi. Hehehhehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top