Chương 12: Ôn Nhu Có Đủ, Đầu Óc Có Thừa.
Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, đèn còn chưa kịp thắp, mèo nhỏ đã quấn tới cọ ở bên chân. Vương Nhất Bác ôm mèo, để nó tự do trèo lên vai mình, hơi ấm nhỏ bé cọ ở bên cổ làm Vương Nhất Bác nhớ tới bàn tay bé bé nằm gọn trong tay mình. Cũng ấm áp hệt như vậy.
Vương Nhất Bác lấy cá khô, xé thành miếng nhỏ, đặt vào cái bát của mèo con:
- Đói rồi phải không?
Mèo nhỏ cực kì quấn người, không ngừng kêu meo meo cọ vào tay Vương Nhất Bác như âu yếm rồi mới ăn. Vương Nhất Bác ngồi yên lặng nhìn nó ăn xong.
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác được nghỉ không phải vào cung. Lúc Tiêu Chiến cùng hạ nhân tới Vương Nhất Bác còn chưa ngủ dậy, người ra mở cửa là hạ nhân của Vương Tử Y. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn nàng ta:
- Ta tới tìm Vương đại nhân.
Người mở cửa tên Tiểu Hồng, là một tiểu cô nương dáng vẻ thật thà, lần đầu thấy nam nhân tuấn tú tới vậy, nàng ta đỏ bừng mặt bối rối mời Tiêu Chiến vào. Thiêm Nhi không biết từ đâu xuất hiện, nhận nhiệm vụ dẫn đường, vừa lúc Thiêm Nhi định gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã ngăn lại, giọng nói lạnh nhạt:
- Để ta. Ngươi lui đi.
Đợi Thiêm Nhi hành lễ lui xuống rồi, Tiêu Chiến nói hạ nhân đứng đợi bên ngoài, tự mình gõ cửa. Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy, vội mặc ngoại bào vào rồi ra mở cửa. Tiêu Chiến lần đầu nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngốc của Vương Nhất Bác vừa ngủ dậy, thấy rất đáng yêu:
- Ta vào nhé? Có thất lễ không?
Vương Nhất Bác tránh ra một bên:
- Huynh..huynh vào đi. Mời vào.
Tiêu Chiến tự nhiên bước vào, mèo con còn đang nằm ở gần gối của Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhảy xuống giường, thực hiện một loạt các động tác lưu loát đi tới cọ vào chân Tiêu Chiến rồi cọ vào chân Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cảm thấy thú vị nhìn Vương Nhất Bác bế nó, để nó trèo lên vai:
- Nó quấn người quá nhỉ.
Vương Nhất Bác gật đầu, nói:
- Huynh tới sớm như vậy có việc gì sao?
Tiêu Chiến vừa định nói thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nghe giọng liền biết là Thiêm Nhi bưng trà tới. Vương Nhất Bác ra ngoài nhận lấy rồi mang vào, Tiêu Chiến nhìn mấy lần mới nói:
- Tiểu nha hoàn đó rất nhanh nhẹn.
Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến. Mèo nhỏ bất ngờ từ trên vai Vương Nhất Bác nhảy xuống, nhảy lên đùi Tiêu Chiến nằm cuộn người, ra vẻ cực kì hưởng thụ. Vương Nhất Bác cứ tưởng mèo nhỏ chỉ quấn có một mình y, ra là ai nó cũng quấn. Tiêu Chiến cười cong cả mắt, dịu dàng gãi cổ mèo:
- Khỏe mạnh rồi. Lần đầu gặp ngươi còn kêu không thành tiếng.
Vương Nhất Bác khẽ nhỏ giọng mắng mèo:
- Xuống đi. Ta có dạy ngươi thất lễ vậy hả?
Tiêu Chiến cười:
- Không sao. Ta tới dẫn theo hạ nhân ta tìm giúp đệ. Tên là Kiên Tử, là đầu bếp ở phủ ta được ba năm rồi, chăm chỉ, rất đáng tin. Ta đã dặn hắn, ngoài nấu nướng thì thời gian khác sẽ giúp đệ dọn dẹp sân vườn, thư phòng, còn phòng ngủ của đệ thì không được đi vào. Đệ thấy đã ổn chưa?
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói: "Cho mèo ăn nữa."
Tiêu Chiến xoa đầu mèo con cười: "Chuyện nhỏ thôi. Bây giờ ta có việc phải tới cửa tiệm, Kiên Tử đang ở bên ngoài, bắt đầu từ hôm nay hắn ở đây, được chứ?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được. Cảm ơn huynh nhiều, Tiêu Chiến ca ca. Huynh đi luôn bây giờ? Ta tiễn huynh."
- Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, không cần tiễn. Đệ mặc thêm y phục rồi hẵng ra ngoài. Ta đi đây.
Tiêu Chiến đứng đậy, đặt mèo nhỏ trả lại vào lòng Vương Nhất Bác, nói với nó:
- Tạm biệt nhé, bảo bảo.
Tiêu Chiến ra bên ngoài, vời Kiên Tử lại gần, nói: "Ngươi ở lại đây chăm sóc Vương đại nhân cho tốt. Đã nhớ lời ta dặn chưa?"
Kiên Tử gật đầu vâng dạ: "Đại thiếu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định không phụ lòng của người."
Tiêu Chiến trao cho Kiên Tử một ánh mắt hiểu ý rồi đi. Tiêu Chiến cũng không đi tới cửa tiệm nhà mình luôn mà tới Tinh Nguyệt lầu tìm Trang Lễ. Tiêu Chiến vừa xuống xe ngựa thì tiểu nhị đã hồ hởi chạy ra:
- Tiêu đại thiếu, quý hóa quá, mời vào mời vào. Thiếu gia có việc ra ngoài, dặn ta nếu ngài tới phải tiếp đón ngài chu đáo.
Tiêu Chiến gật đầu, đi theo tiểu nhị vào. Tiểu nhị dâng trà và điểm tâm lên xong định lui đi, hắn liền giữ lại;
- Ta ở đây một mình nhàm chán. Gần đây trong thành có chuyện gì không, nói cho ta nghe chút.
Tin tức trong thành muốn tìm hiểu thì hỏi tiểu nhị Tinh Nguyệt lầu là quá chuẩn, tiểu nhị giống như bị chọt đúng chỗ ngứa bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Ngày nào trong kinh thành cũng có chuyện hết. Hôm qua có tin tức, liên quan tới Thượng thư lễ bộ.
Tiêu Chiến giật mình: "A? Đường ca của ta?"
- Đúng vậy! Có tin đồn trưởng tử của Tiêu thượng thư bỏ nhà ra đi, khiến Tiêu thượng thư nộ khí công tâm đổ bệnh.
Tiêu Chiến nhíu mày, chuyện xấu trong nhà hắn cũng không giúp gì được, ngay cả phụ mẫu hình như còn chưa biết chuyện. Giờ mới nhớ ngày hôm qua cũng không thấy đường ca tham dự tiệc trong cung, ra là có chuyện.
- Được. Ta biết rồi. Ngươi nói tiếp đi.
- Dạ. Ngày hôm kia thì có chuyện hai vị phu nhân của hai vị quan có xích mích, gia nhân hai nhà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Hôm qua mới có tù nhân nhân ngày Đông chí canh phòng lỏng lẻo đã vượt ngục, tới nay còn chưa bắt được về....
Tiêu Chiến chờ mãi không có gì thú vị, bắt đầu mất tập trung, hình như tiểu nhị để ý thấy, đột nhiên a lên một tiếng:
- Tiêu đại thiếu, có chuyện này gần đây là cấm kị trong kinh thành. Mọi người chỉ dám rỉ tai nhau, không dám ồn ào.
- Chuyện gì?
- Là về tôn tử của Công thái sư.
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, gật đầu: "Bị trúng phong?"
- Đúng vậy. Cũng đã lâu rồi, đến cả thái y chữa trị không có thuyên giảm, trưởng tử của Công thái sư mất sớm, chỉ để lại đứa con này. Từ nhỏ đã bị mẫu thân hắn chiều hư, bây giờ hắn bị thành như vậy, mẫu thân hắn đã gần như phát điên, thường xuyên giận chó đánh mèo, chửi mắng hạ nhân. Đã mời thầy pháp về cúng tế, làm phép mấy ngày nay để cầu cho hắn khỏi bệnh. Chắc hẳn đã rất tuyệt vọng rồi.
Tiêu Chiến gật đầu: "Được rồi, ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút."
Tiêu Chiến ngồi đợi một lúc lâu không thấy Trang Lễ quay về liền đứng dậy đi tới cửa tiệm nhà mình, sai tiểu nhị nói với Trang Lễ một tiếng. Lúc Tiêu Chiến hồi phủ thì đã là giờ thân, trong lúc đi ngang qua hoa viên thì nhìn đệ muội cùng phụ thân đang đứng ở đó, còn có một người đang múa kiếm hăng say. Tiêu Chiến tò mò cũng đi tới xem.
Tiêu Tường Canh nhìn thấy Tiêu Chiến, vui vẻ vời lại gần:
- Sao về muộn thế? Có mệt không?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Phụ thân, hôm nay người đã uống thuốc chưa?
- Uống rồi, uống rồi. Mẫu thân con lúc nào cũng canh trừng, ta nào dám không uống! Đừng nói chuyện này nữa, con nhìn xem là ai tới thăm con.
Lúc này người đang múa kiếm cũng dừng lại, Tiêu Chiến không nhận ra là ai, chỉ quy củ hành lễ. Tiêu Hòa Nghị bình thường cực kì bám Tiêu Chiến, nhưng hôm nay lại quấn quanh nam nhân lạ mặt này, hô lớn:
- Ninh Bá ca ca, dạy đệ chiêu vừa rồi đi, chiêu cực kì lợi hại vừa rồi đó!
Tiêu Ninh Bá lần đầu gặp lại Tiêu Chiến sau mười năm, có chút kinh ngạc, đường đệ lưu lạc này của mình lớn lên thực sự quá mức tưởng tượng, vốn dĩ cảm thấy tam hoàng tử đẹp tới mức khác thường, nay đem so với Tiêu Chiến đệ đệ của mình vẫn kém hơn một bậc. Tiêu Ninh Bá năm nay đã hơn ba mươi tuổi, tính tình vẫn tùy hứng thẳng thắn như lúc thiếu niên:
- Mười năm không gặp, đệ ăn được thứ gì thần kì mà lớn lên đẹp thế này?
Tiêu Chiến giật mình:
- Huynh là vị ca ca tham ăn của ta, Tiêu Ninh Bá?
- Đệ mất trí nhớ vì sao lại vẫn nhớ ta thích ăn? Đệ không phải nên nhớ ta võ công cái thế, là thiên tài dị bẩm hả? Người trong kinh thành đều nói vậy.
Tiêu Chiến cười, nghĩ thầm, chẳng phải vừa rồi chỉ nghĩ tới ta ăn được thứ gì hay sao, sao không hỏi ta học được bí kíp võ công gì? Rõ ràng là tham ăn. Tiêu Tường Canh cười lớn, vỗ vai Tiêu Ninh Bá:
- Thôi đừng đứng đây, vào trong nói.
Tiêu Nhu và Tiêu Hòa Nghị bị lùa đi chỗ khác, Tiêu Tường Canh ngồi một lúc cũng về phòng nghỉ ngơi, sảnh đường chỉ còn lại hai người. Tiêu Chiến sai người mang điểm tâm lên, nói:
- Trên đường trở về ta mua, điểm tâm ở quán này làm ngon lắm. Huynh ăn thử đi.
Tiêu Ninh Bá tất nhiên không khách sáo, vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện:
- Vừa rồi ta cũng đã nói với phụ thân đệ rồi. Phản tặc ở phía Bắc năm nay quấy nhiễu gây sự lớn, tổ phụ sức khỏe cũng không còn được như trước. Bắc Binh vừa đánh phản tặc vừa thủ biên cương, phụ thân ta và Tiêu Manh Tiêu Tần đều không có ngày nào được lơi lỏng. Đệ mất tích ở chỗ đó khiến bọn họ cực kì áy náy, nghe tin đệ bình an trở về, Tiêu Manh còn khóc ầm lên trước mặt tổ phụ. Nhưng vì khoảng cách xa xôi, chiến sự căng thẳng không tới kinh thành nhìn đệ được, nên hôm nay ta thay mặt tổ phụ, bá bá cùng các ca ca tới thăm đệ.
Tiêu Chiến cười, gật gật đầu:
- Mọi người đều khỏe mạnh là ta an tâm rồi.
- Ta cũng mới biết tin đệ trở về, gần đây triều đình bất ổn, hoàng thượng phái ta ra ngoài làm vụ sự, ta vừa mới trở về thôi.
Tiêu Chiến không so đo chuyện tới thăm sớm hay muộn, nói sang chuyện khác:
- Ninh Bá ca, huynh đã thành thân chưa?
Tiêu Ninh Bá khẽ liếc Tiêu Chiến một cái, đột nhiên nhắc tới chuyện thành thân làm gì?
- Vẫn chưa. Thôi, không nói với đệ nữa, thấy đệ khỏe mạnh là tốt rồi. Ta vẫn còn công việc, hôm khác tới gặp đệ.
Tiêu Chiến mỉm cười tiễn Tiêu Ninh Bá ra cửa lớn. Đúng lúc đó xe ngựa của Trang Lễ dừng lại trước cửa. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Trang Lễ hớt ha hớt hải, cười nói:
- Sao phải vội vàng thế? Huynh vừa đi đâu về?
- Ta đi tới thăm Đinh tam thiếu, hắn viết thư cho ta nhiều tới nỗi chất đủ cả một hòm. Ta đến hắn liền quấn lấy ta không chịu cho ta về, lải nhải hết chuyện này tới chuyện khác làm ta tức muốn chết!
Tiêu Chiến gật đầu:
- Huynh dạo này dễ nóng giận quá, để ta kê đơn thuốc cho huynh.
Trang Lễ lườm qua, Tiêu Chiến không thèm để ý lại nói:
- Ta có việc quan trọng cần bàn bạc. Vào đi.
Trong thư phòng của Tiêu Chiến, Trang Lễ ngồi nghe giữa chừng không nhịn được hỏi:
- Đệ muốn vào cung làm thái y?
- Đúng vậy.
- Thái y trong cung phải thông qua tuyển trọn cực kì khắt khe. Đệ có chữa khỏi bệnh cho tôn tử của Công thái sư thì cũng không thể dễ dàng trở thành thái y được.
Tiêu Chiến gật đầu:
- Ta biết, ta cũng không vội. Trước tiên huynh cứ giúp ta việc này đã, huynh tới thăm phủ Công thái sư trước, sau đó nói cho bọn họ ta có thể chữa được bệnh đó. Đến lúc đó Công thái sư sẽ phải tìm tới ta.
Mục đích của Tiêu Chiến là muốn tạo danh tiếng càng thần kì càng tốt. Nếu hắn tự mình tìm đến phủ Thái sư, chữa bệnh xong nhận bạc vậy thì quá tầm thường. Nhân tài khó cầu, thứ gì khó có được người ta mới biết quý trọng. Mục đích khác cũng là muốn giúp Trang Lễ một ân tình, nếu không phải là người Trang Lễ giới thiệu tới thì Tiêu Chiến cũng không nể mặt mà chữa trị, củng cố vị thế của Trang Lễ trên triều.
Trang Lễ nghe xong ngạc nhiên vô cùng:
- Ta không hề biết đệ lại mưu mô như vậy!
Tiêu Chiến cười nhẹ, không giận:
- Huynh cái người này, vậy mà cũng đỗ thám hoa, huynh có biết dùng từ không?
- Ta thật sự phải nhìn đệ bằng con mắt khác, sau này cũng không dám đắc tội đệ nữa. Lúc nào đệ cũng ôn hòa dịu dàng, chốc chốc lại cười lên như hoa nở, không thấy tức giận bao giờ, vậy mà trong bụng toàn là chuyện xấu.
- Quá khen. Ta ôn nhu có đủ, đầu óc có thừa. Rốt cục huynh có giúp ta không?
Trang Lễ gật đầu:
- Giúp, giúp chứ! Chuyện trăm lợi không có một hại này sao lại không làm?
- Tốt lắm. Đa tạ huynh trước.
Tiêu Chiến và Trang Lễ thì thầm trong thư phòng bàn chuyện, thấy thời gian không còn sớm, Trang Lễ đứng dậy cáo từ.
- Ta về đây, ngày mai hạ triều ta sẽ tới phủ thái sư luôn, sau đó sẽ tới gặp đệ. Không cần tiễn đâu, trời lạnh.
- Được. Huynh về cẩn thận.
- Nhà ta với nhà đệ cách có mấy bước đâu...
"..."
Hôm sau Trang Lễ hạ triều sớm đến phủ Công thái sư. Sau khi xưng danh đợi gia nhân bẩm báo thì Trang Lễ được dẫn tới sảnh đường. Trang Lễ đứng đợi một lúc, cảm thấy Tiêu Chiến thực sự quá thông minh, phủ thái sư đúng là cũng cao quý hơn người khác, khách đến phủ hạ nhân cũng không thèm liếc mắt, sợ rằng nếu Tiêu Chiến tự mình tìm đến, sau khi chữa khỏi, thật sự sẽ nhận được một túi bạc vất vào mặt, mời ra mất.
Một lúc sau Công thái sư được hạ nhân đỡ tới, thấy là một tiểu quan nhỏ nhoi còn tưởng rằng Trang Lễ tới nhờ vả chuyện gì, tùy ý ngồi xuống ghế, không kiên nhẫn hỏi:
- Đại nhân đại giá tới thăm, chẳng hay là có chuyện gì?
Trang Lễ mỉm cười nhã nhặn:
- Công thái sư, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ta vào chuyện chính luôn. Ta tình cờ nghe thấy được tôn công tử trúng phong hàn, bán thân bất toại, có chuyện này chăng?
Công thái sư nhíu mày:
- Đa tạ đại nhân bận tâm, tôn tử chỉ bị bệnh nhẹ, không đáng để đại nhân hao công tốn sức.
Trang Lễ phỉ nhổ thầm trong lòng, thái sư tới giờ vẫn còn muốn mặt mũi, cho rằng có thể ngăn được miệng lưỡi thế gian hay sao, chuyện tôn tử của lão mắc bệnh gì cả kinh thành cũng rõ, được chứ? Trang Lễ giả bộ giật mình một chút, nhìn ra tế đàn nhỏ ở trước sân, giọng nói mang theo xấu hổ:
- Thật ngại quá. Ta lo lắng vô ích rồi. Trước đó ta có gặp qua tôn công tử, hâm mộ phong thái của công tử mong muốn kết giao. Ta nghe phong thanh công tử bị bệnh liền nhớ tới ta có quen biết một vị thần y, nên muốn giới thiệu. Nếu tôn công tử đã không có việc gì, ta xin cáo biệt.
Công thái sư vội vàng nói:
- Đại nhân, xin dừng bước. Mời ngài ngồi xuống. Người đâu dâng trà và điểm tâm lên. Khách đến các người không biết lễ nghĩa cơ bản hay sao!?
Công thái sư thay đổi sắc mặt, thân thiết nói với Trang Lễ:
- Xin Trang đại nhân đừng trách tội. Nếu đã là bằng hữu của tôn tử ta thì ta cũng không giấu nữa. Trưởng tử của ta chỉ có mình đứa nhỏ này, nó bị như vậy trong lòng ta rất loạn, cư xử không đúng, xin Trang đại nhân đừng để trong lòng.
- Ta hiểu. Mong Công thái sư nén bi thương.
- Bây giờ chỉ cần có thể chữa khỏi cho Sâm Nhi, muốn gì ta cũng có thể đáp ứng.
Trang Lễ mỉm cười:
- Xin thái sư bình tĩnh nghe ta nói. Vị thần y này cũng là bằng hữu cửa ta, hắn không tham tiền tài, tính tình cũng cổ quái, không phải ai hắn cũng chịu chữa cho.
- Chuyện này...
- Hắn chính là Tiêu Chiến, đại thiếu gia vừa lưu lạc quay về của Tiêu Tường Canh cựu tướng quân.
- A. Hắn? Ta chưa từng nghe thấy hắn có thể chữa bệnh! Bệnh của Sâm Nhi hắn thực sự chữa được sao?
Trang Lễ cười càng tươi:
- Ta nào dám ăn không nói có. Hắn ở bên ngoài học được y thuật cao siêu, phụ thân hắn bệnh tật bao năm cũng nhờ hắn dưỡng lại, giờ đã khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bệnh của công tử đã tới nước này, cứ để hắn thử một lần, biết đâu lại chữa khỏi.
Công thái sư gật đầu, đứng dậy lại gần, thân thiết nắm lấy tay Trang Lễ:
- Lão già này cảm ơn đại nhân.
- Thái sư đừng khách sáo. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ngày mai ngài đến hãy tìm hắn. Tính tình hắn khó chịu ngài cũng nhịn hắn một chút. Cứ nói rằng là ta giới thiệu tới, hắn chắc chắn phải nể mặt ta.
- Được được, nhân tài thường khác người. Ta nghe đại nhân. Đa tạ đa tạ.
- Đừng như vậy, cũng đã muộn rồi, thái sư nghỉ ngơi thôi. Ta hồi phủ đây.
Công thái sư vui mừng tiễn Trang Lễ ra cửa lớn. Trang Lễ tới gặp Tiêu Chiến thì trời đã sẩm tối, nên Trang Lễ không vào trong, đứng bên ngoài cửa kể lại những gì mình đã nói cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến nghe xong chỉ biết bật cười, Trang Lễ thêm mắm dặm muối cũng không vừa, nhưng hiệu quả thật sự không tồi.
- Lúc người bên phủ thái sư tới đệ nhớ phải kiêu ngạo lên một chút, biết chưa?
- Được rồi. Nghe huynh cả!
Lúc Trang Lễ còn đùa giỡn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi tới, chắc là vừa ở trong cung trở ra. Vương Nhất Bác nhảy xuống ngựa, xách theo một cái hộp nhỏ:
- Sao hai huynh lại ở bên ngoài, có chuyện gì sao?
Tiêu Chiến cười nhẹ:
- Không có gì, chỉ nói chuyện một chút. Trang Lễ sắp trở về nhà huynh ấy rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Trang Lễ, rồi nhìn Tiêu Chiến gật đầu:
- Tiêu Chiến ca ca, cái này, ta nhớ là huynh thích ăn bánh Phù Dung, ta tiện đường đi qua cửa tiệm, mua tặng huynh.
Trang Lễ thấy thế cười tủm tỉm đưa tay ra:
- Của ta đâu? Ta cũng muốn!
Tiêu Chiến vội nhận hộp điểm tâm ôm vào lòng, xua Trang Lễ: "Nhà huynh còn thiếu hay sao? Đừng có tranh của ta, huynh mau về đi!".
Trang Lễ bĩu môi:
- Nhỏ mọn. Thôi không nói nữa, ta về đây. Tạm biệt hai đệ.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn hành lễ chào Trang Lễ. Tiêu Chiến vừa rồi không để ý, bây giờ mới nhìn tới bàn tay của Vương Nhất Bác liền giật nảy mình:
- Tay đệ làm sao thế?
- Bị thương một chút thôi, huynh đừng lo.
- Mau vào đây ta xem cho đệ, sao lại không cẩn thận thế? Nhìn này, vẫn còn đang chảy máu đó!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hận truyện cổ trang, viết quá là mệt :>.😂 😂 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top