Chương 10: Ta là trên của ngươi..

Tiêu Chiến trở về từ phủ Đinh Thừa tướng, đúng lúc gặp được xe ngựa của Trang Lễ dừng trước cửa lớn nhà mình, hắn nhớ tới vẻ mặt phụng phịu của Đinh Văn Tài, tủm tỉm đi vào.

Gia nhân nhìn thấy đại thiếu gia trở về liền vội vàng mang áo khoác bông tới:

- Đại thiếu gia, người đã về. Có hai vị đại nhân đang đợi người ở hoa viên. Người mau mặc thêm áo khoác bông vào, phu nhân nhìn thấy lại mắng con vì không nhắc nhở Thiếu gia.

Tiêu Chiến nhận lấy áo bông, nói: "Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi lải nhải hệt như Tiểu Hỉ ta liền kiếm người mai mối cho ngươi."

Gia nhân này tên Ninh Hải, mới mười sáu tuổi, nhắc tới thành thân khuôn mặt đã đỏ chót, lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Chiến không để ý nữa, tự mình khoác áo lên rồi đi tới hoa viên.

Ở hoa viên Tiêu gia có một cái đình nhỏ, kê một bàn đá màu xanh lam, Tiêu Chiến đi từ xa đã nhìn thấy hai người ngồi ở đó, một người là Trang Lễ, một người nữa ngồi quay lưng về phía này, vai rộng lưng thẳng, mái tóc đen búi cao trên đỉnh đầu, nhìn ra dáng người luyện võ. Trang Lễ đang cười cong cả mắt, dư quang nhìn thấy Tiêu Chiến nụ cười càng thêm vui vẻ, đứng lên tiến tới nói:

- Đại thiếu gia về rồi, mau lại đây, xem ta dẫn ai tới nè.

Tiêu Chiến nhìn Trang Lễ, hơi dở khóc dở cười:

- Huynh làm gì vậy? Tự dưng học đám Tiểu Hỉ gọi đại thiếu gia.

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên thì đã thấy người kia cũng đã đứng lên tiến lại gần, hắn nhận ra người tới là ai, hơi nghiêng đầu, dịu dàng gọi một tiếng:

- Tiểu Vương!

Chỉ trong một khoảnh khắc, âm thanh trong veo như ngọc đánh tới, Vương Nhất Bác run lên, y nhìn Tiêu Chiến một giây rồi lảng tránh, sau đó mới đưa mắt thẳng thắn tiếp tục nhìn lại, nói:

- Tiêu Chiến ca ca.

Trang Lễ thấy hai người nhận ra nhau, vui vẻ kéo Tiêu Chiến đi vào đình, để hắn ngồi xuống, tự tay rót trà, từ tốn nói:

- Hôm nay ta cố tình trở về sớm, đợi Tiểu Thần Tiên của đệ đổi ca, dẫn đệ ấy tới đây, vậy mà đệ lại ở bên phủ Đinh thừa tướng lâu như vậy. Tiểu Thần Tiên của đệ đợi tới nóng nảy rồi đó!

Tiêu Chiến không ngờ chính mình chưa trêu chọc được Trang Lễ đã bị trêu chọc trước, đành nói:

- Ta cũng là bất đắc dĩ. Đinh tam thiếu bị ngã gãy chân, dưỡng thương nhàm chán cứ nhất định giữ ta ở lại chơi cùng.

- Vậy sao? Ta còn tưởng hắn cố tình lừa ta, tỏ ra đáng thương muốn ta để ý tới hắn.

- Sao huynh suốt ngày nghĩ oan cho Đinh tam thiếu thế?

Trang Lễ không kiên nhẫn, đứng dậy: "Thôi được rồi. Nhân ngày rảnh rỗi ta đi nhìn hắn một cái, không hắn cũng không buông tha cho ta. Hai đệ không cần tiễn."

Trang Lễ nói rồi liền nhanh chóng đi mất, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn lá trà trong chén tới xuất thần từ nãy đã không nói gì, Tiêu Chiến tủm tỉm ngắm khuôn mặt nghiêng của y một lúc, Vương Nhất Bác mới giật mình nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Chiến liền nói:

- Ta không nhớ rõ được đệ, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé? Đệ gọi là Vương Nhất Bác đúng không?

Vương Nhất Bác chớp đôi mắt trong suốt, trong lòng không rõ tư vị, hóa ra huynh ấy quên đi mình thật:

- Đúng vậy. Bây giờ ta gọi là Vương Nhất Bác.

- Trước kia ta gọi đệ thế nào?

Hai ngón tay Vương Nhất Bác giấu trong áo khẽ cuộn lại: "Hồi nhỏ, huynh gọi ta là Vương Kiệt, Bao Bao, còn có...Tiểu..Thần Tiên."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Hồi nhỏ ta ngốc vậy hả? Hình như đúng là ngốc thật. Vậy đệ gọi ta là gì?"

- Ta gọi huynh là Tiêu Tán ca ca, Tán Tán ca ca.

- Ừm. Bây giờ ta gọi là Tiêu Chiến, tự Trạm Nhiên. Đệ đã lấy tự chưa?

Vương Nhất Bác lắc đầu. Tiêu Chiến lại nói:

- Ta ngã xuống vách núi, bị thương nặng nên quên đi rất nhiều thứ. Mong đệ có thể kể cho ta nghe những chuyện hồi nhỏ. Ta đã không thể nhớ lại, nhưng đệ nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng không quên nữa, có được không?

Vương Nhất Bác gật đầu. Tiêu Chiến vui vẻ: "Vậy hôm ở trong rừng là đệ đã nhận ra ta, sau đó đưa ta về nhà?"

- Lúc đó huynh sốt cao, không ngừng run, ta có giúp huynh lau mồ hôi, lúc đó ta vô tình nhìn thấy ở xương quai xanh của huynh có một vết sẹo, nhớ tới huynh họ Tiêu, ta liền có cảm giác huynh chính là Tiêu Tán. Ta sợ huynh không chịu nổi, nên cõng huynh trở về. Ta không nghĩ huynh lại sốt cao như vậy. Lần đó là ta đề nghị ở lại trong rừng, thật xin lỗi.

Tiêu Chiến vội nói: "Đừng như vậy. Là do thân thể ta quá yếu đuối, không chịu được lạnh. Đệ nói, vết sẹo này của ta làm sao mà có?"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, lí nhí: "Là do ta."

- Do đệ?

- Lúc ta năm tuổi, huynh mười một tuổi. Huynh đi chơi với Vương Khánh và Trang Lễ, nhưng không dẫn ta theo. Lúc đó ta không hiểu chuyện nên giận dỗi, huynh tìm ta chơi, ta lại dùng cành cây nhọn khiến huynh bị thương, chảy rất nhiều máu. Ta đã rất sợ, sợ huynh càng ghét ta, không để ý tới ta nữa nên ta nhớ rất kỹ, không thể quên được.

Nhìn cái đầu cúi thấp trước mặt, trong lòng Tiêu Chiến ngập tràn cảm giác ấm áp, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác:

- Đi chơi không dẫn đệ theo là lỗi của ta, đệ đừng tự trách nữa. Cảm ơn đệ hôm đó cõng ta về nhà.

- Đáng lẽ ta phải đưa huynh về nhà sớm hơn.

- Không trách đệ. Xem, bây giờ không phải ta đã khỏe mạnh rồi hay sao? Đừng xin lỗi nữa! Hôm nay đệ ở nhà ta dùng bữa tối luôn nhé. Ta sẽ nói nhà bếp làm những món đệ thích.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Chiến đứng dậy, vừa định nói gì đó thì có tiếng bước chân cùng cười nói lanh lảnh tiến về phía đình. Hai người cùng quay đầu nhìn sang, thấy Tiêu Nhu và Tiêu Hòa Nghị chạy phía trước, Tiêu mẫu chậm rãi đi phía sau, cùng hướng về phía đình. Tiêu Nhu và Tiêu Hòa Nghị cung kính hành lễ với huynh trưởng và Vương Nhất Bác ca ca, sau đó Tiêu Nhu ngoan ngoãn hiền dịu đứng vào một bên, Tiêu Hòa Nghị đã chạy tới bám chân huynh trưởng làm nũng:

- Đại ca, phụ thân nói ngày mai dẫn đệ đi chọn ngựa, sau đó sẽ dạy đệ cưỡi ngựa. Mai đại ca cùng đi với đệ nhé!

- Mẫu thân, hôm nay Vương đại nhân sẽ dùng bữa tối với nhà chúng ta.

Tiêu mẫu mỉm cười nói: "Ngày trước không phải líu ríu gọi Tiểu Thần Tiên mãi hay sao? Lại còn Vương đại nhân! Kiệt Nhi, ta sai người làm món con thích rồi, Tiêu Bá cũng muốn nói chuyện với con."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vâng một tiếng. Lúc này Tiêu Chiến mới để ý tới Tiêu Hòa Nghị, cúi xuống bế đệ đệ lên:

- Thời tiết này sao lại học cưỡi ngựa chứ? Ta sẽ nói chuyện lại với phụ thân.

Tiêu Hòa Nghị ôm cổ đại ca nhà mình, gục đầu lên vai, bộ dáng tùy ý sắp xếp, không chút phản kháng. Đệ đệ thích đại ca nhà mình lắm, đại ca lớn lên cực kì đẹp mắt, lại có hương thơm rất dễ chịu, ca ca nói gì Tiểu Nghị cũng nghe theo, thích ca ca ôm ôm bế bế. Đột nhiên Tiêu đại ca cảm thấy xung quanh mọc ra ba cái đuôi nhỏ, thi nhau phe phẩy lấy lòng hắn.

Tiêu Chiến bế đệ đệ dắt theo muội muội đi về thiện phòng. Vương Nhất Bác chầm chậm đi theo sau, đột nhiên tự cảm thấy y lớn lên cao to như vậy thật không có nào chỗ tốt!!!

"..."

Dùng bữa xong, Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra ngoài cửa lớn, Vương Nhất Bác ngăn hắn lại, nói:

- Bên ngoài lạnh lắm, huynh mau vào trong đi. Ta về đây.

Tiêu Chiến đứng dưới hiên, cười:

- Được rồi. Mau đi đi. Ngày mai ta tới thăm phủ của đệ. Giờ thân đệ từ trong cung trở về phải không? Lúc đó ta tới nhé.

- Được. Ta đợi huynh.

"..."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ra khỏi cung liền vội vàng phi ngựa về phủ của mình, chợt nhớ đến chỗ y không có hạ nhân, bình thường y cũng không dùng bữa ở phủ, ngay cả đầu bếp cũng không có, không có ai pha trà, làm điểm tâm. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác liền dừng lại ở mua một chút điểm tâm và lá trà, rồi vội vàng trở về.

Tiêu Chiến ở cửa tiệm nhà mình tính toán sổ sách, sắp xếp kho hàng xong thì đi tới phủ Vương đại nhân. Lúc Tiêu Chiến tới thì thấy Vương Nhất Bác đã đứng đợi ở bên ngoài từ bao giờ, dáng người cao lớn thẳng tắp, cứng cỏi vững chãi, nhưng mà chóp mũi lại đỏ ửng lên, nhìn giống như động vật nhỏ đáng thương.

Tiêu Chiến để Tiểu Hỉ ở lại trong cửa tiệm, cùng phu xe đi tới, lúc xuống xe ngựa, hắn xách một cái theo một cái giỏ nhỏ, tiến tới cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng tự nhiên gạt đi những bông tuyết đậu trên tóc y:

- Sao lại đứng bên ngoài?

- Chỗ ta không có hạ nhân, ta sợ lúc huynh tới không có ai ra mở cửa.

- Vậy lỡ ta không tới thì sao!? Đệ cứ đứng bên ngoài như vậy tới bao giờ? Có ngốc không?

Vương Nhất Bác bị mắng cũng không dám phản bác lại gì, cúi đầu giống như thật sự suy nghĩ xem ca ca không tới thì phải làm sao?

- Huynh nói là huynh sẽ tới mà!

- Được rồi, ta cũng hết cách với đệ. Vào trong đi.

Phủ của Vương Nhất Bác được hoàng thượng ban cho, tuy rằng không rộng như phủ thừa tướng, nhưng vẫn đủ tứ viện, trạm trổ tinh xảo, còn có hoa viên. Suốt dọc đường đi tới thư phòng ở không hề gặp người khác, Tiêu Chiến quả thật thấy kì lạ, dù sao cũng là mệnh quan triều đình, trong phủ lại không có hạ nhân, phủ rộng như vậy không có người chăm nom thì coi sao được?

Trong thư phòng đã đốt sẵn lò sưởi, vừa bước vào liền cảm thấy rất ấm áp, Tiêu Chiến đặt giỏ nhỏ lên bàn, mở khăn phủ ra, đợi Vương Nhất Bác đóng cửa quay lại.

- Huynh ngồi đi.

Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ lồng ngực, hơi choáng váng ngồi xuống, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhanh chóng đi tới, đỡ lấy Tiêu Chiến, hỏi:

- Huynh sao thế? Đau ở đâu?

- Không, t...ta chỉ hơi khó thở. Đệ có một người mẫu thân hơi nghiêm khắc phải không? Chút ký ức không rõ ràng này ta cũng không chắc lắm. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, rót trà cho hắn, nói:

- Huynh nhớ đúng rồi. Người đang ở Tây viện, từ xưa tới nay vốn không để ý tới ta.

- A. Còn mèo nhỏ thì sao? Nó thế nào rồi?

- Ta làm một cái ổ cho nó trong phòng ngủ của ta. Hiện tại nó đã ổn hơn, cũng tự ăn được rồi.

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, đợi một lúc mới nói:

- Thiếu gia, phu nhân biết có khách quý tới thăm, sai nô tỳ mang trà và điểm tâm tới.

Vương Nhất Bác vội đứng dậy mở cửa, muốn nhận lấy khay ở trên tay nha hoàn Thiêm Nhi, nhưng Thiêm Nhi như không nhìn thấy, nhanh chóng lách qua Vương Nhất Bác, uyển chuyển tiến vào. Tiêu Chiến cầm chén trà Vương Nhất Bác đã rót cho hắn từ trước, cúi đầu nhấp một ngụm, xong rồi mới thư thả nhìn nha hoàn vừa tiến vào.

Thiêm Nhi đặt khay lên bàn, dọn điểm tâm và trà lên, rồi ôm khay đứng dịch sang một bên, không có gì để chê trách. Chỉ là khi Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng ta đang nhìn vào hắn, hắn hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười như có như không, Thiêm Nhi đờ ra một chút rồi bối rối cúi đầu.

Vương Nhất Bác quay lại ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt hắn chợt long lanh. Vương Nhất Bác cúi xuống châm thêm trà cho hắn, ho nhẹ một tiếng mới nói:

- Ngươi ra ngoài đi. Lần sau ta không cho phép đừng tự tiện tiến vào.

Thiêm Nhi dạ một tiếng, hành lễ rồi lui ra, đóng cửa lại. Nàng ta vừa đi thì nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Chiến cũng biến mất, trong lòng động một chút, nói với Vương Nhất Bác:

- Trong phủ viện không có hạ nhân rất bất tiện, nếu đệ muốn ta có thể giúp đệ tìm người. Nếu đệ không có bạc ta sẽ cho đệ mượn trước, đừng ngại.

- Không, không! Ta có bạc, ta có nhiều lắm, ta không cần bạc của huynh. Lúc hoàng thượng ban phủ cho ta, ta phải ở trong quân doanh, rồi sau đó lại tới biên cương đánh trận, vốn không ở đây. Vương Tử Y nàng ở tây viện, có hạ nhân, chính là người vừa rồi tiến vào và còn mấy người nữa. Nhưng ta không cần, ta trở về cũng không hay ở phủ, cũng không thích có người vào phòng của ta, nên ta cứ để vậy.

- Vậy trước cứ để hạ nhân ở nhà ta tới đây, chắc chắn không vào phòng đệ, chỉ làm bếp và dọn dẹp sân vườn thôi, được chứ? Ta sẽ chọn cho đệ, đệ tin ta chứ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhiệt tình như vậy, cũng không muốn làm hắn thất vọng, ngoan ngoãn gật đầu:

- Được, cảm ơn huynh.

- Được rồi. Đừng cảm ơn. Ôi quên mất, xem ta mang gì tới cho đệ nè!?

Tiêu Chiến bưng ra một bát sứ lớn, mở nắp, mùi thơm ngay lập tức tỏa ra khắp phòng, Vương Nhất Bác khẽ nói:

- Bánh trôi nước.

- Hai ngày nữa là tới Đông Chí rồi. Nhà Trang Lễ lúc nào cũng làm sớm, còn làm rất nhiều, trên đường tới đây ta ghé qua lấy của huynh ấy đó. Đệ ăn đi cho nóng.

Đông Chí trong cung mở tiệc lớn, đã chuẩn bị từ lâu, càng gần tới ngày trong cung càng tấp nập. Những người có gia đình đều háo hức được nghỉ để về nhà, đội hộ vệ cũng đã sắp xếp lịch trực từ sớm. Vương Nhất Bác vốn chẳng quan tâm tới vì bao năm nay y không đón Đông Chí nên mấy ngày tiệc lớn trong cung Chưởng vệ sự đã xếp tên y vào trong sổ tuần tra.

Vốn nghĩ năm nay sẽ trôi qua như những năm trước, y đã sớm quen, nhưng Tiêu Tán ca ca của y trở về rồi, cho dù huynh ấy đã quên y đi chăng nữa, huynh ấy vẫn là người tốt...

- Ngon phải không?

Vương Nhất Bác gật đầu, y nhét từng viên từng viên bánh trôi vào miệng, không dám ngẩng đầu lên.

"..."

Đông Chí tới, Trang Lễ đi xe ngựa sang đón Tiêu Chiến để cùng vào cung. Mọi năm thiệp mời đều đặn gửi tới Tiêu Tường Canh, nhưng lão nhân gia cáo bệnh từ chối. Năm nay lại có thêm một thiệp mời riêng gửi tới Tiêu đại thiếu gia, mời thiếu gia vào cung dự tiệc. Tiêu Chiến tất nhiên vui vẻ đồng ý, sai người mang tới y phục hoa lệ sang trọng nhất ở cửa tiệm nhà hắn tới để hắn mặc vào cung.

Trong cung có biết bao người đang chờ đợi để cười nhạo nhà hắn lụi bại, xem hắn thân tàn vô dụng ra sao, vậy thì phải làm cho người ta thỏa lòng thôi.

Tiêu Chiến không tranh không giành, ra ngoài luôn khiêm tốn tránh ánh mắt người khác, dân chúng kinh thành đã tò mò muốn chết, những người từng nhìn thấy lại trầm trồ tung hô, ngay tới Vương Nhất Bác đi tuần tra trong cung cũng sẽ nghe thấy được người người bàn tán tới vị thiếu gia nào đó lưu lạc vừa trở về, dung mạo khiến người ta kinh diễm, so với cung tần trong cung hay hoa khôi chốn phong trần đều đẹp hơn mấy phần, tới hoàng thượng cũng không nhịn được mà mời người đó vào cung. Vương Nhất Bác nghe những người đó càn rỡ nói chuyện, siết chặt nắm tay, bước nhanh ngang qua lớn tiếng:

- Sắp khai tiệc rồi! Sao các ngươi còn ở đây? Hôm nay không người nào được đi qua chỗ này, bên trên truyền lời xuống, sau giờ dậu nếu thấy được ai liền quy tội hành thích, lập tức chém đầu!

Đám cung nhân bàn tán vội vàng hành lễ túm kéo nhau chạy đi. Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước, hộ vệ đi ngay phía sau nhỏ tiếng nói:

- Thống lĩnh, bên trên có truyền lời xuống sao ta lại không biết?

Vương Nhất Bác lạnh lùng quay lại nhìn hắn:

- Chính là ta truyền xuống, ta là trên của ngươi, còn muốn hỏi gì?

Mấy hộ vệ xuất thân cao khác ngày Đông Chí còn phải đi tuần đã không vui, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Vương Nhất Bác trong lòng càng bực tức, nhưng không dám nói gì nữa, đợi sau này sẽ kể với Chưởng vệ sự để người trừng trị y!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bao Bao: Dám bàn tán tới gót chân của ca ca, ta chém cả nhà ngươi!

Tán Tán: Muốn xem ta!? Chói mù mắt các ngươi! Hứ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^
Tèn ten tèn ten. Chương sau kịch tính phết đấy các chị ơi :v hệ hệ hệ
🐢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top