36 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 30/3/2020 )
____________________________________
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tay nắm tay cùng nhau trở về nhà , trên đường đi cậu bỗng nhiên bật cười khiến anh phải chú ý mà dừng bước
- " Em làm sao vậy Tiêu Chiến ? "
- " Nhất Bác .... cậu nói xem , mọi chuyện có phải đã kết thúc tốt đẹp rồi không ? "
- " Ừ .... ừm "
- " Mọi thứ bỗng nhiên xảy ra quá đột ngột rồi cũng kết thúc nhanh chóng .... thật là .... nghĩ cũng không dám nghĩ tớ .... "
Anh bỗng dưng đưa ngón tay trỏ chạm lên đôi môi của cậu rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé mà không nói gì , bàn tay còn lại khẽ đưa lên xoa xoa làn tóc mềm mại , thơm ngát ấy ...... trầm lặng một lúc lâu anh mới lên tiếng
- " Vậy thì đừng nghĩ nữa , sẽ khiến em đau đầu .... thời gian vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi .... từ nay , thời gian này sẽ là của chúng ta có được không ? "
Tiêu Chiến dựa trên bờ vai của anh khẽ mỉm cười , đối với cậu những giây phút như thế này đều mang lại cho cậu cảm giác bình yên nhất , ấm áp nhất và quan trọng nhất là hạnh phúc vô cùng
Cậu khẽ gật đầu
- " Ưm .... từ thời gian này trở đi , mỗi một giây , mỗi một phút sẽ đều là khoảnh khắc đẹp nhất của tớ và cậu .... hứa rồi đó .... móc ngoéo đi "
Vương Nhất Bác cười cười rồi đưa ngón út ra , cậu cũng vậy . Cả hai ngón khẽ ngoắc vào nhau tạo nên lời hẹn thề
-----oOo-----
Lý Dịch Phong ngồi bên cạnh bàn ăn mà khẽ chọc đũa , thức ăn hôm nay được Tống Hiền bày ra rất nhiều , món nào món đó cũng thơm ngào ngạt , nóng hổi đến bốc khói nghi ngút
- " Ông còn không mau ăn "
Mẹ Vương lên tiếng , Vương Nhất Bác ngồi đối diện nghe thấy vậy thì ngước mắt lên nhìn ông , cơm trong miệng đang nhai cũng phải dừng lại
Có lẽ là từ lúc trở về nhà nãy giờ anh chưa hề chào hỏi hay để ý tới ông một chút nào ..... thì .... bỗng nhiên trong nhà có thêm một người , hơn nữa người đó còn là ba ruột của anh , khó xử cũng là lẽ đương nhiên
- " Ông à ba ... à không ông ... "
Thực sự anh điên mất , xưng hô như nào mới đúng đây ???
Mẹ Vương thấy con trai mình có vẻ đang khá lúng túng trong việc xưng hô với người đàn ông phía trước nên cũng thông cảm lên tiếng mà giải vây cho anh
- " A Bác con ăn cơm xong thì lên phòng trước đi , hôm nay chỗ này để mẹ dọn .... đi học về mệt rồi "
- " Mẹ ... "
- " Được rồi , được rồi mẹ cái gì mà mẹ , hay anh đây là muốn rửa bát ? "
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền cười trừ , buông bát đũa xuống rồi nhanh chóng đi lên phòng . Lý Dịch Phong ngước mắt nhìn theo bóng lưng anh đi khuất lên tầng hai
Sau đó ông cũng chẳng nói gì , ngậm ngùi ăn nốt phần cơm của mình rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi
------------
Buổi tối sau khi mọi việc trong gia đình đã gọn gàng , sạch sẽ thì bà cũng vươn vai một cái rồi tắt hết đèn điện dưới tầng rồi đi lên phòng . Khi đi qua phòng ngủ của Nhất Bác bà nhìn thấy cánh cửa vẫn chưa đóng , điện vẫn còn bật sáng nên tiện thể ngó ngàng một chút
Thiết nghĩ là con trai mình đang học bài hoặc lại chơi game gì đó nhưng vừa bước vào phòng của anh thì suy nghĩ của bà liền dập tắt . Vương Nhất Bác ngồi trên giường chùm chăn , tay ôm lấy gối ngủ mà thẫn thờ , mặt cứ đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó
Bà nhẹ nhàng bước vào đi đến gần chỗ anh rồi ngồi xuống , cầm lấy tay anh mà vỗ nhẹ
- " A Bác , con đang nghĩ gì vậy ? "
Nhất Bác thẫn thờ đến nỗi mẹ ngồi ngay cạnh mà không hề hay biết , đến lúc phát hiện ra thì ngỡ ngàng
- " Mẹ ? .... dạ ... dạ không có gì , con đang nghĩ về bài tập thầy giao hôm nay thôi "
- " A Bác , mẹ sinh con ra mà không hiểu con thì hiểu ai , mẹ biết là con đang nghĩ đến chuyện lúc trưa nay .... nhưng con yên tâm đi , chuyện này ta sẽ bàn bạc với ba Vương của con , đừng lo lắng gì nhé "
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy liền gật đầu đồng ý
- " Ừm ... đóng cửa rồi đi ngủ sớm đi , mai còn đi học "
- " Dạ vâng "
Bà Vương cười cười rồi bước ra ngoài trở về phòng ngủ của mình , Nhất Bác gỡ chăn đứng dậy chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì có một bàn tay chặn lại
- " Nhất Bác ... ta có thể nói chuyện với con không ? "
__________ Một tháng sau ___________
Ấy vậy mà thời gian trôi thật nhanh , mọi chuyện càng ngày càng êm đẹp , mọi người trong gia đình ai ai cũng hòa thuận , vui vẻ . Vương Nhất Bác hiện tại bây giờ đã có hai người ba , nhiều lúc xưng hô vẫn có chút loạn nhưng vẫn là mang đến tiếng cười cho mọi người
Ngày mai là 30 Tết , gia đình nào cũng đều thi nhau sắp xếp , dọn dẹp để chuẩn bị đón một năm mới an khang , thịnh vượng . Mấy đứa trẻ trong xóm xuất ngày chạy quanh gào thét , nô đùa đến vui vẻ .... bọn chúng sắp có lì xì rồi làm sao mà không vui cho được hơn nữa lại còn lớn thêm một tuổi
Vương Nhất Bác tâm trạng hôm nay vui vẻ liền đi sang nhà Tiêu Chiến . Vừa bước vào liền thấy khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi của cậu
- " Em sao vậy ? "
Mẹ Tiêu đang đứng đó khá gần , nên Nhất Bác chỉ có thể nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe thấy chứ nhỡ để mẹ nghe được xưng hô của anh đối với cậu có chút khác sẽ bị nghi ngờ không chừng
- " Cậu nói xem .... cậu thì nhởn nhơ đi chơi vui vẻ , còn tớ quần áo ống thấp ống cao đi lau nhà , mua đồ Tết , chợ chợ búa búa , còn .... "
- " Này này này cậu Tiêu , cậu than vãn cái gì đấy hả ? Làm có chút việc đã kêu ..... lười như cậu sau này định cạp đất thay cơm à ? "
- " Mẹ này .... !!! "
Mẹ Tiêu nói xong liền ném cái khăn lau cửa vào xô nước , sắn tay áo đi vào bếp . Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì bịt miệng cười , Tiêu Chiến nhìn thấy anh ngả ngớn chêu trọc thì đánh cho một cái vào chân
Anh ngồi xổm xuống nhân tiện không thấy mẹ Tiêu đi ra liền thơm vào má cậu một cái " chụt "
- " Thôi nào , ở với tôi thì đừng lo đến chuyện cạp đất , cạp tôi là đủ no rồi "
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì trừng mắt nhìn anh rồi nhe răng thỏ ra dọa người
- " Biến thái "
~~~~~
Hiện tại bây giờ là 22 giờ đêm ngày 30 Tết , còn 2 tiếng nữa mới có pháo hoa . Tiêu Chiến sau một ngày vất vả dọn dẹp thì chính thức ngày hôm nay , cuối cùng cũng được mẹ Tiêu buông tha mà cho đi chơi , vừa nghe thấy vậy liền chạy té khói lên phòng chọn một bộ quần áo thật vừa mắt mà mặc vào sau đó lại vội vàng chạy sang nhà Nhất Bác gọi anh đi chơi
Tiêu Chiến rút điện thoại ra gọi cho anh , vừa nghe thấy tiếng chuông reo Nhất Bác liền bắt máy
" Cậu mau xuống nhà đi aaa , chúng ta đi chơi đi "
" Em đợi chút , tôi xuống liền "
Cậu cúp máy vui vẻ đứng đợi anh ở dưới cổng nhà . So với những lần đón Tết trước thì lần này tâm trạng lại hoàn toàn khác hẳn , vì đây là lần đầu tiên cậu đón Tết cùng với người yêu của mình mà ...
Vương Nhất Bác sửa soạn một chút rồi nhanh chóng mở cổng bước ra , Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh suýt thì bị vẻ đẹp đó hút mất hồn . So với bộ dáng áo phông mùa hè , áo len mùa đông mix với mấy chiếc quần nhìn mà muốn đốt hàng ngày của anh thì hôm nay có chút gì đó hơi khác biệt khiến cậu phải suy nghĩ lại rằng đây có phải là cùng một người hay không
Bên trên là một chiếc áo sơmi trắng , bên dưới là một chiếc quần bò hơi rách đầu gối một chút và đi cùng với giầy thể thao . Thật sự là nhìn không ra đây là Vương Nhất Bác của mọi khi
- " Trên người tôi có gì à , sao em cứ nhìn chằm chằm vậy ? "
- " À ... à không , trông cậu ... hôm nay đẹp lắm "
- " Em cũng rất đẹp mà không phải sao ? "
Cả hai bỗng dưng nghe mấy lời khen nhau đến sến súa này thì bất giác cười rộ lên , gãi đầu ngại ngùng
......
Cả hai nắm chặt tay nhau đi chơi khắp nơi trên phố , đúng là không khí Tết có khác đi đâu cũng thấy đèn trang trí của từng nhà soi đến sáng cả đoạn đường . Tuy thời tiết đã là mùa xuân nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng không khí từ mùa đông chưa dứt nên trời về đêm vẫn có chút lạnh
Anh và cậu đi chơi đến nỗi quên luôn cả thời gian , cả hai đang lặng lẽ đi trên đường bỗng nghe thấy tiếng nổ tanh tách ở trên trời . Tiêu Chiến nghe thấy vậy liền ngước mắt lên nhìn , trước mắt như đang xuất hiện hàng ngàn vì sao , cậu nhìn mà thích thú nhẩy cẫng lên vui sướng
- " Nhất Bác .... Nhất Bác đã mười hai giờ đêm rồi sao , pháo hoa kìa , đẹp quá "
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt mà khóe môi khẽ mỉm cười , sao lại trẻ con tới vậy aaa ~
Dù pháo hoa có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì đối với anh người trước mắt vẫn là đẹp nhất
Đang ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến bỗng anh sực nhớ ra một điều liền cầm chặt lấy tay cậu rồi nói
- " Nghe nói gần đây có chỗ thả đèn trời , chúng ta đi thả nhé ! "
- " Cậu ... cậu nói sao , có nơi thả đèn Khổng Minh á ? "
- " Ừm "
Nói rồi còn chưa kịp chạy thì Tiêu Chiến đã chạy trước anh rồi
- " Nhất Bác , cậu chạy nhanh lên a , chỉ đường cho tớ "
.........
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến nơi mà người dân ở đây tụ tập thả đèn trời , cậu vừa nhìn thấy liền há hốc miệng mà " woa " liên tục , trên trời không thể đếm nổi có tổng cổng bao nhiêu cái đèn đang bay lơ lửng mà phát sáng nhờ nến cháy bên trong . Xung quanh tỏa ra một màu vàng nhạt đẹp đến nao lòng
- " Thật không thể tin được , cậu nghe tin này ở đâu vậy ? ... đã gần bốn năm rồi tớ không được đi thả đèn Khổng Minh đó , vì chẳng có ai thả cả .... đẹp ghê "
Cả hai dẫn nhau đi mua một cái đèn rồi lại quay về chỗ cũ bắt đầu thắp nến , anh và cậu mỗi người đỡ lấy một bên rồi nhẹ nhàng thả nó lên bầu trời
- " Aaa nó bay rồi kìa "
- " Tiêu Chiến , nghe nói khi thả xong chúng ta có thể ước một điều gì đó rồi nó sẽ sớm trở thành sự thật "
- " Đúng a , cậu ước đi , tớ ước trước đây
Anh và cậu cùng nhau nhắm mắt vào , hai bàn tay bọc tròn rồi để giữa ngực , bắt đầu cầu nguyện điều mình mong muốn ...
- " Em ước gì vậy ? "
Tiêu Chiến nhìn anh rồi cười tít mắt
- " Nâu nâu nâu , tớ không thể nói , nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top