31 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 17/3/2020 )
____________________________________
Lúc Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh ngủ liền đưa tay ra xoa xoa nửa cái giường còn lại , không tìm được cảm giác có người ở bên cạnh anh liền mở mắt ra tìm kiếm thì không thấy Tiêu Chiến đâu , anh ngồi dậy nhìn xung quanh phòng một hồi cũng không có một bóng người . Trên trán còn được đặt một chiếc khăn vẫn còn mát , có lẽ là mới thay cách đây không lâu . Bước xuống giường chân xỏ dép đi ra ngoài phòng khách ngồi xuống ghế sofa thiết nghĩ chắc cậu đã về rồi , dù sao Tiêu Chiến cũng đã ở đây hẳn một đêm ........
Đang suy nghĩ miên man từ phía ngoài cửa kêu cái " Cạch "
Nhất Bác đưa cặp mắt mình đến phía cửa nhà , cánh cửa được mở liền hiện ra một thân hình cao ráo nhỏ bé tay xách nách mang đi vào trong nhà
- " Tiêu ... Chiến ? "
- " Hửm sao ? Gì bất ngờ dữ vậy ? Cậu dậy rồi sao ? "
- " Ừ ... ừm tôi dậy rồi "
- " Cậu đỡ mệt hơn chút nào chưa ? "
- " Một chút "
Tiêu Chiến đặt túi to túi nhỏ lên bàn , sau đó liền đi đến cạnh anh dơ tay lên sờ trán của anh lẫn của mình
- " Còn chưa hết ốm đâu , cậu bây giờ đi đánh răng rửa mặt còn tớ nấu cháo cho cậu . Nấu hơi mất thời gian một chút cậu ngồi đợi nhé "
- " Em có thể mua bên ngoài mà đâu cần nấu làm gì ? Em sẽ m .... "
- " Nhất Bác !!! Chẳng nhẽ tớ muốn nấu một bát cháo giải cảm cho người tớ thương cũng không được hay sao ? "
Anh nghe thấy cậu nói vậy liền vô thức cười mỉm cũng không dám nói gì thêm , lặng lẽ nghe lời người yêu nhỏ
.....
Tiêu Chiến một thân đeo tạp dề màu hồng miệng ngậm thìa tay chống hông nhìn thành quả của mình , cái nồi cháo nhìn ngược nhìn xuôi thế nào cũng không thấy giống một nồi cháo trắng , sao trông nó cứ hồng hồng . Cậu cũng chưa có thử vì cái này là cậu nấu cho anh mà
Tiêu Chiến lấy một ít cháo đổ ra bát nhỏ rồi đem lên cho Nhất Bác
- " Được rồi , cháo xong rồi đó cậu mau ăn đi "
Anh vui vẻ cầm thìa lên múc một thìa cháo rồi đưa vào miệng , cháo vừa chảy xuống họng lập tức khiến Nhất Bác ho sặc sụa
- " Cay .... hắt xì ... khụ khụ .... Chiến ... cay quá .... khịt ~ "
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác như vậy thì vội vàng lấy nước , rút khăn giấy đem đến trước mặt anh , miệng thì nói xin lỗi không biết bao nhiêu lần
Một người thì biết nấu ăn nhưng lại nấu quá cay , một người thì chỉ biết nấu cháo với mì .... Nhỡ như sau này có về chung một nhà có phải chăng cả hai sẽ nhịn đói sống qua ngày luôn hay không ?
Ít ra thì Vương Nhất Bác còn nấu cháo ngon hơn Tiêu Chiến ....
Cuối cùng cả buổi sáng ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ chỉ vì bát cháo , vẫn nên là gọi đồ ăn ngoài thì tốt hơn
Cả hai ăn sáng xong xuôi , Tiêu Chiến đưa thuốc và dán miếng hạ sốt lên trán anh rồi nói
- " Bây giờ cậu định như thế nào ? "
- " Chuyện đó .... để sau đi "
- " Vậy bây giờ chúng ta về nhà đi , cậu ốm như này hai bác sẽ lo đấy . Còn nữa có gì cậu nói chuyện với bác gái nhẹ nhàng một chút , bác gái chắc cũng mệt mỏi lắm đừng có đùng đùng bỏ đi như hôm qua nữa đấy "
- " Ừm ! "
- - - - - - - - - - - - - - -
Một tuần ..... Hai tuần ..... mọi chuyện đều diễn ra theo đúng trình tự của nó như thể mọi chuyện trước đó đều chưa từng xảy ra . Nhất Bác hằng ngày ngồi yên tĩnh trong phòng , đến giờ cơm nước thì xuống , cả hai mẹ con cũng không nói gì với nhau nhiều , bà cũng cố gắng không nhắc đến người đàn ông ấy trước mặt con trai mình . Ba Vương cũng đã biết chuyện này , tuy bản thân ông không thể giải quyết được gì nhưng mỗi tối ông đều đến phòng của Nhất Bác nhẹ nhàng nói chuyện hỏi han anh
Vương Nhất Bác nằm trên giường tay gác lên trán suy nghĩ đủ thứ , cố gắng thả lỏng cơ thể mình nhưng thật khó khăn
Anh là đứa bị ba ruột bỏ rơi , đúng !!
Từ khi bản thân đã biết được ý nghĩa của sinh nhật là có thể ước một điều ước anh từ ngày ấy cho đến bây giờ , suốt mười hai năm trôi qua mười hai lần tổ chức sinh nhật anh đều từng ước rằng mong bản thân có thể một lần được nhìn thấy cha ruột của mình , nhưng tại sao cái cảm giác ấy ... khi hiện tại người đàn ông ấy đã quay trở về , đứng trước mặt anh , anh lại không hề muốn gặp ông ta . Nhìn cái gương mặt đã nhẫn tâm bỏ mặc anh mà đi khi anh chỉ bé bằng que kẹo , Nhất Bác liền không thể chịu đựng được cơn đau đớn đó ......
Bữa cơm hôm nay cũng như bao ngày cả ba người ngồi chung trên bàn ăn nhưng chẳng ai nói câu nào , nếu có nói thì cũng chỉ có mỗi Vương Hữu .
Cơm nước cũng chẳng ăn được mấy , bà Vương buông đũa chuẩn bị đứng dậy dọn dẹp thì Nhất Bác lên tiếng
- " Mẹ , con muốn hỏi mẹ cái này ..... "
.....
Vương Nhất Bác đi lên phòng ngồi xuống ghế , trước đó anh đã cân nhắc rất nhiều rồi nên không chần chừ gì nhanh chóng mở tờ giấy đấy ra ấn từng con số như đã ghi như trong tờ giấy trên mặt màn hình điện thoại
Người đàn ông một thân mặc vest đen sang trọng ngồi trên chiếc ghế ở công ty , trên tay cầm tấm ảnh cách đây 16 năm về trước đã có chút phai mờ còn rách nát mà cặp mắt khẽ cong cong , đứa bé bên trong bức ảnh cười tươi như ánh mặt trời trông vô cùng đáng yêu đang nằm gọn trong vòng tay của Tống Hiền , ông tiếp tục đặt tấm ảnh xuống , cầm bảng tên trên bàn làm việc của mình lấy khăn lau nhẹ
" Lý Dịch Phong - Chủ tịch tập đoàn Rays "
Đang mải mê lau dọn tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo bỗng nhiên rung lên . Ông đặt tấm bảng tên của mình xuống , rút máy điện thoại từ trong túi áo ra trượt nghe rồi úp lên tai
Giọng nói từ phía bên kia truyền đến làm ông bất giác mỉm cười , nho nhỏ lại có chút rụt rè
- " Tôi .... tôi muốn gặp ông "
。
。
。
。
。
Buổi chiều đã đến , Nhất Bác liền đứng dậy mặc áo khoác rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà
Điểm hẹn là nhà của Dịch Phong , trước đó ông đã nhắn tin gửi địa điểm tới cho anh , chẳng mấy chốc liền có thể dễ dàng tìm được . Trước mặt Nhất Bác là một ngôi nhà to lớn , xem ra ông ta khá giàu đi !!!
....
Hai người ngồi đối diện nhau , ông nhìn anh , anh nhìn ông mắt không chớp dù chỉ là một cái
- " Con ... "
- " Ông ... "
Cả hai đồng thanh lên tiếng , bầu không khí này thật khó chịu cứ như muốn áp bức người ta tắc thở mà chết
- " Điềm Điềm ..... thật không ngờ con muốn gặp ta , ta .... "
- " Đừng có gọi tôi là Điềm Điềm "
- " Aaa được ta xin lỗi .... Nhất ... Nhất Bác "
Nhất Bác chần chừ một hồi rồi mới lên tiếng
- " Tại sao ? "
- " Tại .... tại gì cơ ? "
- " Tôi hỏi là vì lí do gì ông lại bỏ mặc mẹ con tôi ? Người phụ nữ kia có gì tốt , mẹ tôi không thể bằng một phần của bà ta hay sao hay ông là vì tiền .... "
Mẹ Vương đã từng kể qua loa cho Nhất Bác nghe về câu chuyện hồi ấy nên anh cũng biết một chút
Ông biết ngay thể nào con trai mình cũng sẽ hỏi tới chuyện này mà , dù sao cũng để cho nó biết dần dần , thời gian cũng không còn được bao lâu nữa . Ông nhìn anh miệng bắt đầu kể câu chuyện ngày xưa ấy
- " Ta và mẹ con ' đã từng ' có một quãng thời gian rất đẹp , hai ta quen nhau chỉ vì một lần đụng xe trên đường và mối lương duyên của ta và mẹ con bắt đầu từ đây . Lúc đó mẹ con sống ở bên Mỹ còn ta là du học sinh .... Chỉ vì lần đó mà dần dần quen nhau sau đó cũng chẳng biết từ khi nào mà nảy sinh tình cảm , yêu nhau được hai năm thì bọn ta cưới nhau về chung một nhà , rồi chuyện gì tới thì cũng tới chưa đầy ba tháng sau mẹ con liền nói với ta là mẹ con có thai , lúc đó ta vui mừng lắm , thi thoảng lại cùng mẹ con tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe của con , con biết không con nằm trong bụng mẹ con mà nghịch lắm đấy nhé , bao nhiêu lần đạp mẹ con đến đau cả bụng , ta ....... "
- " Tôi hiểu cái câu gọi là ' đã từng ' ấy nên chắc chắn nó sẽ rất đẹp nhưng ông hãy trả lời câu hỏi của tôi kìa , đừng có kể lể miên man nữa có được không ? "
- " Ta .... "
- " Con lúc ấy đã được sinh ra rồi , được một tuổi rưỡi . Ta .... ta là nhân viên của một công ty con , bỗng một ngày không ngờ phía bên tập đoàn Rays lại muốn hợp tác với công ty của ta . Giám đốc công ty cử ta đi gặp đối tác làm ăn ..... rồi ta gặp phải con gái chủ tịch là Hân Nghiên ...... ta ..... ta
Dịch Phong nói đến đây như mắc xương ở cổ họng , vì chính là từ giây phút ấy lỗi lầm của ông bắt đầu hiện lên
- " Thôi nói đến đây tôi cũng hiểu rồi .... không cần kể thêm đâu "
- " Nhất Bác , ta là có lỗi với hai mẹ con con , xin con . Ta không mong con có thể yêu thương ta nhưng hãy tha thứ cho ta có được không ? "
Tha thứ ? Suốt thời gian ngần ấy mà anh lại có thể tha thứ được tội lỗi của cha ruột mình hay sao ?
- " Hân Nghiên chết rồi , ta cũng không có thêm đứa con nào . Nơi này sẽ sớm là của con "
Nhất Bác nghe đến đây liền tức giận vội vàng đứng dậy quát lớn
- " Mấy cái thứ này ông nghĩ tôi cần à ? Ông coi tôi là loại người gì vậy ? "
Chẳng thể nói thêm câu nào , Nhất Bác đã quay lưng bỏ đi , bỏ mặc lại người cha già ngồi đó
Ông đang nhìn bóng anh xa dần rồi ngồi lên chiếc xe taxi , chiếc xe ấy theo lời anh nói mà bắt đầu lăn bánh
Bỗng nhiên ngực trái ông đau thắt lại , ông đưa tay đỡ lấy lồng ngực mình . Tay phải rút lấy tờ khăn giấy trên bàn rồi đưa lên miệng ho khan
Ừm , lại giống mấy lần trước ...... lại ho ra máu rồi !!!
Dịch Phong đi lên phòng ngủ kéo ngăn tủ ở gần đầu giường ra một lọ thuốc đã xé sạch nhãn mác , đổ một viên ra tay rồi uống cái " ực "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top