10 ♡.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💚❤ Nhớ vote cho tui nhé 🙆
( 3/2/2020 )
_________________________________________________
Hôm nay vẫn như bao ngày , cuộc đời học sinh luôn lặp đi lặp lại như một hệ thống được cài sẵn . Thi thoảng vì thiếu tiết nên sẽ được bù học thêm ca chiều và hôm nay phải học
Khi học hết tiết cậu đang cùng Đan Di ra ngoài căn-tin mua chút nước để uống thì có một bạn nam từ đâu tới trên tay cầm một hộp quà đi về phía cậu
- " Tiêu....Tiêu Chiến ! "
Cậu nghe thấy vậy thì liền quay lại trả lời
- " Cậu gọi tôi "
- " Đúng !! Cái này tặng cậu "
Tuy cậu không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lấy , tự nhiên cậu ta lại tặng quà cho cậu . Cậu ta tặng xong cũng liền chạy đi không nói thêm lời nào . Đan Di thấy vậy liền giằng lấy hộp quà trên tay cậu mà ngắm nghía
- " Mở nhé ? "
- " Tùy cậu ! "
Chả đợi cậu trả lời xong thì đã thấy cô mở ra từ lúc nào rồi , trong hộp quà là một khay đựng mấy chiếc bánh cupcake , nhìn qua có vẻ là tự tay làm nhưng rất đáng yêu đủ hình thù , đủ màu sắc
- " Chà chà Tiêu Chiến , người ta thích cậu đó !! "
- " Hả " ___ cậu vừa nghe thấy liền bất giác đánh rơi chai nước vừa mua xuống đất
Đúng lúc Nhất Bác cũng từ khu lớp đi tới , làm cậu càng lúng túng hơn . Nhìn mặt Nhất Bác có vẻ như anh đã thấy được cái gì rồi , cậu chỉ biết nhìn nhìn cười xòa rồi lôi Đan Di đi
- " Di Di , cậu biết cậu ta ở lớp nào không thế ? Tôi muốn trả lại "
- " Hầyyy !! Vẫn còn tương tư anh Bác hay sao ? Cậu ta trông cũng được đó ! "
- " Không đùa cậu đâu "
- " Thôi được rồi ! Cậu ta là cái gì mà cũng Di ý nhỉ .... Di ... Aa Di Hòa học A1 đó , học giỏi cũng không kém cậu đâu nha , đẹp trai , tính tình thì dịu dàng nè , hòa đồng . Nếu cậu ta mà không thích con trai thì tôi đã cho cậu ta vào tầm ngắm rồi "
Đan Di vẫn còn mải mê bla....bla chuyện trên trời dưới biển mà cậu vốn không quan tâm , trực tiếp cầm lấy hộp bánh rồi đi mà chẳng nói lời nào . Đan Di thấy vậy liền chạy theo mà túm áo cậu
- " Tiêu Chiến aa ~ cậu không ăn thì đưa tôi , nhận rồi mà đem trả lại người ta có vẻ không hợp lí lắm nhỉ , hì hì "
Cậu ngán ngẩm thở dài đưa lại hộp bánh cho Đan Di rồi vào nhà vệ sinh để rửa tay , vừa đi vào rõ ràng không có ai , cúi mặt xuống rửa mặt một chút ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương thì cậu giật bắn mình
- " Ôi mẹ ơi , hết hồn !! cái mặt cậu làm sao thế ? muốn dọa chết tớ hay gì ?
Còn ai ngoài Nhất Bác , mặt cậu ta cứ chằm chằm nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống , đừng bảo là đang ghen đó chứ !!!
- " Vừa nãy cậu nhận bánh của ai ? "
- " Haa..... của ... của Đan Di mà đâu phải của tớ "
Nhất Bác liền lôi cậu vào trong phòng vệ sinh mà đóng cửa cái " Rầm "
- " Hai tháng ? Cậu đã bắt đầu biết nói dối rồi sao ? "
- " Không .... không phải ... ưmm "
Ghen là như này sao ? Yêu nhau tính đến nay cũng đã được hai tháng nếu bình thường muốn hôn cả hai chỉ dám hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vậy mà lần này cậu ta còn mút cả môi cậu
Đến khi cậu không thở nổi nữa lấy tay đập bùm bụp vào vai anh , anh mới chịu buông cậu ra
- " Tớ ... tớ không biết là cậu ta có ý đó , từ lần sau tớ sẽ không nhận nữa , thề đó "
Bà nó !! Nhất Bác của ngày trước đâu rồi ? Cậu ta bây giờ học được cái tính chiếm hữu và thích uy hiếp cậu bằng nụ hôn ở đâu ra không biết !!
Cậu giơ tay lên thề thốt với anh
- " Được , tôi tin cậu "
。
。
。
。
。
Buổi tối đến Kỳ Thiên và Đan Di có rủ cậu đi chơi nhưng cậu không đi , nhưng thực ra là cậu đã có hẹn với Nhất Bác
Tối hôm đó cả hai nắm tay nhau lững thững đi trên phố như bao cặp đôi khác . Cậu đang ngậm ngùi không biết nói gì thì Nhất Bác lên tiếng
- " Cậu muốn đi đâu chơi , đi ăn nhé ? "
Cậu ngẫm nghĩ một hồi miệng lẩm bẩm , đi ăn thì không được vừa mới ăn tối xong !!
- " Đi ra khu giải trí đi , tớ muốn đi chỗ đó !! "
- " Chúng ta 17 tuổi rồi đó !! "
- " Shhh.... ai bảo bọn mình không thể chơi , đi mà đi nha "
-------------------
Tiêu Chiến vui vẻ dẫn anh đi chơi hết trò này đến trò khác , mới đầu anh còn khiêm tốn không chơi nhưng bị cậu khiêu khích nói rằng không biết chơi , nghe thấy vậy liền lao vào thể hiện . Cuối cùng chẳng nhường Tiêu Chiến , anh chơi trò nào thắng trò đó cậu chỉ biết phụng phịu chịu thua
Đi qua một cửa hàng bán mấy cài tóc tai thú , cậu liền dừng chân lại rút ra một cái tai mèo rồi đội lên đầu mình , nhưng đội mãi mà không có vào , anh thấy vậy liền đi tới cầm lấy nhẹ nhàng đeo lên cho cậu
- " Ngốc nghếch ! " ___ anh vừa nói vừa vuốt sống mũi cao thẳng của cậu
- " Lại đây , tớ đeo cho cậu "
Cậu cũng chọn một cái y như của mình rồi gọi Nhất Bác tới chỗ cậu
- " Không đeo "
- " Có đeo không thì bảo ? "
- " Không là không !! "
- " Haa... vậy được , vậy thì từ nay tránh xa cái môi này ra nhé ! "
- " Tất nhiên rồi , tôi mới không cần "
- " Cậu ... cậu "
Tiêu Chiến bực tức liền bỏ đồ lại đi về phía trước , mặc kệ Nhất Bác đứng đó . Anh cảm thấy mình đùa hơi quá trớn rồi liền đi về chỗ cậu bắt đầu nịnh nọt
- " Thôi tôi xin lỗi , đừng giận nữa mà , tôi đeo "
Cậu quay mặt ra chỗ khác không thèm trả lời anh
Nhất Bác thấy đoạn này cũng không có người liền hai bàn tay ôm lấy mặt cậu quay lại mà hôn lên môi
- " Cậu là của tôi tất nhiên môi cũng là của tôi , tôi không cần thì ai cần !! Xin lỗi đừng giận nữa có được không ? "
Thực ra nãy giờ cậu cũng chỉ là giả vờ trêu anh thôi , ai bảo cái thái độ sáng nay muốn uy hiếp cậu , cậu muốn thấy cái khuôn mặt phải nài nỉ xin lỗi , tỏ vẻ đáng thương để mong được cậu tha thứ
-----------------
Cậu vui vẻ đeo lên cho anh rồi cười như được mùa . Cả hai còn chụp chung một tấm hình để làm kỉ niệm .....
Đang cười vui vẻ thì Tiêu Chiến nhìn thấy Đan Di và Kỳ Thiên cũng ở đây , cậu vội vàng cầm tay Nhất Bác chạy ra chỗ khác , đến nơi cậu cảm thấy an toàn mới dừng chân miệng thở phù phù
- " Sao lại chạy ? "
- " Đan Di với Kỳ Thiên , tớ vừa thấy hai người họ xong !! "
Cái tội yêu nhau mà không công khai nó khổ thế đó , trốn trui trốn lủi
。
。
。
Nhất Bác đi mua nước cho cậu rồi mới quay lại , cả hai nắm tay nhau ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cạnh nghỉ ngơi . Nhất Bác bỗng dưng gọi tên cậu
- " Tiêu Chiến "
- " Sao vậy ? "
- " Tôi muốn nói với cậu một chuyện mà lâu nay vẫn chưa kể ! "
- " Ahhh ..... nói đi "
- " Thực ra tôi không phải con ruột của ba tôi "
Tiêu Chiến vừa nghe thấy xong liền trợn tròn mắt mà bất ngờ , ngụm nước vừa uống còn chưa kịp nuốt xuống , cậu không nghĩ rằng hoàn cảnh gia đình Nhất Bác lại như vậy , anh vô tư ngồi kể cho cậu về mọi chuyện ngày bé lúc còn sống bên Mỹ . Nhìn anh kể cậu mới biết rằng chính vì những sự việc không vui đó mà tạo nên Nhất Bác của bây giờ . Bản thân cậu hiện tại cũng đã mất đi tình thương của cha nhưng nếu là ngày bé thì cậu vẫn được hưởng đầy đủ tình thương của cha lẫn mẹ nên cậu muốn từ nay sẽ thay cái tình cảm vốn thiếu thốn ấy bằng tình cảm của chính mình cho Nhất Bác
Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra , cậu chỉ biết ôm anh thật chặt lắng nghe hết câu chuyện rồi an ủi anh bằng mấy lời nói , tuy mấy lời nói đó không có giá trị chẳng thể thay đổi được điều gì nhưng giữa hai người yêu nhau nó có thể được coi là một sự quan tâm giản đơn nhất của mình tới đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top