Chương 1: Ông Nội

" Người tôi yêu được chôn cất ở đây vào tháng 10. Em ấy đã tận hưởng hòa bình nhưng không thể đợi được chú chim cuối cùng bay về phương Nam. "

Tác Giả: Rượu

Edit: Dream bearer

Beta: Ăn Không Ngồi Rồi

___ Chương 1 ___

Ông nội tôi đã 75 tuổi và nuôi chim ở vùng nước ngập mặn phía Bắc.

Khi khu bảo tồn sếu đỏ được xây dựng, và chiến tranh hoang tàn vừa kết thúc nên việc cần phải làm là vô số, khi ấy ông vẫn còn trẻ nên muốn ở lại vùng đầm lầy hoang vắng để làm người bảo vệ cho những chú chim sếu.

Cũng không thể phủ nhận khi nhận xét rằng bình minh trên đầm lầy thật sự rất đẹp - một vẻ đẹp vượt quá mức hiểu biết của tôi. Nếu bắt buộc phải mô tả nó, thì tôi thấy vẻ đẹp ấy giống như hơi thở, hơi thở đầu tiên của sự sống, là khi mặt trời chọc một đường thẳng giữa mặt nước và trời xanh. Ánh sáng màu cam giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, ấm áp và mềm mại, rồi chúng dần dần nuốt trọn hai lá phổi non nớt.

Ông tôi thích ngồi xếp bằng trên đá granit chạm khắc để ngắm nhìn những con sếu kiêu hãnh bay lượn trên vùng trời rộng lớn và tiếng kêu hùng dũng của chúng lúc mặt trời mọc. Vốn từ vựng của ông thậm chí còn hạn chế hơn cả tôi, nên đôi khi ông không thể nghĩ ra những từ ngữ hoa mĩ hay ho nào cả. Ông chỉ có thể cảm thán: " Đây chính là những chú chim sếu, trời ạ, chúng thật đẹp. "

[ 1. Đá granit: Đá hoa cương, còn gọi là đá granit (còn được viết là gra-nít, gờ-ra-nít, bắt nguồn từ từ tiếng Pháp granite /ɡʁanit/), là một loại phổ biến có thành phần axít. Đá hoa cương có màu hồng đến xám tối hoặc thậm chí màu đen, tùy thuộc vào thành phần hóa học và khoáng vật cấu tạo nên đá. Các khối đá hoa cương lộ ra trên mặt đất ở dạng khối và có xu hướng tròn cạnh khi bị phong hóa. Đá hoa cương đôi khi xuất hiện ở dạng trũng tròn được bao bọc bởi các dãy đồi được hình thành từ quá trình biến chất tiếp xúc nhiệt hay sừng hóa. ]

Ông còn là người đã sống trong sự thô tục cả hằng thập kỉ. Theo lời ông nói thì như thế này: " Khi ông mày được sinh ra, ông đã có thể trỏ tay lên trên rồi nguyền rủa cả bầu trời. Cuộc sống của ông là sự gai góc và luôn gặp khó khăn khi khen ngợi người khác. "

Việc thêm chữ " đụ " vào từ muốn nói đã trực tiếp cô đọng cả bản chất của ông, đồng thời còn thể hiện cả trình độ văn hóa cao nhất mà ông tôi có được.

Rồi có lẽ ông trời bị ông mắng nhiều quá nên đã phù hộ cho tôi, nhưng tên của tôi lại không được đặt theo mong muốn của ông. Bởi tên tôi là do cha tôi đặt cho, tên là Trường Sinh, trong " hoàng đế nhà Hán có thần khí, vật sáng láng và thịnh vượng sẽ trường tồn mãi mãi. "

Tên tôi là Dư Trường Sinh

[ 我叫俞长盛 => Dư Trường Sinh

Nguyên văn tên của nhân vật " tôi ", yếu tiếng Trung nên dịch được cụm sau thì vấp cụm trước =) tham khảo mấy nguyền thì cuối cùng rút ra được cái tên như trên. Cầu cao nhân cmt tớ sẽ sửa ạa ]

Ông thường cho rằng bố tôi quá dông dài, nên ông không bao giờ gọi tôi bằng cái tên này. Ông chỉ gọi tôi là cháu, còn khi giận giữ vì những trò nghịch ngợm của tôi, ông sẽ gọi tôi là đồ khốn.

Cha mẹ và tôi sống ở một thành phố lớn tại bờ biển phía Nam được phát triển theo chính sách của chính phủ. Cả nhà tôi sống xa ông nội, ngoại trừ những ngày còn thơ bé và những ngày nghỉ thỉnh thoảng được về thăm ông thì tôi gần như không được gặp ông nữa.

Cha mẹ tôi đã nhiều lần cố gắng thuyết phục ông về chung sống cùng gia đình và con cháu nhưng ông nhất quyết không đồng ý. Ông nói rằng bố tôi là con nuôi và không có nghĩa vụ phải nuôi ông dưỡng già.

Khi ông bắt nạt tôi, câu mà ông hay nói nhất là: " Đồ khốn này, để ông nói cho mày biết, bố mày thật sự được ông nhặt về đấy. "

Cha tôi giận ông luôn nhắc lại chuyện cũ, có thằng nhóc nào khi tức giận lại không nói đôi ba câu ngu ngốc ? Thật bất ngờ khi ông tôi có thể ôm mối giận lâu như vậy.

Và rồi mặc dù tức giận, bố tôi cũng không từ bỏ việc thuyết phục ông về miền Nam sinh sống, nhưng ông vẫn kiên trì từ chối với lí do không muốn sang bên bển hưởng sung túc khi ông đã có cháu rồi.

Nhưng tôi biết rằng ông không thể từ bỏ đàn chim sếu kiêu hãnh và hào hùng mà ông nuôi.

Bản tính của sếu đầu đỏ là sự kiêu ngạo và nhạy cảm, chúng rất khó nhảy sinh cảm tình với con người, ông đã nuôi đàn sếu ấy cả một đời người, cho đến gần hết cả đời ông - rồi cuối cùng ông cũng thuần hóa được chúng, vì vậy ông không muốn thả chúng đi.

Dạo gần đây ba muốn gửi tôi đi du học. Chỉ khoảng một tháng ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ phải bôn ba trên một con thuyền, một chuyến hành trình đi đến một vùng đất xa lạ. Trước khi đi, tôi đến miền Bắc thăm ông nội.

Khi tới nơi, tôi thấy ông đang bế một con chó vàng lúc bình minh lên, và ông vẫn thế, vẫn ngồi chỗ cũ, trên tảng đá granit khổng lồ. Tuy thời gian đã trôi qua, và vẻ đẹp của ông cũng bị thời gian hao mòn nhưng từ góc nhìn của tôi, đường viền hàm của ông vẫn mỏng và mạnh mẽ như một con dao. Nhiều năm trôi qua đã khiến làn da ông hóp lại và nhăn nheo hơn. Cái cằm râu trắng của ông như những chiếc gai nhỏ dựng đứng, sẵn sàng cọ chích những chú chó nhỏ bất cứ lúc nào.

Tôi chỉ từng được nhìn thấy một bức ảnh hồi trẻ của ông, đó là một bức ảnh chụp nhóm năm người. Lúc đó ông nói với tôi rằng ông là người đẹp trai nhất trong đó.

Thế là tôi chỉ vào một người đẹp trai nhất trong ảnh và hỏi ông: " Ông là người này ạ ? "

Ông liếc nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ vào, im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: " ... là người bên cạnh em ấy. "

Vẻ đẹp trai đáo để từ hồi còn trẻ của ông đương nhiên vẫn được thể hiện đôi nét trên gương mặt già nua ấy. Và tất nhiên tôi cũng có thể nhận ra ông là ai, nhưng ông bảo tôi chọn người đẹp trai nhất, nên tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

Tại thời điểm đó, hiếm khi tôi chọn sai mà ông không nói tôi " mù ", chứng tỏ thẩm mỹ của tôi ít nhất cũng hợp rơ với ông chứ nhỉ.

____

Tôi bước tới và hét lên từ phía sau tảng đá: " Ông ơi. "

Ông thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ nói: " Khi nào mày rời đi, đi bằng cái gì ? "

" Khoảng một tháng nữa, cháu đi bằng thuyền. " Tôi đáp lời.

Ông rít một hơi thuốc, rồi nhận xét: " Khá lắm. " - ông nói thêm: " Lần đây ngồi đi nhóc. "

" Cháu không leo lên đó được. "

" Sao ngốc thế ! Nhóc còn không bằng một ông già 70 tuổi nữa. "

" Cháu sẽ không cãi nhau với ông đâu. " Cứ nghĩ mình sẽ xa nhà một thời gian dài thì tôi lại không muốn cãi cọ và làm ông tức giận trước khi mình đi. Vì thế, tôi đã kiềm chế cái mỏ mình lại, phủi phủi bụi trên mặt đất rồi ngồi dựa vào một tảng đá lớn.

Tảng đá này rất cũ kĩ, chắc chắn là còn già hơn cả tôi. Trên mặt đá chắc chắn ai cũng có thể nhìn thấy những nét vẽ và nét chữ nguệch ngoạc của tôi khi còn nhỏ, nhìn chúng y hệt các tác phẩm của những người và thời đại trước không được xác định. Thế mà ông tôi vẫn có thể khen ngợi tài năng nghệ thuật của tôi là " thiên tài " và những nét vẽ tôi để lại có thể được các thế hệ tương lai nghiên cứu như hóa thạch.

Tôi phủi sạch bụi rồi tìm thấy một dòng chữ được chạm khắc ở một mặt của tảng đá.

" Người tôi yêu được chôn cất ở đây vào tháng 10. Em ấy đã tận hưởng hòa bình nhưng không thể đợi được chú chim cuối cùng bay về phương Nam. "

Bên dưới còn có một dòng chữ khắc ngày viết, tôi phải xuýt xoa vì thời gian khắc chữ là một năm rất lâu so với tôi rồi.

Tôi nhìn vào dòng chữ và hỏi ông một câu mà rất nhiều năm nay tôi đã từng không ít lần thắc mắc: " Cái này là ông khắc ạ ? "

Lần này ông phải vòng vo nữa, chỉ im lặng hút thuốc, rồi đột nhiên ông hỏi tôi: " Dư Trường Sinh, nhóc năm nay bao nhiêu tuổi ? "

Tôi như rơi vào trạng thái thất thần trong giây lát, vì khi nghe ba chữ này được phát ra từ giọng nói khàn khàn của ông, tôi như nghĩ rằng cái tên này hoàn toàn xa lạ.

Tôi đáp: " Mười tám. "

" Ồ, đã trưởng thành rồi nhỉ. " Ông thở một hơi, những chú chim trong đầm lầy xa xa nhảy lên khỏi bãi cỏ, như thể chúng giật mình bởi cái hít sâu của ông. Ông vỗ nhẹ vào khoảng không bên tảng đá và thì thầm: " Leo lên đây, ông nói cho mày điều này. "

Tôi nhắc lại lần nữa: " Cháu không leo lên đó được. "

Ông mắng: " Ngốc quá. "

Ông nói rồi đưa tay kéo tôi lên tảng đá.

Tôi hơi sợ độ cao, nên tôi phải cố gắng để tìm một vị trí thích hợp rồi ổn định trọng tâm của mình. Sau đó, tôi nghe thấy ông nói: " Để ông kể cho mày một chuyện về bà mày. "

Tôi ngồi im, chuyên chú lắng nghe.

" Bà của mày là một người đàn ông. "

.... Oh shit, giờ thì tôi ngã xuống luôn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top