Opening
8 NĂM TRƯỚC...
" Shoutarou !! Chờ tớ với "
" Có ngon thì đuổi theo tớ nè ! Hehe ! "
" Hộc hộc... Cậu ngon l...."
BỊCH !
" Ây... Ây daaa !! Đau quá !! "
" Ấy chết cho tớ xin lỗi !! Cậu có sao không vậy Miki ?"
" Trầy thấy mẹ luôn chứ không sao cl, ư ư mẹ ơi !!! "
" Tớ... tớ đâu có cố ý đâu !? Cậu nín đi, đừng khóc nữa !! "
" Không.... Oaa oaaaa !!! " - Tiếng khóc của Miki ngày một lớn.
" Có chuyện gì mà khóc um sùm thế hả con !? " - Mẹ Miki đến.
" Sho... Shoutarou làm con ngã ! Oaa oaaa " - Miki vẫn cứ khóc lấy khóc để.
" Thôi bình tĩnh nào con, ta về nhà ăn tối nào ! "
" Cô.. cô ơi ! Không phải như cô nghĩ đâu !! Hãy để con giải thích đi đã ! " - Shoutarou run rẩy nói.
" Thôi không có gì đâu con ! Mà con cũng về đi, trời tối rồi đấy ! "
" V..Vâng ! "
Dù như thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được một sát khí hừng hực toát ra từ người dì ấy, cảm giác như cả hai người đang rất giận tôi, tôi chả làm gì sai cả, nhưng mà cứ kệ thôi, ngày mai kiểu gì Miki lại chẳng chạy đến nhà mình chơi !
1 ngày...
2 ngày...
3 ngày...
Tôi bắt đầu cảm thấy sự thiếu vắng, hỏi bố mẹ thì họ bảo rằng gia đình Miki chỉ đi du lịch vài tuần rồi về, và tôi đã tin vào lời nói dối ấy suốt gần 3 tháng, tôi bắt đầu đi thám thính xung quanh thì biết được sự thật...
Gia đình cô ấy chuyển công tác đi nơi khác, nhưng cô ấy lại chẳng hề cho thông báo cho tôi một lời nào... Sợ tôi buồn sao ? Thà nói ra tự đầu không phải tốt hơn hay sao ? Một câu hỏi đã luôn dằn vặt tôi suốt 8 năm : " Tại sao ? ".
Suốt 8 năm đó, dù tôi đã có nhiều bạn bè mới, thậm chí nhiều cô gái còn mê tôi say đắm, nhưng tôi đều từ chối họ, tôi tin rằng một ngày nào đó Miki sẽ trở về...
" Này Shoutarou ! Cậu làm gì mà cứ ngồi thơ thẩn mãi thế ? " - Giọng một cô gái vang lên.
" Hử ? " - Tôi giật mình.
" À ! Ra là Miki "
" Có chuyện gì thế ? " - Miki hỏi tôi.
" Ừm... Không có gì đâu ! Cậu đừng lo ! "
" Thôi tớ với cậu đi về ! Để cậu ngồi đây không ổn tí nào ! "
" Ừm... "
Các bạn đang thắc mắc tại sao Miki vẫn ở đây ư ?
Câu hỏi hay đấy !
Sự thật là...
" Shoutarouu !? SHOUTAROUUU !! " - Miki quát thẳng vào mặt tôi.
" Hả !? Cái gì cơ ? Trời sập à ? " - Tôi hốt hoảng.
" Sập cái gì mà sập !? Tới nhà cậu rồi kìa ! "
" Thế à ? Vậy thôi tạm biệt cậu nhé ! "
" Cái tên này hôm nay bị gì thế không biết !? "
....
.......
...........
"Miki...."
"Cô bé bí ẩn ngày xưa... Bước qua đời tôi, rồi lại rời đi như một cơn gió thoảng..."
"Miki... Liệu đó có phải cậu !?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top