Chương 8

Nhã Vọng cảm thấy dường như suýt chút nữa thì mình đã rơi phịch xuống đất.

Cả người hắn căng cứng, hai tay siết chặt lấy thành ghế. Ngồi trước bóng dáng cao lớn của Minh Dạ mà khẽ nuốt khan trong cổ họng một cái. Cái quái gì vậy? Minh Dạ vậy mà lại tặng nhành mai của hoa khôi cho hắn?

“Ngươi… ngươi…”

Nhã Vọng không dám nhìn thẳng, lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống chật vật như vậy trước mặt mọi người,  lắp bắp không nên lời. Minh Dạ vẫn đứng im. Cùng đường, Nhã Vọng vẫn cố nhích người lùi về sau, dùng sức lui ghế lại, cố gắng kéo giãn khoảng cách với nam tử trước mặt. Nhưng chỉ cần hắn lùi một chút, bước chân của người đối diện lại bước thêm một bước. Xem ra Minh Dạ vẫn đang có ý đợi hắn hồi đáp lại. Dù có cố tránh né cỡ nào thì hắn cũng không thoát khỏi y.

Liếc qua A Lâm, Nhã Vọng thấy tiểu thị vệ ban nãy miệng vẫn còn hăng say gặm đùi gà bây giờ cũng đang ngơ ngác há hốc nhìn bóng lưng Minh Dạ. Cũng như tất cả những người có mặt trong sảnh tiệc này, trừ bạch y nam tử đứng trước mặt hắn đây, thì ai ai cũng rơi vào hoang mang lẫn bất ngờ tột độ. Đúng là gặp quỷ! Nhị công tử Nhã gia cuối cùng cũng có lúc khó xử như thế này.

Nhã Vọng cố ý ho một tiếng, âm thanh rõ lớn, tiểu thị vệ ngay lập tức hoàn hồn. Hiện tại ý thức mới quay về với cậu.

Minh Dạ… y đang làm gì công tử nhà cậu? Trêu chọc ư? Nam tử tặng hoa cho nam tử? Không được! Làm sao có thể? Làm sao để cho y làm mấy chuyện khó coi đó với Nhã Vọng cho được.

A Lâm vừa vội vàng vừa lúng túng đứng dậy, sau đó gượng gạo nghiêm mặt, dùng cái tay đầy dầu mỡ của mình nắm lấy tay áo y kéo ngược lại. Tiểu thị vệ mất kiểm soát, gần như là quát lên:

“Này! Ngươi, ngươi làm gì?”

Minh Dạ vẫn đưa nhành mai về phía Nhã Vọng, bị A Lâm không thương tình kéo tay áo, y bất đắc dĩ quay đầu lại. Liếc nhìn A Lâm rồi nhàn nhạt rủ mắt nhìn cái tay bẩn đang giày vò tay áo mình, mi tâm của nam tử chợt hiện lên nếp nhăn rất nhạt.

Biểu cảm khó chịu đó không ở trên mặt của y lâu, Minh Dạ nhất trần bất nhiễm chỉ thoáng cau mày rồi lại trở về trạng thái nhu tình tự thủy như cũ.

“A Lâm. Cậu…”

“Ngươi làm gì công tử của ta?!” Minh Dạ chưa kịp nói, A Lâm đã gào lên trước. “Ngươi muốn làm gì công tử nhà ta?!”

Cả tửu lâu lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía ba người.

Hành động này càng khiến sắc mặt Nhã Vọng đã khó coi lại càng khó coi hơn. Ban đầu gọi A Lâm là để cậu có thể thay hắn nhắc nhở Minh Dạ một chút. Y quả thực là có làm gì, rõ ràng ai cũng thấy, chỉ là cũng đâu đến mức tiểu thị vệ của hắn phản ứng kịch liệt như vậy. Ừ thì A Lâm bình thường đã có cảnh giác với y, nhưng không nghĩ lại cảnh giác tới mức này. Hắn thân thủ không tệ, cũng không có ai làm gì được hắn, huống hồ đây chỉ là tặng một nhành mai, có thể làm hắn sứt mẻ miếng nào.

Tất cả mọi người ở đây có lẽ cũng thấy buồn cười. Hắn là người thế nào cả thành này ai cũng biết, thì ai làm gì được hắn hay sao? Đổi lại người ta lo lắng cho vị công tử lạ mặt áo trắng kia còn hợp lý.

A Lâm phản ứng như vậy có phải là hơi quá đáng chăng?

Hắn đã lúng túng, không ngờ cậu còn mất kiểm soát hơn hắn.

Nhã Vọng nghĩ thế nào cũng không được, cố tìm cách giải vây cho chính mình. Hắn gọi A Lâm:

“Này! Đệ buông hắn ra đi.”

“Nhưng…” Tiểu thị vệ vẫn trừng mắt với Minh Dạ. “Đệ không buông được. Công tử, người xem, hắn như này là đang muốn làm gì chứ?”

Nhã Vọng khó xử nói: “Hắn có thể làm được gì? Thôi được rồi, chúng ta về.”

“Phải cho hắn một bài học. Hắn lại trêu chọc người, người dễ dàng bỏ qua sao?”

Khắp sảnh im lặng.

Nhưng Nhã Vọng khổ tâm đưa tay đỡ trán. Hắn cảm giác có vô số ánh mắt hiếu kỳ đang dán chặt vào mình.

A Lâm lúc nói câu “Hắn lại trêu chọc người, người dễ dàng bỏ qua sao?” không quá lớn, nhưng âm thanh vẫn đủ cho xung quanh nghe thấy.

Nếu là bình thường, tiểu thị vệ hỏi hắn dễ dàng bỏ qua sao trước bàng dân thiên hạ, thì hắn cũng chẳng thèm phản ứng. Hắn xưa nay xử lý những kẻ chướng mắt không thèm nghi kỵ ánh mắt của bất cứ người nào. A Lâm hỏi hắn muốn xử lý không, hắn sẽ gật đầu không cần nghĩ ngợi, tất thảy giản đơn như giết một con kiến hay đánh một con chó nhiễu sự bình thường. Không ai dám ở trước mặt có ý kiến gì với hắn. Còn muốn bàn tán? Mặc kệ. Nhã Vọng căn bản chẳng để mấy chuyện đó dưới mắt mình.

Nhưng bây giờ, thì khác.

Chuyện này ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn.

Một nam nhân bị trêu ghẹo, nghĩ tới cũng đủ mất mặt.

Đột nhiên Nhã Vọng muốn tẩn cho A Lâm một trận.

“A Lâm.” Nhã Vọng cố nâng mắt nhìn về phía Minh Dạ, cau mày với tiểu thị vệ. “Đừng nói bậy.”

“Đệ-”

“Buông ra đi. Về nhà!”

“Công tử-”

“Ta nói đệ không nghe sao?”

A Lâm phẫn uất buông ra, đá ghế một tiếng rõ lớn.

Nhã Vọng hiếm khi tỏ vẻ lịch sự, hoà nhã, nay lại gượng gạo cười với Minh Dạ:

“A Lâm tuổi nhỏ vô tri, xin công tử thứ lỗi. Còn áo của công tử bị cậu ấy làm bẩn, cứ để ta đền.”

Minh Dạ bây giờ mới mỉm cười, ôn hoà lên tiếng: “Cũng chỉ là một cái tay áo bị bẩn, không cần phức tạp như vậy.”

Nhã Vọng nghĩ trong lòng: Thế thì không cần đền sao? Nhưng…

“Như vậy thì coi sao được? Thuộc hạ làm sai thì phận bề trên phải có trách nhiệm, ta không thể...”

“Mời ta một bữa khác, coi như là đền bù. Thế đi.”

Một bữa cơm với một cái áo mới, những kẻ có mắt nhìn cũng biết là so như thế chẳng đáng bõ bèn. Áo Minh Dạ là áo bào gấm thượng phẩm, tinh xảo đến từng mũi chỉ đường kim, hoa văn hết thảy đều cẩn chỉ vàng. Đừng nói là Nhã Vọng có tiền đền cho y, tìm ra một cái tương tự khắp kinh thành cũng thấy thật khó.

Những kẻ có mắt nhìn quay sáng bàn tán với những kẻ khác, vị bạch y nam tử này quả thực vị tha, hào phóng. Thế mà chỉ đòi hỏi có một bữa cơm.

Nhưng Nhã Vọng thấy không vui. Hắn thừa biết áo bào Minh Dạ đang khoác quý giá thế nào, trừ bỏ hoàng thượng, cả đời e là cũng chưa nhìn qua được hai lần có người mặc xiêm y đắt tiền như vậy. Chỉ là, hắn thà đền cho Minh Dạ kỳ hết số tiền xứng đáng, cũng không muốn dây dưa với y một bữa cơm.

Từ lúc gặp y, hắn đã thấy đời mình đủ phiền.

“Ta sẽ đền áo này cho công tử.” Hắn nói. “Công tử ra giá đi, bao nhiêu cũng được.”

Bên cạnh hắn, A Lâm mặt xanh như tàu lá. Cậu thiếu niên cảm thấy hình như chính mình đã gây thêm chuyện rồi.

Nghe Nhã Vọng nhất quyết muốn đền, cậu liền chêm lời: “Đúng, đúng vậy. Ta có thể… có thể không nhận bổng lộc mà để bạc đó trả lại cho ngươi.”

Lời vừa dứt, A Lâm bị Nhã Vọng huých nhẹ: “Ít nói lại một chút.”

“Nhã công tử đây vì tiểu thị vệ này nguyện ý bỏ ra mọi giá sao?” Minh Dạ hơi cau mày. “Xem ra công tử đối với kẻ dưới này tốt thật, nhỉ?”

Nhã Vọng cọc cằn đáp: “Người của ta, đương nhiên ta phải đối tốt.”

“Nhưng ta không muốn công tử đền bù như thế. Chỉ cần một bữa cơm là được rồi.”

Nhã Vọng nhíu mày: “Ngươi hà tất…”

“Chúng ta có duyên mới tái ngộ hôm nay, ta có thiện ý muốn tặng người đây nhành mai này xem như là một món quà nhỏ. Thực sự không hề có ý gì.” Minh Dạ nhìn Nhã Vọng, vẻ mặt biến hoá khôn lường, vậy mà y lại ở trước mặt gần cả trăm người tỏ ra mình vừa vô tội vừa bất lực. “Bây giờ ta có thể làm gì công tử chứ?”

“...”

“Chỉ là ngẫu hợp vô di thực, vậy mà có vẻ như hai người đều không thích chuyện này. Hình như đã hiểu lầm ta gì đó rồi thì phải.”

“...”

Nhã Vọng cạn lời. Minh Dạ thường hay nói những câu nói triết lý nghe rất buồn cười.

Cả hai vốn dĩ chỉ là người dưng nước lã, một đời kéo dài chỉ có bấy nhiêu năm, thế gian rộng lớn lại gặp gỡ phải biết bao nhiêu kẻ, tâm tư nào mà nghĩ đến chuyện ngẫu hợp là hữu duyên hay vô tình?

“A Lâm có lẽ là lo lắng cho Nhã công tử quá thôi, ta không trách cậu ấy. Có đáng là gì đâu chứ? Nhưng nếu công tử ngỏ ý muốn sòng phẳng chuyện này thì ta cũng chỉ có yêu cầu như vậy…” Minh Dạ bình thản ngắm nhành mai đỏ trên tay mình, chậm rãi ngắt xuống một bông hoa, cười cười: “Không dễ gì mà tái ngộ, sao dám đòi hỏi gì nhiều?”

Nhã Vọng thật muốn cười khẩy cho bõ tức. Không đòi hỏi gì nhiều. Đúng là không nhiều thật. Nhưng hết lần này đến lần khác cố tình chạm mặt hắn, rõ ràng là cố ý. Hắn tự hỏi mình đã dây dưa chuyện gì với y, mà y lại nhất quyết không buông hắn ra như vậy.

Cả sảnh bây giờ vẫn đang im lặng theo dõi. Nhã Vọng cố ý lên giọng: “Ta và công tử hình như không thân đến mức như đã nói. Thứ lỗi, công tử vẫn là nên ra cho ta một cái giá đi.”

Bao nhiêu cũng trả.

Dứt khoát không gặp lại.
_________________________

“Công tử! Đợi đệ với!!!”

A Lâm đen mặt chạy theo sau Nhã Vọng, không ngừng gọi hắn.

Nhưng Nhã Vọng không thèm để ý, rảo bước thật nhanh. A Lâm thở hồng hộc bám theo sau, tới lúc đuổi kịp lại chất vấn hắn sao lại bỏ cậu đi một mình.

Nhã Vọng chỉ nhàn nhạt buông một chữ “Cút.”

Tiểu thị vệ tủi thân. Chủ nhân của cậu vậy mà hôm nay lại bảo cậu cút. Không thể chấp nhận được, A Lâm lại càng bám sát theo hắn.

“Công tử?”

“Cút cút cút. Đừng có để người ta biết đệ là người của ta.”

A Lâm hơi đỏ mắt: “Tại sao vậy công tử? Người không thèm để ý đệ nữa sao?”

Ha? Nhã Vọng cười khẩy. “Không để ý đệ? Không để ý thì ta cần phải nhượng bộ với tên kia sao?”

“Đệ…”

“Tránh xa ta, đừng để người ta biết ta có một thị vệ ngốc như vậy.”

Càng nhớ tới chuyện ở tửu lâu, Nhã Vọng càng thấy tức giận.

Giận A Lâm là một phần, giận chính mình thì phải chín phần còn lại.

Sau khi hắn tỏ rõ thái độ không muốn dây dưa với Minh Dạ, gay gắt đến mức không chịu khoan nhượng, y đã lấy ra một túi gấm.

Minh Dạ đưa nó trước mặt y… và tất cả những người còn lại.

“Ta không nghĩ là…”

“Ngươi-”

Dân gian lưu truyền tặng túi gấm ngụ ý giữa cả hai có lời ước hẹn. Đồng xu nhỏ tượng trưng cho ước hẹn, để trong túi gấm chính là để giữ ước hẹn đó, mãi mãi khắc ghi. Cũng chỉ có những người đặt biệt lắm mới tặng nhau thứ này.*

Túi gấm trên tay Minh Dạ màu trắng, cùng màu với áo bào của y, thêu hoa tinh xảo, còn có một chữ Vọng khéo léo dưới góc túi.

Một người gần đó kêu lên: “Quả nhiên là của Nhã-”

Nói chưa được nửa câu, gã bị bịt miệng, im bặt. Nhã Vọng là người thế nào, ai ai cũng rõ. Hàm hồ như vậy không khác gì trêu đùa với lửa.

Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả sảnh bắt đầu xì xào. Hoa khôi ở phía sau lưng ban nãy còn khổ sở, bây giờ cũng chỉ biết che miệng, mở to mắt hoảng hốt. Nàng nhìn một vị khách ngồi ở bàn gần Nhã Vọng, đối diện Minh Dạ, khẩu hình nói ra hai chữ “Thật sao?”

Vị khách kia lén lút dùng khẩu hình trả lời: “Thật.”

Hoa khôi suýt nữa chao đảo té ngã.

Nhã Vọng chứng kiến hết mọi sự, nhưng bây giờ hắn không còn tâm trạng nào mà quản. Túi gấm đó là của hắn. Chính hắn đã đưa cho y. Chối trời chối đất cũng không chối được bản thân mình.

“Nhưng đây là lúc ta trả tiền cho ngươi, đừng nói càn.”

“Ta nói càn sao?” Minh Dạ cười cười. Nụ cười thanh sạch không nhuốm tí bụi trần uế trọc nhưng Nhã Vọng nhìn thấy chán ghét vô cùng.

“Rốt cuộc ngươi muốn sao?”

Y muốn sao? Cả tửu lâu cũng muốn biết. Chỉ có y mới có gan trêu vào Nhã Vọng, không tò mò mới là chuyện lạ.

“Ta nói rồi mà.” Minh Dạ cong môi, bước tới, nhanh tay cài đoá mai lên tóc  Nhã Vọng. “Nhân sinh ngẫu hợp vô di thực. Nhã công tử, ngày mai, ta đợi ngươi ở phía thành đông.”

“Thành đông, thành đông. Có cái khỉ mà ở thành Đông.” Nhã Vọng bực mình đá vào một hòn đá ven đường, đen mặt lẩm bẩm. “Ta không đến, ngươi làm gì được ta?”

“Công tử.”

“Đệ cút ra đi.”

A Lâm kiên cường quyết không cút.

“Ngày mai người đi gặp Minh Dạ thật sao?”

Nhã Vọng nghe xong lại đá văng một hòn đá nhỏ nữa.

“Ha, hắn là ai mà nói muốn ta đến là ta sẽ đến?”

Hắn không đến đó, Minh Dạ làm gì được? Vào Nhã phủ ở luôn được chắc?

“Nhưng người không sợ hắn lại chủ động tìm người hay sao?” A Lâm lo lắng hỏi. “Nghĩ cũng khó hiểu, chúng ta có quen gì hắn đâu chứ?”

“Ta biết thế nào được?”

“Công tử trước đây chưa từng gặp Minh Dạ bao giờ sao?”

Nhã Vọng quay nhìn A Lâm, ánh mắt mỉa mai cậu đúng là đồ ngốc. Cậu theo hắn bao nhiêu năm trời, như hình với bóng, chả nhẽ lại không biết hắn đã gặp qua y hay chưa?

A Lâm gãi má lẩm bẩm: “Vậy tại sao lại vậy chứ?”

Nhã Vọng bực bội nói: “Ta cũng tự hỏi như vậy. Mẹ kiếp! Oan gia còn chưa mặt dày bằng hắn ta.”

Tuyệt nhiên không quen biết nhau, nhưng trước sau tìm đến hắn một cách tình cờ, gây đủ chuyện thị phi, còn làm hắn mất mặt trước thiên hạ. Nói không có ý đồ gì chỉ có ngốc như A Lâm mới tin.

Nhã Vọng tuy bài xích Minh Dạ, nhưng rốt cuộc cũng không tránh được hồ nghi trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top