Phiên ngoại 3: Bé con và Đại Kim thời không song song

Hôm nay là thứ bảy, bạn nhỏ Điền Chính Quốc bốn tuổi theo thường lệ dậy rất sớm, Điền Lịch Khâm phải tăng ca, Điền Dương đi học lớp năng khiếu, ngày hôm qua đã nói xong, hôm nay Kim Thái Hanh ca ca bên cạnh sẽ đến chơi với cậu. Kim Thái Hanh ca ca bằng tuổi Điền Dương, đều mười ba tuổi.

Điền Chính Quốc nghĩ mấy vấn đề này quá tẻ nhạt, nằm yên không muốn nhúc nhích.

Trước đây mẹ đều tới gọi cậu rời giường, lúc chưa có mở mắt ra sẽ được ôm hôn, nói với cậu cục cưng chào buổi sáng, sau đó cậu sẽ nói mẹ chào buổi sáng.

Tiếp theo mẹ sẽ giúp cậu thay quần áo, cậu sẽ trốn khắp nơi ở trên giường, cuối cùng vẫn sẽ bị bắt lấy, mẹ sẽ ôm cậu hỏi " Ba Điền, con có phải là cục cưng ngoan của mẹ không?"

Cậu sẽ nói phải, sau đó mẹ sẽ yêu cầu cậu ngoan một chút, thay xong quần áo, sau đó rửa mặt, ăn điểm tâm.

Chẳng qua đã một thời gian rất lâu cậu chưa từng thấy mẹ.

Điền Chính Quốc trở mình, nằm lỳ ở trên giường, mặt vùi vào bên trong gối. Cậu khóc, bởi vì rất nhớ mẹ.

Bốn tuổi vẫn không phải lứa tuổi bởi vì khóc thút thít mà xấu hổ, cho nên cậu thuận theo cảm xúc khổ sở phát ra tiếng khóc, mãi đến khi cửa phòng bị mở ra, anh trai nhà hàng xóm gọi cậu " Tiểu Quốc, em đã tỉnh chưa?"

Bởi vì khổ sở, cho nên Điền Chính Quốc cũng không trả lời. Cậu nghĩ, mình không bao giờ là một đứa nhỏ ngoan.

" Tiểu Quốc?" Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng nghẹn ngào yếu ớt, hắn đi tới bên giường, lập tức thấy được bạn nhỏ mặc đồ tiểu hồ ly liền thân trên mặt dính đầy nước mắt.

Nữ chủ nhân nhà này mất chưa tới hai tháng, chết vì tai nạn giao thông, các gia đình xung quanh đều tham gia tang lễ, hai nhà bọn họ gần nhau, ông bà ngoại Kim Thái Hanh dĩ nhiên cũng trong phạm vi được mời.

Kim Thái Hanh còn nhớ, ngày đó thời tiết rất tốt, là một ngày nắng hiếm thấy trong mùa đông, Điền Lịch Khâm dẫn theo Điền Dương và Điền Chính Quốc đứng ở cửa tiếp người đến đây phúng viếng, không giống với ba ba và anh trai, tuy rằng trên ống tay áo Điền Chính Quốc cũng đeo băng đen, nhưng vẻ mặt cậu ngây thơ, không hiểu cuối cùng chuyện gì đang phát sinh.

Mỗi khi nhìn thấy cậu người lớn đều tiếc hận than thở.

Sau tang lễ mới thường xuyên nghe thấy cậu khóc, muốn mẹ, muốn anh trai, muốn ba ba.

Tính cách Kim Thái Hanh quái gở, trước đây không hề lui tới với người nhà này, chỉ là mẹ Điền Chính Quốc làm món gì mới đều đưa cho ông ngoại bà ngoại hắn một ít, lúc hắn ở nhà sẽ nói mấy câu.

Có hôm Điền Chính Quốc ngồi ở trong sân, khóc thảm thiết, Kim Thái Hanh làm bài tập xong nhanh chân chạy ra, nghe thấy còn tưởng rằng cậu té ngã, thấy trong nhà hình như không có ai, không thể không để ý, vốn đi qua ôm cậu đứng lên, không nghĩ tới lập tức bị ôm lấy cổ, khuôn mặt ẩm ướt nước mắt dán lên mặt Kim Thái Hanh, ô ô ô mà gọi ca ca.

Kim Thái Hanh có hơi khiết phích, hắn cứng đờ một chút, sau đó mới phát hiện mình chẳng hề bài xích. Bé con này dung mạo xinh đẹp, bình thường luôn sạch sẽ, ôm vào trong ngực còn có mùi sữa, không làm người ngại.

Hắn hỏi một hồi lâu mới rõ, đứa nhỏ vừa nãy chơi xe điều khiển từ xa một mình, sau khi lái vào trong thảm cỏ thì không đi ra nữa, làm sao cũng không tìm được.

"Anh mua cho em." Kim Thái Hanh thấy cậu khóc hết cách rồi, "Bây giờ anh đi mua nước tương, mua xong sẽ dẫn em đi ra bên ngoài siêu thị mua điều khiển từ xa có được không?"

Điền Chính Quốc cầm tóc hắn gật đầu, nhỏ giọng nói được.

Vì thế hắn ôm đứa nhỏ đi mua nước tương, cầm về nhà sau đó lại chạy xe đạp đi mua xe ô tô điều khiển từ xa. Đứa nhỏ ngồi ở phía trước hắn, một tay hắn cầm lái một tay che chở đứa nhỏ, mùa đông gió lớn, Điền Chính Quốc bị gió thổi tới run rẩy, nghe người lớn hô to gọi nhỏ, căn dặn cậu cẩn thận.

Từ đó về sau hắn thường xuyên dẫn Điền Chính Quốc về nhà, bé con thật sự rất ngoan, không thích khóc, mình làm bài tập, lấy một tờ giấy bút cho cậu chơi, để một ít đồ ăn vặt không cần người lớn nhìn cũng được.

Kim Thái Hanh ngồi ở bên giường, nâng tay ôm lấy cậu, vừa lau nước mắt cho cậu vừa hỏi "Đừng khóc, có muốn đi tiểu hay không? Ca ca dẫn em đi."

Thân thể đứa nhỏ mềm mại, được hắn ôm vào trong ngực cũng rất ngoan, nghẹn ngào kêu một tiếng ca ca, gật đầu nói "Muốn."

Kim Thái Hanh lại dẫn cậu tới bồn cầu nhỏ trong phòng vệ sinh, cậu kéo dây áo ngủ, Kim Thái Hanh đứng ở một bên mở nước vào trong bồn rửa mặt.

Tiếng xả nước ào ào ào trong bồn cầu, Điền Chính Quốc đi tới kéo tay Kim Thái Hanh "Ca ca, em xong rồi."

Trong hai con mắt to còn có hơi nước, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, tự mình mang mũ áo ngũ lên, tai hồ ly rũ xuống, thật sự như con hồ ly con bị ủy khuất.

Kim Thái Hanh dẫn cậu rửa sạch tay, sau đó ôm cậu ngồi ở bồn rửa tay, nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, tiếp theo lại rửa mặt.

Điền Chính Quốc không khóc, ngồi ở bên giường đung đưa chân ngắn, Kim Thái Hanh tìm quần áo cho cậu, cậu lải nhải "Ca ca, ngày hôm nay anh không phải đi học sao?"

Kim Thái Hanh nói "Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ."

"Nghỉ, đi ngủ."

"Nghỉ ngơi không nhất định phải ngủ." Kim Thái Hanh cầm cái tất mới, áo lông mỏng và quần đi tới, "Ngày hôm nay chơi với em. Em muốn chơi cái gì?"

Điền Lịch Khâm mới vừa mua cho cậu một chiếc xe đạp, thế nhưng còn chưa kịp dạy cậu, Điền Chính Quốc không nhịn được lén lút tự chạy, không biết sự việc như thế nào, mà làm rơi mất một cái bánh xe, mình còn té ngã một cái.

"Chạy xe." Điền Chính Quốc nói.

"Em có xe sao?" Kim Thái Hanh chưa từng thấy xe của cậu, vừa mang tất cho cậu vừa nói, "Nếu muốn chạy chúng ta phải đi mua trước."

Điền Chính Quốc sốt ruột nói "Có! Em giấu nó, ở đó!" Cậu chỉ chỉ phía bên ngoài cửa sổ.

Kim Thái Hanh nói "Lầu một?"

"Không phải."

"Sân sau?"

"Không phải." Điền Chính Quốc nói, "Ca ca ngốc quá."

Cuối cùng mặc quần áo xong, Điền Chính Quốc kéo tay Kim Thái Hanh đi xuống lầu tìm xe đạp, ở trong phòng đàn, nhìn dáng vẻ đã rất lâu không ghé thăm, trên đàn phủ vải trắng, trên sàn nhà đều là bụi bặm.

Kim Thái Hanh nhíu mày, rất mau đẩy xe đạp đi ra ngoài, sau đó đóng cửa.

Hắn thấy được chỗ hỏng, ngồi xổm xuống quan sát, Điền Chính Quốc cũng ngồi xổm xuống, hai tay kẹp giữa thân thể và hai chân, làm như có thật nâng cằm, nhỏ giọng nói với Kim Thái Hanh "Cái này em không cẩn thận làm hư, làm sao bây giờ a, anh đừng nói với ba ba em nha."

"Không nói." Kim Thái Hanh sờ sờ đầu cậu, lại không nhịn được nhéo nhéo mặt của cậu, mềm mại đàn hồi, đáng yêu muốn chết, khiến người không ngừng tay được, "Chúng ta sửa nó lại là được rồi."

Điền Chính Quốc vội vã cuống cuồng hỏi "Có thể sửa sao?

Kim Thái Hanh nói chắc chắn"Có thể.

Hai bánh xe lần lượt chống ở phía sau đã rơi mất một chiếc, Kim Thái Hanh xem qua, phát hiện không phải Điền Chính Quốc làm hư, nghĩ cũng biết không thể, cậu không nặng như vậy, do ốc lỏng ra, phỏng chừng mua về đã như vậy, do vẫn chưa có kiểm tra.

Ba cậu tại sao có thể vứt đồ chơi không an toàn như thế cho đứa nhỏ?

Kim Thái Hanh về nhà cầm thùng dụng cụ, dùng cờ lê vặn lại hết thảy đinh ốc to nhỏ trên xe một lần, cuối cùng lắp lại bánh xe.

Điền Chính Quốc nhìn tới sững sờ, cảm thấy Kim Thái Hanh quả thực rất lợi hại, sờ sờ yên xe, ngọt ngào nói với Kim Thái Hanh "Cám ơn ca ca."

Ăn xong điểm tâm, Kim Thái Hanh một tay ôm cậu, một tay xách xe, khoá cửa đến tiểu khu có quảng trường chuyên dành cho trẻ nhỏ chạy xe chơi cầu trượt.

Đầu mùa xuân nhiệt độ có hơi tăng trở lại, bên cạnh có mấy đứa nhỏ thả diều, Điền Chính Quốc ngửa đầu xem, Kim Thái Hanh lại nói "Ngày hôm nay chạy xe, tuần sau chúng ta sẽ đi thả diều."

Điền Chính Quốc vây quanh khăn quàng cổ tiểu hồ ly, nửa khuôn mặt giấu ở bên trong, đôi mắt tròn vo xoay vòng vòng "Cuối tuần ca ca cũng tới sao."

"Có ngày nào anh không ở a?" Kim Thái Hanh mang bảo vệ đầu gối và bao cổ tay cho cậu, lại đội mũ bảo hiểm cho cậu, "Anh cầm tay lái, bánh xe cũng sẽ không rơi mất nữa, em đừng sợ, đạp cái này là được."

Hai người chạy quanh quảng trường ba, bốn vòng, Kim Thái Hanh buông lỏng tay ra, ở một bên. Điền Chính Quốc chạy rất chậm, hắn đi bước nhanh chút là có thể đuổi kịp.

Chơi một lát Điền Chính Quốc mệt mỏi, hai người đẩy xe đến chỗ ghế dài, vốn Kim Thái Hanh nói để cho cậu ngồi chờ, mình đi mua đồ ăn, cuối cùng vẫn dẫn cậu theo, vẫn là tư thế lúc mới ra cửa, một tay ôm đứa nhỏ một tay dẫn xe.

Hắn mua một túi hạt dẻ ngào đường, một ly nước lựu ép, tìm một chỗ khuất gió, ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, trên tay không ngừng lột hạt dẻ, Điền Chính Quốc nhai chậm, Kim Thái Hanh ăn hai hạt cậu vẫn chưa nuốt hết một hạt.

Kim Thái Hanh không thích ăn ngọt, hắn từ từ đút cho Điền Chính Quốc, cất nửa túi còn lại, nhìn Điền Chính Quốc vẫn tha thiết mong chờ, lại nói "Ăn quá nhiều không tiêu hóa được sẽ đau bụng."

Điền Chính Quốc ôm lấy bụng, nhanh chóng nói "Không muốn đau bụng."

Kim Thái Hanh nhịn cười "Buổi trưa muốn ăn cái gì? Để bà ngoại anh làm cho em."

"Muốn ăn hạt dẻ." Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi lâu, hưng phấn nói.

Kim Thái Hanh không còn cách nào mà nói "Mới vừa ăn hạt dẻ rồi, nghĩ món khác đi."

Sau một lát, Điền Chính Quốc lại nói "Ăn hạt dẻ!"

Kim Thái Hanh không thể làm gì khác hơn là một lần nữa mở túi đóng gói, lại lột mấy hạt cho cậu ăn. Ôm đứa nhỏ nóng hầm hập vào trong lồng ngực của mình, cậu rất nịnh nọt mà đưa nước lựu đưa vào bên miệng hắn "Ca ca mệt rồi, ca ca uống nước đi."

Chơi đến buổi trưa, trong nhà gọi điện thoại về ăn cơm, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc bắt đầu về nhà.

Lần này Điền Chính Quốc không muốn hắn ôm, tự mình chạy xe đi ở phía trước, trên đầu đội cái mũ bảo hiểm màu đen, nhìn rất ra dáng, Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Bà ngoại Kim Thái Hanh ở cửa đón hai người bọn họ, thấy Điền Chính Quốc lập tức rất khoa trương ngạc nhiên thốt lên một tiếng "Ai nha, xem ai đây, Tiểu Quốc của chúng ta sao lại đẹp trai như vậy?"

Điền Chính Quốc vui vẻ gật đầu "Con chính là rất đẹp trai, bà ngoại, con còn biết chạy xe, là ca ca dạy con."

Kim Thái Hanh đẩy xe của cậu đặt ở cửa, kêu một tiếng bà ngoại, sau đó dẫn theo Điền Chính Quốc đi rửa tay lau mặt.

Cơm nước xong Điền Chính Quốc lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Kim Thái Hanh đã quen thuộc từ lâu lịch làm việc và nghỉ ngơi của cậu, ôm cậu đi vào phòng ngủ.

Hai cánh tay thịt đô đô của đứa nhỏ đặt ở trên bụng, đôi mắt chớp chớp, chờ đến lúc nằm trên giường vẫn không nhắm mắt.

Kim Thái Hanh sờ sờ mặt cậu "Mau ngủ đi."

"Em muốn mẹ." Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói, "Mẹ ru em ngủ."

"Ca ca cũng có thể ru em ngủ." Ngữ khí Kim Thái Hanh tốt hơn rất nhiều, hắn đắp kín mền cho Điền Chính Quốc, nhẹ giọng nói, "Muốn nghe truyện cổ tích hay không? Ca ca kể em nghe truyện cổ tích có được không?"

Điền Chính Quốc đỏ mắt nói "Mẹ em đâu? Em muốn mẹ."

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, lên giường nằm cùng với cậu, ôm cậu nói " Tiểu Quốc, em có thấy ngôi sao chưa?"

Điền Chính Quốc nói "Thấy rồi."

"Rất nhiều người đều sẽ biến thành ngôi sao." Kim Thái Hanh nói, "Những người tốt đều sẽ biến thành ngôi sao, ngôi sao rất lợi hại, bởi vì nó ở một nơi rất cao, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, mẹ em đã biến thành ngôi sao, thật ra bà ấy luôn nhìn em, không hề rời khỏi em."

"Vậy ngày hôm nay em chạy xe, mẹ cũng nhìn thấy sao?"

"Dĩ nhiên là thấy được." Kim Thái Hanh nói, "Em lợi hại như vậy, bà ấy chắc chắn rất vui vẻ. Em có muốn học rất nhiều thứ, để mẹ nhìn thấy hay không?"

"Muốn." Điền Chính Quốc đã rất buồn ngủ, miệng sắp không mở ra được, giọng nói nhẹ nhàng, Kim Thái Hanh nhìn thêm một lúc, cậu đã ngủ rồi.

Hoàn.

- Tiểu Quốc mất mẹ, nhưng sau này cậu đã có một ông chồng hết mực cưng chiều mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe