Chương 21

Lúc Kim Thái Hanh đến, Điền Chính Quốc đã không còn khóc, ngồi đối diện cách Điền Dương một nồi lẩu, nước trong nồi đã cạn hơn nửa, cũng đã nguội lạnh, bên trong có rất nhiều thịt, sau khi dầu bị đông lạnh, kết thành một màng rất mỏng nổi ở phía trên.

Điền Chính Quốc cúi đầu ôm cặp sách trong lồng ngực, Điền Dương đang nhìn điện thoại di động cầm trong tay, màn hình lại tối thui.

Hai người đều đang cúi đầu ủ rũ, lúc Kim Thái Hanh được người phục vụ dẫn tới, đã nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Hắn gọi một tiếng: " Tiểu Quốc."

Điền Chính Quốc lập tức ngẩng đầu lên, Điền Dương cũng làm động tác như vậy, Kim Thái Hanh đi đến bên cạnh bàn, tay đặt ở trên bả vai Điền Chính Quốc, rồi nói với Điền Dương: "Vậy tôi dẫn cậu ấy về trước?"

Điền Dương dời tầm mắt, sửa sang lại quần áo mấy lần, vừa nói: "Ừ, các người về đi."

"Đi thôi." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng gỡ cặp sách trên vai Điền Chính Quốc xuống, "Đưa cặp sách cho tôi."

Điền Chính Quốc nhỏ giọng nói: "Tôi tự cầm."

Khi cậu nói chuyện còn mang theo giọng mũi, mí mắt mỏng manh cũng hồng hồng.

Kim Thái Hanh nhận cặp cách từ trong tay cậu, hai người một trước một sau đi ra ngoài một đoạn, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Em không nói tạm biệt với anh trai em."

Điền Chính Quốc cũng đứng lại, phần lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, không nói gì, cũng không nhìn ai.

Bọn họ đã cách Điền Dương một khoảng, Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt nhỏ cứng rắn của Điền Chính Quốc, muốn cười, rồi lại đau lòng cậu, cúi đầu kề sát vào một chút rồi nói: "Nói tạm biệt mới có thể về a."

Trong đôi mắt Điền Chính Quốc lập tức bắt đầu tích tụ hơi nước, nhìn hắn chằm chằm: "Tôi không nói."

Thiếu niên vóc người cao gầy, mặc đồng phục học sinh bên trong áo sơ mi trắng, môi hồng răng trắng, đôi mắt ẩm ướt sáng ngời êm dịu, tóc đen mềm mại từng nhúm phủ lên đỉnh đầu, dáng vẻ tức giận cũng có vẻ đáng yêu, như một nụ hoa thủy tiên sắp nở rộ.

Kim Thái Hanh treo cặp sách ở khuỷu tay, vỗ lưng Điền Chính Quốc như cổ vũ, lại chầm chậm ôm cậu vào trong lòng, nói bên tai Điền Chính Quốc: "Nghe lời nha?"

Điền Chính Quốc hít sâu mấy lần: "Tôi chán ghét anh ta."

"Đừng nói bừa." Kim Thái Hanh lại lẳng lặng ôm cậu một lát, vỗ vỗ lưng cậu, "Được rồi, được rồi, nói tạm biệt xong chúng ta sẽ về nhà."

Hai cánh tay Điền Chính Quốc buông xuống bên người, cả người thẳng tắp nghiêng về phía trước, đôi mắt kề sát trên bờ vai Kim Thái Hanh, qua một hồi lâu, nói: "Là anh bảo tôi đi."

Kim Thái Hanh nói: "Là tôi bảo em đi."

Điền Dương vẫn còn ngồi ở trên ghế dài, Điền Chính Quốc quay người lại là lập tức nhìn thấy anh, trước mặt một cái nồi lạnh ngắt, một mình anh ngồi ở nơi kia, giống như dáng ngồi lúc hai bọn họ mới vừa rời khỏi.

"Anh." Điền Chính Quốc đứng cách anh khoảng hai bước, "Em đi đây."

Điền Dương không nghĩ rằng cậu đi rồi còn quay lại, vẻ mặt ủ rũ trưng ra không bỏ sót, hoảng loạn mà trưng ra một nụ cười khó coi: "Được, được, đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn."

Điền Chính Quốc cảm thấy mình lại muốn rơi nước mắt, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn được, cẩn thận nói với Điền Dương một tiếng "Tạm biệt".

Kim Thái Hanh đã tính tiền xong, lúc này Điền Dương cùng bọn họ xuống lầu, nhìn Điền Chính Quốc lên xe Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh vẫn chậm chạp không đi, sau một lát, anh đứng ở ngoài chỗ ghế phụ cúi người xuống nói: "Chờ anh hết bận đợt này sẽ tới đón em, đi học cho giỏi, trời lạnh rồi, nhớ mặc quần áo giữ ấm."

Trời đã hoàn toàn tối đen, nói đến đây, vẻ mặt Điền Dương dù như thế nào cũng không vui vẻ nổi, một vùng ánh sáng từ đèn nê ông phía sau gọi vào làm anh có chút chật vật.

Điền Chính Quốc gật gật đầu với anh, Kim Thái Hanh ngồi trong xe nhưng chưa đi, nói: "Bọn họ cuối tuần này có hội thao, Điền Chính Quốc ghi danh chạy 400m tiếp sức."

"A, nha." Điền Dương ngẩn người, "Cố lên."

Điền Chính Quốc nói: "Được."

Hai anh em lúng túng tán gẫu, Kim Thái Hanh lại ở chỗ này, không đi, còn nói: "Bài kiểm tra thứ sáu tuần trước, cậu ấy thi ban nhất, đứng thứ hai lớp, chỉ kém người thứ nhất một điểm."

Điền Dương nhìn Kim Thái Hanh một chút, lại nhìn Điền Chính Quốc, sờ sau gáy hai cái: "Thi tốt như vậy, sao không nói với anh?"

Điền Chính Quốc không lên tiếng, Điền Dương cũng có vẻ rất luống cuống.

Cuối cùng anh từ đâu đó móc bóp tiền ra, rút một xấp tiền mặt nhét vào trong lồng ngực Điền Chính Quốc: "Muốn mua cái gì thì mua." Xong lại viết một tấm phiếu đặt trên tay Điền Chính Quốc, còn nói thêm một câu, "Thẻ cho em hai ngày trước anh vừa chuyển tiền, xài đi, đừng tiết kiệm, không đủ thì nói với anh."

Điền Chính Quốc nhớ, hai ngày trước có nhận được tin nhắn chuyển khoản, hình như là gửi lúc nửa đêm hai, ba giờ.

"Tại sao anh chuyển tiền vào giờ đó?"

Điền Dương cũng không nhớ rõ: "Thời gian nào?"

Điền Chính Quốc nhìn xuống điện thoại di động: "Hai giờ bốn mươi tám."

"Có thể là đang tăng ca." Điền Dương nói.

"Gần đây luôn tăng ca." Anh thử thăm dò nở nụ cười với Điền Chính Quốc, cúi đầu lấy mũi giày đá nhẹ vào lốp xe trước của Kim Thái Hanh: "Làm từ trời sáng đến tối, có lúc muốn gọi điện thoại cho em, nhưng qua một lát lại quên mất, không phải không trả lời, là anh ngủ quên... Anh sai rồi, xin lỗi."

Anh chưa từng nói xin lỗi Điền Chính Quốc, hơi hơi tỏ ra có lỗi hình như cũng không có, lúc này nói ra, người không tự nhiên nhất chính là Điền Chính Quốc.

"Không có... Không phải, thật ra em cũng có lỗi..." Điền Chính Quốc nắm lấy cái tay Điền Dương đang khoát lên trên cửa sổ xe, nước mắt lưng tròng, "Anh..."

Điền Dương nhéo mặt cậu một cái: "Lần thứ hai rồi, vẫn không ăn được món lẩu, lần sau đi."

Nói xong anh lại nhìn đồng hồ, do dự nói: "Bây giờ mới bảy giờ, nếu không..."

Như không nghe thấy anh lẩm bẩm, Kim Thái Hanh đột nhiên khởi động xe, nói: "Không còn sớm, chúng tôi đi trước, Điền Dương trên đường cậu về đi chậm một chút."

Điền Dương ấp úng đáp một tiếng, mới vừa lấy tay ra, Kim Thái Hanh đã bẻ tay lái chuyển hướng ra ngoài, một chút cũng không chần chừ.

——

Điền Chính Quốc nắm trong tay một xấp tiền, để chung với thẻ trong ví tiền, Kim Thái Hanh tiện tay cầm một bịt sữa chua đưa cho cậu, Điền Chính Quốc nói: "Cảm ơn."

Kim Thái Hanh ừm một tiếng, sau một lát, Điền Chính Quốc lại nói: "Cám ơn ca ca."

Lúc này Kim Thái Hanh hiểu ra cậu đang biết ơn điều gì, cười nói: "Không cần cám ơn."

Điền Chính Quốc khổ não nói: "Tôi rất xấu xa."

Kim Thái Hanh nói: "Tại sao nói như vậy?"

Điền Chính Quốc nói: "Tôi đang nghĩ, tại sao tôi không thể thông cảm cho Điền Dương giống như anh chứ? Nếu như tôi chịu chủ động nói cho anh ấy biết chuyện của tôi như anh vậy, tối nay đã không cãi nhau. Anh ấy rất vất vả mới có thời gian rảnh, tôi lại cãi nhau với anh ấy."

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, nói: "Em có thể đã hiểu lầm rồi. Em cho rằng vừa nãy tôi làm như vậy, là bởi vì đồng ý với lý do của Điền Dương sao?"

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn hắn: "Không phải sao? Lúc đó tôi không cho anh ấy cơ hội nói chuyện, trực tiếp tức giận. Tôi hỏi tại sao anh ấy không quan tâm tôi, còn nói rất nhiều lời quá đáng, sau đó lại nói muốn đi về."

Uống vào mấy ngụm sữa chua, Điền Chính Quốc có vẻ vô cùng hối hận, cũng rất tự trách, lại nói: "Nếu như tôi có thể như anh vậy, đã không cãi nhau."

"Bởi vì lúc đó em có vẻ rất khó vượt qua." Kim Thái Hanh nói, "Bởi vì tôi biết, nếu để cho em giữ tâm trạng như vậy trực tiếp về nhà với tôi, có thể tối nay không cách nào ngủ ngon được, cũng có thể mấy ngày kế tiếp không thấy được Điền Dương, em vẫn luôn như vậy, lặp đi lặp lại suy nghĩ mãi chuyện này, vấn đề này không giải quyết dứt điểm, em còn có thể len lén khóc, không chỉ một lần."

"Đầu tiên em sẽ tự nói với mình chuyện này không có gì ghê gớm, nhưng rõ ràng em không có cách nào coi nó như không xảy ra, tiếp theo em sẽ bắt đầu nghi ngờ mình, lúc đó mình có phải rất quá đáng hay không? Có phải quá hung dữ với Điền Dương rồi? Sau đó em lại bắt đầu tự trách, nhưng lúc này đối phương không ở trước mắt, em cũng không có cách nào xin lỗi."

Gặp một cái đèn đỏ, Kim Thái Hanh nghiêng người giúp Điền Chính Quốc buộc chặt dây an toàn lúc nãy quên mất, vừa nói: "Từ nghĩ rằng đối phương quá đáng đến nghi ngờ mình quá đáng, đó là một quá trình hết sức phức tạp và khó chịu." Hắn nhìn vào đôi mắt Điền Chính Quốc: "Tôi không muốn để cho em khó chịu như vậy."

Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh —— bọn họ cách nhau gần như vậy, cậu không có cách nào không nhìn hắn, ánh mắt Kim Thái Hanh rất ôn nhu, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy mình giống như một thứ bảo bối rất đáng giá được người quý trọng: "Tôi bảo em nói tạm biệt với cậu ta, để cho cậu ấy giải thích, cũng không phải bởi vì tôi tán đồng với cậu ta —— tôi không hề hiểu cậu ta, muốn nghe lời nói thật không? Lúc em khóc lóc gọi điện thoại cho tôi, nghe cậu ta ở bên kia  hung dữ với em, trong đầu tôi chỉ muốn đánh cậu ta một trận. Nhưng tôi "Giúp đỡ em"  lên tiếng phê phán Điền Dương, dù chúng ta "Thắng" trận cãi vã này, em cũng sẽ không thật sự vui vẻ. Vấn đề của hai người vẫn phải giải quyết, tôi không muốn để cho em khó chịu."

Nghe được câu "Đánh cậu ta một trận", Điền Chính Quốc ngẩn người, cậu nhìn Kim Thái Hanh, phát hiện nét mặt hắn vẫn như vậy, chính trực nghiêm túc —— Điền Chính Quốc không muốn để ai đánh Điền Dương, nhưng Kim Thái Hanh nói ra những lời này, xác thật vô cùng khác thường, khiến người muốn cười.

Đèn đỏ qua, Kim Thái Hanh một tay giữ vô-lăng, một tay khác vỗ xuống tay Điền Chính Quốc, ra hiệu cậu tiếp tục uống sữa: "Phải một lát nữa mới ăn cơm."

"Chờ em lớn hơn, em sẽ phát hiện, không kể mâu thuẫn gì cũng sẽ biến mất, không cần biết em lựa chọn lập tức đối mặt, hay là bỏ mặc để thời gian khỏa lấp, nó vẫn sẽ biến mất. Mà trên đời không có đường tắt để đi, nếu như em giao sự việc này cho thời gian, nó sẽ thay em giải quyết, nhưng nó cũng sẽ tăng thêm thống khổ cho em."

Điền Chính Quốc hỏi: "Cho nên, không cần biết là vấn đề gì, tôi đều phải lập tức đối mặt sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Khi em cảm thấy thống khổ.  Tiểu Quốc, đừng để cho những chuyện đó dằn vặt mình."

Suy nghĩ một chút, Điền Chính Quốc nói: "Nhưng tôi vẫn không đúng, tôi thật sự không cho anh ấy thời gian giải thích."

Kim Thái Hanh nói: "Tại sao em không đúng? Vừa nãy tôi nói cho Điền Dương biết, thế nhưng em cũng có thể nói cho cậu ta biết mà, tại sao em không nói? Bởi vì em muốn để cậu ta hỏi em, có đúng hay không?"

Dừng một chút, Kim Thái Hanh nói: "Rất nhiều chuyện rõ ràng mình có thể mở miệng, nhưng lại cảm thấy, nếu như đối phương hỏi trước, ý nghĩa lại không giống như vậy, có đúng không?"

Điền Chính Quốc đỏ vành mắt gật đầu: "Có lúc tôi cảm thấy nghi ngờ, cho là mình không sai, nhưng hình như là bản thân sai rồi... Bởi vì tôi không suy nghĩ thấu đáo được như anh, tôi không biết những đạo lý này."

Kim Thái Hanh nói nhỏ: "Bởi vì em lần đầu lớn lên, em không có kinh nghiệm. Đó chính là trách nhiệm của trưởng bối, phải khiến cho đứa nhỏ chịu ít dằn vặt hơn trong quá trình lớn lên."

Lần đầu trong đời, Điền Chính Quốc nghe được lý luận này. Kim Thái Hanh thật sự rất lợi hại, hắn có thể kể ra rất nhiều đạo lý, cũng có thể để cho Điền Chính Quốc đứng ở bên có lý.

Hắn không chỉ khiến Điền Chính Quốc có lý, hắn còn có thể khiến Điền Chính Quốc vừa không bị dằn vặt vừa có lý.

Hiện tại Điền Dương xin lỗi cậu, mà cậu cũng không còn khó chịu. Điền Chính Quốc lại nghĩ: Kim Thái Hanh thật sự rất lợi hại. Hắn là một người tốt như vậy, tại sao hắn lại chọn chủ nghĩa độc thân chứ?

Vấn đề này đột nhiên xuất hiện, quả thực xem như là đi vào ngõ cục, mà Điền Chính Quốc cứ bắt đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ: Tại sao hắn lại chọn chủ nghĩa độc thân chứ?

Xe ngừng, cũng không phải về nhà Kim Thái Hanh.

Hắn nghiêng người giúp Điền Chính Quốc cởi đai an toàn, cười híp mắt nói: "Ăn lẩu thôi."

Tác giả có lời muốn nói: Kim Thái Hanh: Điền Dương cậu chỉ có một cơ hội dẫn Tiểu Quốc ăn lẩu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lvoe