03

"Nghe này, nhiệt độ của chúng chỉ bằng nhiệt độ phòng, vậy nên nếu thanh chịu lạnh giảm xuống tới mức đóng băng, bọn chúng sẽ bất động."

Megumi ghi chú lại mọi thứ tỉ mỉ trên khổ giấy da, đồng thời khoanh vùng những chỗ trọng điểm mà họ sẽ đi qua, khoanh tròn Tohaku, nơi đang được lấp đầy bởi những trận bão tuyết.

Yuuji chăm chú lắng nghe những kinh nghiệm hắn có được từ những cuộc thí nghiệm xác sống, những kiến thức mà có lẽ cậu cả đời cũng không tài nào biết được, bởi lẽ ra, cậu chỉ biết mỗi chuyện giết chóc để tồn tại mà thôi.

"Tiếp tới là sức cắn của bọn chúng, quần áo bình thường đều không chịu nỗi, lập tức bị xuyên thủng. Tối tân nhất có lẽ là trang phục của lính đặc chủng, nhưng phước phận của chúng ta ở tình cảnh hiện tại sẽ không bao chạm tới một bộ. Nguyên liệu bền nhất là áo da thật dày. Tôi sẽ cố gắng thu thập chúng trên đường đi."

Đôi đồng tử của Yuuji lại giãn nở, sau đó cậu đan hai tay vào nhau, vẫn dán chặt lên chiếc bút lông mà Megumi sử dụng để ghi chép.

"Tại sao chứ? Anh biết rõ rằng tôi dù có bị chúng cắn đi chăng nữa thì-"

"Yuuji, cậu tuyệt đối không được quên cảm giác da thịt bị xuyên thủng, có nhớ chưa? Dù cho vết thương của cậu có tự lành đi chăng nữa. Tôi sẽ tìm đủ áo khoác da cho cả hai."

Megumi dừng bút, nhìn thẳng vào đối phương chỉ cách mình vài nhịp thở, và hắn nhận ra Yuuji đã nghiêng mình hẳn về phía hắn để có thể quan sát toàn bộ quá trình đi bút cũng như không bỏ sót bất kì lời nào hắn nói. Sau cùng, Megumi đặt tay lên mái tóc hồng đào của cậu, vỗ nhẹ vài cái rồi thở hắt ra.

Hệt như đứa trẻ cần được vỗ về, từng bị đối xử tệ bạc và trở nên chai lì với những vết thương.

Bất giác, không hiểu sao, Megumi muốn "cứu rỗi" cậu ta.

Trở lại với mảng ghi chép trong khi Yuuji xoa xoa đỉnh đầu vừa bị vỗ lấy, Megumi tiếp tục.

"Thứ ba, chúng phản ứng với màu đỏ, chắc có lẽ thứ màu này làm chúng liên tưởng tới máu. Đồng thời cả với những chuyển động nhanh cũng kích thích hệ thần kinh vận động của chúng. Kết hợp cả hai lại thì-"

"Chúng sẽ phát điên nếu thấy một người vừa mặc quần áo có màu đỏ, vừa bỏ chạy phải không?"

Bé gái cậu từng cứu đã đánh rơi con gấu bông màu đỏ.

Gật đầu thay cho câu trả lời, Megumi đánh dấu một dấu sao to đùng ở dưới mảng giấy:

"Chúng phản ứng với những âm thanh lớn, đồng thời là cả tiếng nhịp tim đập. Ánh sáng không làm ảnh hưởng tới chúng nhưng chúng phát điên vì âm thanh, vì vậy ta có thể dẫn dụ chúng bằng loại hình này."

Yuuji lại bất giác ngạc nhiên, cùng bàn tay siết chặt gấu quần. Dùng âm thanh để dẫn dụ zoombie chứ không dùng cậu hả? Điều này khiến trái tim Yuuji không khỏi thổn thức vài nhịp đập lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Sau cùng, cậu xoa xoa hai bên má để giấu đi gương mặt ngập tràn sự vui vẻ.

"Chúng dù sao cũng từng là con người
nên cũng có những tác động nhất định như sợ lửa, sợ thuốc trừ sâu hay axid khi tiếp xúc."

"Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, chúng không cảm thấy đau đớn."

Megumi ngừng bút, quay người sang hướng về phía Yuuji, kể cả có là khi cậu không cho phép, hắn vẫn đặt tay lên trái tim cậu, cùng ánh nhìn kiên định ghìm chặt Yuuji vào âm giọng của hắn.

"Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng và chúng ta. Vì tôi và cậu là con người."

Vì tôi và cậu vẫn còn sống, vẫn còn đáp lại thượng đế bằng việc hít thở mỗi ngày và vẫn còn là con người bằng xương bằng thịt 

Itadori Yuuji không phải quái vật.

"Nhớ lấy điều này Yuuji, tuyệt đối không được quên đi cảm giác chúng vồ lấy hay cắn xé lấy cậu. Nỗi đau thấu tâm can ấy sẽ hằn sâu vào tiềm thức, để cậu nhận ra cậu vẫn đang sống. Tôi không tài nào nuốt nỗi cách cậu chiến đấu. Bọn chúng không thể chết kể cả khi mất tay chân cũng như bị moi tim và phổi; thứ duy nhất có thể giết chết bọn chúng là đập nát não, hoặc đâm xuyên thủng hộp sọ. Tôi sẽ dạy cậu cách chiến đấu, hãy chuẩn bị tinh thần cho buổi xế."

Bỏ tay ra khỏi lồng ngực của cậu thiếu niên, Megumi đóng quyển ghi chép lại, thu dọn đồ đạc và chọn cho mình một góc sạch sẽ để trải qua một giấc nghỉ trưa.

Yuuji vẫn còn ngồi đực ra đó, song, cậu lại sờ lên vùng da mới được bàn tay thô ráp của hắn lướt qua, không hiểu sao, Yuuji nghiến răng, cố quên đi những xao động trong lồng ngực.

A, tại sao?

乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

"Yuuji, nhắm thẳng vào vùng huyệt đạo giữa trán 0,5 centi." 

Thanh kiếm được đâm xuyên qua đại não lũ quái vật cũng là lúc Megumi hoàn thành xong hướng dẫn. Yuuji lập tức bắt kịp chuyển động của hắn, khá sát sao khi cậu lướt nhẹ qua người một đám xác sống cùng con dao nhắm vào huyệt đạo.

"Không trúng, mau làm lại."

Megumi túm chặt tóc một con zoombie kéo lên, thanh kiếm của hắn xuyên thủng thần đình, trực tiếp làm tổn thương đến não xác sống. Trong khi phía Yuuji lại khá chật vật để làm quen với phương thức cận chiến mới.

"Cách cầm dao của cậu không đúng, cầm chặt cán dao vào và xoay mũi dao về phía huyệt đạo cần xuyên thủng."

Megumi vẫn kiên nhẫn hướng dẫn, tuy nhiên số lượng xác sống ngày càng đông, buộc anh phải vào thế hạ phong, cách này, không khả quan.

"Yuuji, rút lui."

Yuuji ngay lập tức nghe lời, cùng với sự phối hợp của Megumi - người tiên phong phá vòng vây, hai thiếu niên dễ dàng thoái lui khỏi mặt trận.

Thở phào khi di dời kịp vào căn nhà sát xa lộ, Yuuji ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Sau cùng, cậu thở hắt ra, liền như sực nhớ gì đó, đánh mắt về phía Megumi vẫn còn đứng canh trước cửa, âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

"Xin lỗ-"

"Hừm, có lẽ mạo hiểm như này không phải ý hay. Vậy thì, cứ bắt đại một con về cho cậu thực hành."

"Hả?"

Đôi con ngươi nâu nhạt trở nên tròn xoe, nghiêng đầu như thể "Anh chắc chứ? Chẳng phải anh thích mọi thứ ngăn nắp hả? Giết xong còn phải dọn xác."

Megumi dường như hiểu thấu tiếng lòng cậu, hắn mỉm cười lắc đầu, tình thế nào rồi mà cậu còn để ý tâm tư hắn không thích cái gì chứ.

"Cậu thu dọn."

A, biết ngay mà, Fushiguro Megumi không thể là người tốt bụng như vậy được.

Cơ mà tại sao hắn ta vẫn còn đi cùng mình cơ chứ? Lẽ nào đã từ bỏ việc áp giải mình rồi ư?

Hay là..?

"Nếu như đã có anh - một chiến binh tuyệt vời cùng những đường kiếm sắc xảo như này rồi, thì còn cần gì ở tôi nữa?"

Ấn tượng của cậu về hắn chỉ vọn vẻn hai từ "mạnh quá"

"Nói nghe đơn giản nhỉ? Kể cả khi mạnh thì tôi vẫn còn là con người mà thôi. Nhân loại cần huyết thanh để chữa khỏi căn bệnh này. Và cậu là niềm hy vọng của nhân loại."

Như tính phản bác gì đó, thì bỗng tiếng hành quân trên sa lộ rót vào thính giác những thanh âm thật chói tai, cũng là lúc Yuuji giật bắn mình ngồi dậy, nhìn qua khe cửa sổ, cùng ánh nhìn ngờ vực.

Đôi đồng tử cậu mở lớn, là quân trinh sát.

"Ồ, xem ai đến đón chúng ta kìa?"

"Quả nhiên là anh lừa tôi..Sao tôi có thể tin tưởng anh dễ dàng vậy chứ?"

Yuuji nghiến chặt răng vào nhau, bộ dáng cậu ngay lập tức trở về tư thế phòng thủ, xa cách như giây phút ban đầu họ gặp nhau, liếc ngang liếc dọc tìm con dao của mình.

"Này-"

Sau cùng, cậu đạp gãy cửa sổ và tìm cho mình đường thoát thân trong khi hắn đã chặn cửa ra vào.

"Tsk!"

Yuuji vừa thả mình tiếp đất tự do ngay bên ngoài căn nhà liền bị họng súng dí sát vào thái dương cùng cái ghì chặt của hai thành viên trinh sát.

"A khốn kiếp, mau thả tôi ra. Megumi, chết tiệt!"

Cảm giác bị phản bội len lỏi khắp tế bào trong cơ thể, rồi cậu chợt nhận ra, thật nực cười khi cậu xem hắn là những người đồng đội thân thiết, chỉ vì hắn huấn luyện cậu, mục đích sau cùng cũng chỉ để bớt đi một phần gánh nặng trong quá trình áp giải.

Đồ dối trá!

"Đoàng!"

Một phát súng vào bắp đùi khiến cậu không thể trụ vững, tư thế mất thăng bằng trong khi hai tay bị giam chặt buộc phải khụy xuống.

Cắn chặt răng vào nhau để kiềm nén tiếng rên rỉ vì đau, cơn đau âm ỉ vẫn còn còn in hằn trong tiềm thức. Cứ thế miền kí ức bấy lâu khi sống như một thứ công cụ chiến đấu, bị lợi dụng và tước quyền làm người tuôn trào trong bộ não.

"Này này, đừng bắn, chỉ tổ phí đạn thôi."

"Nhưng ngược lại, nếu để nó chạy thoát thì những cuộc chiến vô nghĩa sẽ diễn ra, khi đó chúng ta không chỉ lãng phí rất nhiều đạn dược mà còn lẫn cả sinh mệnh. Bằng mọi giá phải đưa được thằng nhóc này về trụ sở."

"Sống ở đời này, mềm lòng với kẻ khác cũng đồng nghĩa với việc để bản thân mình bị diệt vong."

Nữ trinh sát mang cho mình mái tóc vàng nắng, nhưng sắc màu trong đôi con ngươi cô ta đã không thể quay lại như trước được nữa, vô cảm và tàn nhẫn hơn.

Chết tiệt thật! Mày đã hy vọng điều gì vậy chứ? Kể từ khi mày đánh mất gia đình mình, trên thế giới này, tất cả đều là kẻ thù.

"Thiếu tá Fushiguro? Quả như dự đoán, rằng anh đúng là vẫn còn sống. Những người cùng đội với anh đâu rồi?"

Một thiếu niên tiến lại gần khi cậu nhận ra Megumi vừa rời khỏi căn nhà bằng cửa chính.

"Đều không qua được. Bọn tôi gặp nạn khi trên đường trốn thoát khỏi thành phố."

"Chiến binh mạnh nhất nhân loại cũng không thể cứu được họ ư? Tôi hiểu rồi, tôi rất lấy làm tiếc."

Nữ trinh sát đặt tay lên ngực trái như mặc niệm cho những người đã hi sinh. Sau cùng, cô ta dõng dạc.

"Tôi hiểu tình cảnh của anh rồi, giờ thì phải áp giải cậu ta về trụ sở càng sớm càng tốt. Đi thôi, nhãi."

Rồi, Fushiguro Megumi mặc nhiên lại không có bất kì động tĩnh gì.

"Thiếu tá Fushiguro?"

Nhận ra sự im lặng bất thường cùng cơ thể không hề chuyển động của Megumi, nữ trinh sát gọi lớn chức vụ và họ của hắn.

"Chẳng là, tôi từng nghĩ... về thân phận của những người mà chúng ta đang ra sức cứu sống, và về người mà chúng ta đang cần phải bảo vệ."

Chất giọng đều đều của Megumi vang lên, mọi người đều có thể nghe thấy, nhưng họ không tài nào phán đoán được ý nghĩa nguyên văn của câu nói này và Itadori Yuuji cũng không ngoại lệ.

"Anh nói gì vậy?"

"Ý của tôi là-"

Nữ trinh sát bỗng giật thót một cái, từng thớ cơ trong da thịt đánh động đến đại não nguy hiểm khi con dao trong tay hắn kề sát vòm họng.

"Nếu chúng ta không thể bảo vệ mỗi một thiếu niên đang cố gắng sống sót mặc cho cơ thể chằng chịt vết thương. Thì cái thế giới chết tiệt này không đáng để cứu vãn nữa."

乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ

Itadori Yuuji chẳng thể hiểu nỗi Fushiguro Megumi nghĩ gì trong đầu.

Một gã đàn ông khó tính, bảo thủ, luôn làm theo ý mình nhưng cũng rất chỉn chu, tỉ mỉ và cẩn thận đến mức cậu phải nể phục hắn - người luôn sử dụng mọi giác quan và kinh nghiệm của mình để phán đoán bước tiến kế tiếp.

Một con người, cậu không chắc có thể tin tưởng được không nữa.

"Tại sao lại cho phép tôi đi theo anh?"

"Tránh việc cậu ra ngoài rêu rao chuyện tôi phản bội đồng đội chứ sao.  Phải giữ cậu bên cạnh để đề phòng chứ."

Đồ khùng, anh làm như rêu rao tin tức trong hoàn cảnh này dễ dàng lắm vậy.

Yuuji chỉ biết mắng thầm trong bụng, cùng cái bĩu môi bất mãn bởi lời giải thích không thoả đáng của tên vua độc tài kia.

Tuyệt đối không thể tin lời hắn ta, nhiều khả năng hắn vẫn còn lợi dụng lòng tin của mình để tóm cả chì lẫn chài về trụ sở. Hoặc không chừng, anh ta đổi ý và biến mất vĩnh viễn ngay dưới ánh rạng dương.

"Sau khi nghe chuyện về quá khứ của cậu, tôi đổi ý rồi."

Megumi dựa lưng vào vách tường,  nhắm hờ mắt để nghỉ ngơi sau cuộc xung đột với những người đồng đội chung chiến tuyến.

Lời nói này khiến mạch suy nghĩ đầy đề phòng của cậu bị cắt ngang.

Sao hắn lại thốt ra những lời xáo trộn tâm trí người khác khiến cậu rối bời đến vậy?

Mà biết đâu..vẫn còn có khả năng..

Hắn - Fushiguro Megumi sẽ trở thành đồng minh của mình.

Nhìn bộ dạng của hắn tuy mệt mỏi nhưng ngũ quan, góc cạnh trên khuôn mặt vẫn là thứ thu hút người khác, Yuuji liền thấy một cỗ xúc cảm rung động dâng lên nơi lồng ngực non trẻ.

"Anh- ăn đậu không? À tại..tôi thấy hơi no."

Yuuji nhận ra hắn cũng chưa ăn gì từ tối qua, và đột nhiên dây thần kinh phản xạ nhắc nhở cậu đã nói hớ khiến cậu tồi sầm mặt mũi.

Ấy khoan, mình đã ăn hết gần một nửa rồi còn gì..Cũng không biết hắn ta có chịu dùng chung muỗng với mình không nữa. Itadori Yuuji, mày bị ngốc hả?

Megumi nhếch môi tạo một đường cong mỏng nhưng vẫn không thể không lọt vào tầm nhìn của Yuuji.

"Vậy thì, tôi xin miếng nhé."

Hắn vươn tay ra đón chiếc muôi xúc đậu bắp từ cậu, nhẹ nhàng gặm nhắm thứ đồ ăn khan hiếm mà cả hai còn lại cho chuyến hành trình tìm kiếm thức ăn vào ngày mai.

Mái tóc ướt vương vãi vài giọt mồ hôi rũ xuống theo từng chuyển động của cơ thể. Bấy giờ, Yuuji mới kịp nhận ra, thân hình của Megumi trông thì "mình hạc xương mai” nhưng chính sự mềm mại đó lại làm nổi bật các bắp thịt nơi phần cánh tay của hắn. Đôi bàn tay tuy thô ráp, đầy những vết chai, nhưng cứng cáp, vững chải, cùng những khớp tay có cấu trúc rõ ràng và định hình khuôn xương linh hoạt, hệt như  nhạc công chơi đùa cùng tiết tấu vậy.

Nơi yết hầu nam tính của hắn nuốt xuống từng hạt đậu bằng đôi môi hơi nứt nẻ khiến Yuuji khẽ tiết tuyến nước bọt.

Ôi cái sự quyến rũ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top