[Chí bắc] Chết giữa mùa hè

Chương 2 : Thanh xuân bất khả vãn hồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, hai mươi hai mùa hạ đã trôi nhanh như cái chớp mắt.

_________________________________________________________

Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Khoảng chừng hơn hai thập kỷ về trước. Vì vậy mà mỗi khi nhớ lại, Utahime đều cảm thấy chật vật. Kí ức bao giờ cũng rời rạc và lộn xộn như một xấp ảnh trải bừa trên nền đất mà mỗi khi nhìn vào, cô chỉ thấy được một lát cắt nhỏ của dòng hồi tưởng chứ chẳng bao giờ thấy được bức tranh toàn cảnh. Bởi khi còn sống trong những kí ức đó, cô nào có để ý đến cảnh trí thế nào. Cô chỉ biết đến mình, biết chuyện của mình và chuyện của những người đang sóng bước cạnh mình trong thời khắc ấy, chứ chẳng hơi đâu mà quan sát cảnh vật. Thanh niên thời đó là như vậy đấy. Cô vẫn đang trong cái tuổi mà tất thảy mọi thứ đều xoay về mình như một chiếc boomerang, như thể bản thân là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết chương hồi nọ. Vậy mà giờ đây, sau hai mươi hai năm, thứ đầu tiên hiện về trong kí ức của cô lại là mảng nắng vàng ươm như mật ong in dưới thềm cát của sân tập trong khuôn viên trường học.

Utahime nhắm chặt mắt lại, chậm rãi đón nhận dòng hồi tưởng đang chảy vào đầu cô như mạch nước ngầm trên sa mạc. Khung cảnh cứ mở rộng dần ra. Mảng nắng vàng. Mái nhà xanh. Đường nét mờ mờ của những rặng núi trùng điệp ở nơi cách xa thành thị. Tiếng ve kêu rúng động đất trời. Từ mái hiên khu học xá nhìn lên chỉ thấy một sắc xanh thăm thẳm của bầu trời mùa hạ đang lên đến tột đỉnh. Ngồi dưới bóng mát của một cây tùng già trông ra sân tập, Utahime mười chín tuổi dựa mình vào cán thanh kiếm tre, lơ đãng dõi theo những bóng người quần thảo nhau trên thềm cát trong lúc nghĩ về thứ giai điệu lung linh mờ ảo đang vọng đến cô từ dãy hành lang phòng học.

Chợt, cô nghe cái bóng duới chân mình xao động. Hình như có ai đó đã ngồi xuống bên cạnh cô. Cô biết người đó, biết tên người đó, biết cả cảm giác áp lực mà nguồn chú lực khổng lồ của người đó mang lại, nhưng không tài nào trông rõ mặt anh được. Nhớ lại gương mặt thời trẻ của Gojo Satoru luôn là một việc cực nhọc và bao giờ cũng làm cô khổ sở giữa một biển kí ức toàn những dung nhan đàn ông đàn bà lẫn lộn. Cô cứ tìm mãi, tìm mãi, đào sâu đến tận cùng những hồi ức mà cô từng cố tình chôn chặt, chắp nối từng mảnh nhỏ như ghép một bức tranh bị xé vụn. Dáng hình dong dỏng cao, làn da hoàn hảo như cẩm thạch, đôi bàn tay lớn lúc nào cũng lạnh, hàng mi trắng rung rinh, mái tóc bạc như mây trời, giọng nam trung tươi trẻ, điệu cười nhe nhởn chỉ trực tuôn ra những lời chọc ghẹo...vân vân. Và khi những đường nét bắt đầu trở nên rành mạch, Utahime thậm chí còn nhớ được cả vị mặn của mồ hôi khi đôi môi anh áp lên môi cô.

Đó là một khoảnh khắc bồng bột của tuổi trẻ. Utahime cho là vậy. Hẳn lúc đó đã có một nguồn động lực nhất thời nào đấy thôi thúc anh, hoặc yếu tố ngoại cảnh, như trò thật-hay-thách của đám đồng bạn hoặc bất cứ thứ gì tương tự đã thúc đẩy anh làm trò dại dột như vậy. Khoảnh khắc anh dán môi mình lên môi cô, thời gian như ngừng lại. Gió thôi không còn thổi trên những đụn cỏ cao lút đầu người, ve sầu trong vòm lá cũng ngừng kêu và đám nam sinh trên sân tập thì đứng hình như những con robot bị ai ngắt điện. Thế gian như chỉ có cô và anh, cùng giai điệu da diết lơ lửng giữa hành lang của khu học xá, là còn có hơi thở.

Tại sao giữa một rừng kỉ niệm trải suốt hai thập kỉ quen biết nhau, não bộ lại chọn nụ hôn đầu của họ để chiếu lại? Utahime chẳng thế hiểu nổi. Nụ hôn kéo dài chưa đầy một khắc còn chẳng được tính là hôn, và so với hàng trăm nụ hôn cuồng nhiệt khác mà cô đã có trong suốt hai mươi năm sau đó của cuộc đời thì chẳng là gì cả. Thế mà Utahime vẫn nhớ về đôi môi anh khi ấy, về sân trường ngập trong nắng hạ, về gương mặt đỏ bừng của kẻ mà cô cho là đáng ghét nhất trần đời. Gojo Satoru trong kí ức của cô bao giờ cũng là Gojo Satoru của những tháng ngày còn trẻ dại - cái thủa chỉ có hiện tại là tất cả, cái thủa họ còn cùng khoác vai nhau hoà ca trên cánh đồng chiều vắng. Thủa mà những nụ cười rực rỡ như nắng ban mai còn ngự trên những gương mặt tràn đầy sức trẻ, cảm tưởng như chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có những cái chết, những cuộc chia ly, máu và hiện thực tàn nhẫn của một xã hội chú thuật phi nhân tính sẽ chỉ như những câu chuyện xa xôi chẳng liên quan gì đến họ.

Những kí ức tươi đẹp đó luôn khiến nhà giáo Kyoto vui vẻ mỗi khi gợi lại, đặc biệt là với một vại bia đầy trong tay và được vây quanh bởi các đồng nghiệp yêu quý sau giờ tan sở, nhưng không phải với chú thuật sư cấp 1 Iori Utahime của hiện tại. Khoảnh khắc cất lên khúc cầu hồn bi ai tiễn đưa kẻ mạnh nhất về nơi an nghỉ, cô thấy mình như chết một nửa tâm hồn.

Cái chết của anh đồng thời cũng giết chết những tình cảm tốt đẹp bên trong Utahime, khiến cho khoảng thời gian đẹp đẽ họ dành cho nhau bỗng chốc hoá thành cơn ác mộng nhấn chìm cô xuống vực thẳm, khiến cô buộc phải khoá kín những kí ức về anh vào một phần sâu trong tâm trí, để giữ cho mình khỏi sụp đổ. Utahime sợ hãi những gì thuộc về anh, sợ hãi văn phòng có cửa sổ hướng ra hồ cá anh hay lui tới mỗi khi rảnh, sợ hãi quán bia ven đường nơi họ từng uống say rồi lại tỉnh, sợ những con đường anh từng đi qua, sợ căn hộ nơi họ từng bên nhau trong những đêm dài thao thức, sợ đất nước mà anh thuộc về. Cô trốn chạy tất cả những thứ đó, lấy lí do vì sự nghiệp để ở lại hải ngoại, làm việc đến kiệt sức để lấp đầy lỗ hổng mà Shinjuku năm 2018 đã để lại. Dần dà, những kỉ niệm về anh dần phai nhạt, hoặc do Utahime cố tình nghĩ rằng nó đã phai nhạt. Cô đã quên, hoặc cô tưởng mình đã quên người đàn ông tên Gojo Satoru năm ấy, quên mất họ từng là đồng nghiệp - hay thậm chí, hơn cả đồng nghiệp. Utahime lờ đi sự thật rằng anh vẫn luôn hiện hữu trong mọi ngóc ngách cuộc sống của cô, dầu cho cô có ở cách xa Nhật Bản muôn trùng vạn dặm. Bóng hình anh thoang thoảng trong đôi mắt xanh lơ của những chàng trai ngoại quốc, phản chiếu trong kính râm của một người đàn ông xa lạ, in lên đầu lưỡi cô vị ngọt của một món vặt ngẫu nhiên ở cửa hàng tiện lợi,...Bằng cách giả vờ như thể nỗi đau dai dẳng kia chưa hề tồn tại và bóp nghẹt trái tim yêu thương đang hoài khắc khoải, cô chính thức đánh mất tư cách của một người đang sống.

Bởi người sống thì phải biết yêu và biết đau, cũng như sự sống cần có cả đất trời và hoa cỏ. Người không có tình yêu, không biết đến tình yêu cũng vô vị như mảnh đất cằn chẳng có gì ngoài màu nâu bạc trải dài đến vô tận – một thửa đất chết. Tâm hồn Utahime bấy giờ cũng cằn khô y như vậy. Không phải ngay từ đầu cô đã chẳng biết yêu, Utahime yêu nhiều thứ lắm chứ : cô yêu cha, yêu mẹ, yêu ngôi đền bé nhỏ nơi cô từng náu nửa đời mình dưới tòa sen của Đức Phật, yêu vòm trời xanh, yêu đám mây trắng, yêu tiếng cười rộn vang của những người bạn bên cô khi không phải làm nhiệm vụ, yêu đám trẻ mà cô từng coi là tất cả. Nhưng những thứ tình yêu đó đã tan nát vào cái ngày người đàn ông tóc bạc tử trận dưới tay kẻ kình thù. Giả như cô đã từ yêu anh đi, thì ít ra cô còn có tư cách nào đấy để mà đau khổ. Nhưng Utahime phủ quyết đến cùng cái tình yêu ấy, cao ngạo và bướng bỉnh như một đài hoa thủy tiên. Để rồi đến khi sinh mạng của Người tắt phụt, tình yêu trong cô mới trào lên, tựa như một cơn lũ chú lực đột ngột ập đến, dộng ình ình vào thái dương của chú thuật sư trẻ. Tai cô ù đi. Cô nghe tiếng ai đó đang gào thét từ đâu vọng lại. Mãi sau đó, Utahime mới nhận ra tiếng gào đó phát ra từ cổ họng của chính mình.

Cô nhớ đã thấy mình ôm những mảnh tình vỡ vụn đang cứa vào da thịt, quần quại trên nền đất ngày cuối tháng mười hai lạnh lẽo. Gakuganji nói cô đang thổ huyết ra dòng chú lực còn sót lại của anh, trong khi cô lại thấy mình đang nhổ ra những miểng tình.

Không yêu được người, thì cũng chẳng yêu ai. Không được bên người thì khóa chặt hồn mình với tình ái. Cứ như vậy, chiến tranh qua đi để lại cho đời một cái vỏ rỗng không không sống mà chỉ đang tồn tại. Cái vỏ đó biết ăn, biết ngủ, biết hít thở khí trời và biết làm việc, chứ không còn biết yêu.

Utahime biết mình đang sống một kiếp thừa, một đời vô vị với những kỉ niệm nhạt nhòa suốt 10 năm xa xứ. Nhưng cô nào có làm khác đi được. Cô chấp nhận việc mình đã chết từ lâu, cũng như anh, và có khi cả những người khác nữa, thực ra đều đã chết vào mùa hè năm 2007.

Chợt, cô lại nghe thấy âm thanh quen thuộc - giai điệu da diết đã vang vọng khắp các hành lang của khu học xá và xuyên thủng nhiều tầng kí ức của cô - bài hát "Stay With Me"; ca khúc yêu thích của cô hồi còn trẻ - bài hát mà cô nhớ rằng anh cũng đã từng ngân nga khi đó.

Utahime bừng tỉnh và thấy mình nằm giữa la liệt đống vỏ chai bia và đồ nhậu, hai má nóng hổi. Nhìn sang bên cạnh, bạn của cô - Shoko cũng đang ngủ gục trên mớ hỗn độn cạnh bàn sưởi. Chiếc máy hát trên kệ TV vẫn đang phát ra những âm thanh rè rè đùng đục. Dường như họ đã để mặc cho nó hoạt động cả đêm.

Vừa rồi là một giấc mơ, hay là chỉ những suy tưởng vô thức của một giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, Utahime chẳng tài nào biết được. Hòng ngăn những miểng kí ức vo ve trong óc như đàn ong vỡ tổ, cô vươn tay ra, chạm vào nút nguồn của máy hát, buộc nó phải dừng lại, đoạn thở dài thườn thượt. Ngoài kia, vừng đông đã bắt đầu chiếu rạng.





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dàn ý thì chương 2 là phần cao trào trong tâm lý của nhân vật mà tui viết dông dài quá hén. Nhma dù sao thì, cám ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này nghen. Tui rất nà vui luôn đó OwO

Trong cảm nhận của tôi, mùa hè năm 2007, mùa hè mà Geto rời đi là một bước ngoặt quan trọng không chỉ với những người trong cuộc như Gojo, Shoko, Nanami, Utahime mà còn là nút thắt mở đầu cho cả tấn bi kịch mà sau này giới chú thuật phải hứng chịu. Giả như Gojo biết cách lắng nghe hơn, Shoko không thờ ơ, Geto sẽ ở lại và Kenjaku sẽ không có cơ hội sở hữu Chú Linh Thao Thuật để rồi từ đó Tử Diệt Hồi Du bắt đầu. Ừm, là vậy đó. Nếu mùa hè đó Geto không rời đi, thanh xuân của những người bạn của anh sẽ vẫn còn đó, những nụ cười thật lòng rạng rỡ như ánh ban mai vẫn sẽ còn ngự trên những gương mặt căng đầy sức trẻ, và hiện thực tàn nhẫn của một cuộc chiến không cân sức giữa con người và nguyền hồn sẽ là câu chuyện của một tương lai xa xôi mà họ chưa cần tính tới vội. Trong tác phẩm gốc, Gege rất ít khi đề cập đến tình bạn của Utahime và các học sinh ở trường cao chuyên khóa 2006, đây là một điều thực sự đáng tiếc nhưng tôi có niềm tin rằng họ không ít thì nhiều cũng có sự gắn bó nhất định. Hẳn Utahime cũng yêu mến Geto như cách cô yêu mến Shoko, yêu mến các đàn em, đàn chị và những người đồng nghiệp đã kiến tạo cho cô một thanh xuân rực rỡ. Bởi vậy khi một người trong số họ ngã xuống, một người rời đi, một người thờ ơ, người bỏ cuộc, người lạc lõng giữa đời vì mất đi kim chỉ nam thiện ác,...thanh xuân rực rỡ ấy sụp đổ, trong lòng cô phải trống vắng đến nhường nào.

Sở dĩ tôi có suy nghĩ như vậy là nhờ một bài phân tích chapter 236, khi Gojo gặp lại những người bạn của mình lúc cận kề cửa tử, Geto, Nanami và thậm chí cả chính Gojo - những người đáng ra đã chết ở tuổi trưởng thành lại xuất hiện dưới hình dáng của những cậu thiếu niên 17-18 tuổi. Chứng tỏ, bản thân Gojo vẫn sống mãi trong những ngày tháng đẹp tươi ấy. Dù cho có ép bản thân phải trưởng thành, đứa trẻ trong anh vẫn không chịu lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top