[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (5/27)
Là Cố Thời Dạ.
Thực ra trước đó tôi cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại anh trong bữa tiệc đêm nay, nhưng vẫn chắc mẩm là anh sẽ không thể nào nhìn thấy tôi được đâu, vì anh còn có rất nhiều khách khứa khác cần phải tiếp chuyện.
Tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải giống như bao người khác, đứng ở vòng ngoài của hội trường dõi theo anh từ đằng xa.
Ấy thế mà trong mọi khả năng mà tôi có thể nghĩ đến, lại không có một Cố Thời Dạ “hấp tấp” và chủ động đi tìm tôi như thế này.
Tôi chợt không dám nhìn thẳng anh ấy, cảm thấy hơi chột dạ vì nghĩ đến việc anh muốn đi tìm tôi chỉ để tính sổ với cái vụ “Hồi ký của tiểu thư [Họ của Y/N] ” nọ.
Bỗng, anh chợt buông tay bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, nhưng vẫn hiên ngang đứng trước mặt tôi, không có ý dịch chuyển nửa bước.
Anh mặc đồng phục quân đội, sau lưng khoác áo choàng dài, dưới chân là đôi ủng quân dụng đen tuyền.
Cơ thể cao lớn của anh tạo thành cái bóng ôm trọn lấy tôi bên trong.
Y/N: Cố…
Cố Thời Dạ: Em đã đi đâu suốt những năm nay? Ngày đó sau khi bước lên chiến hạm, em lại lẩn đi đâu đó. Anh đã cố gắng tìm kiếm, nhưng nhận ra em lại biến mất một lần nữa.
Y/N: Em… Em có chút việc riêng. Em cũng không ngờ là anh đã đi tìm em đó…
Hôm đó tôi cũng chưa kịp nói một lời từ biệt với anh.
Nói đúng hơn thì vào thời điểm bước lên chiến hạm Băng Hải năm ấy, tôi còn chưa trải qua dòng thời gian ở Lan Khẩu nên mới nghĩ mình không quá thân thiết gì với anh để mà nói câu chào tạm biệt.
Ai mà ngờ được hoá ra không phải là người dưng nước lã, mà lại là quan hệ dây dưa với nhau đến độ này.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Anh không tiếp tục hỏi khó tôi mà chỉ cúi đầu, đồng tử đen láy hạ thấp xuống, nhìn tôi đầy chăm chú.
Cố Thời Dạ: Em trở lại Lạc Ninh từ lúc nào vậy?
Y/N: Cũng mới đây thôi ạ.
Cố Thời Dạ: Hiện giờ đang làm công việc gì, có chỗ ở chưa?
Y/N: Em đang theo học ở Đại học Lạc Ninh, đang ở nhờ nhà của một người bà con xa.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Bầu không khí bỗng chốc im lìm, chỉ còn nghe hương hoa thoang thoảng hoà lẫn trong gió thu nhè nhẹ.
Tôi còn nhớ mình từng nhủ thầm nếu còn được gặp lại Cố Thời Dạ thì sẽ đi xin lỗi anh một cách tử tế.
Nhưng khi chính chủ đã tự đưa đến trước mặt mình rồi, thì tôi lại không dám hé miệng thú nhận nửa lời về mấy hành vi “tội lỗi” của mình nữa.
Tôi nghĩ mình nên im ỉm để vụ này chìm vào quên lãng, tốt nhất là diếm đi vĩnh viễn.
Cố Thời Dạ: Em gái em hiện giờ đã giao cho Thuý tẩu chăm sóc rồi, những thứ khác đều ổn. Nếu đã trở về rồi thì em có thể đi thăm cô bé đó một lần. Mà thôi, đưa cho anh địa chỉ của em, anh sẽ bảo Thuý tẩu tự mình qua chỗ em.
Y/N: Số 45, đường Hoài An…. Anh có nhớ được luôn không?
Cố Thời Dạ: Anh nhớ rồi.
Khu vực sân sau này cách hội trường không xa, nhưng vì có một Cố Thời Dạ to đùng đứng chắn trước mặt nên tôi không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó nữa.
Nhưng cũng có thể là do anh ấy ở đây nên mới không có bóng người nào dám bén mảng đến đây làm phiền biết đâu chừng.
Nhác thấy có vài bóng người đàn ông trung niên lấp ló sau lưng Cố Thời Dạ, tôi mới nghĩ có khi nào là có chuyện quan trọng cần bẩm báo với anh mà không dám tiến lên không.
Y/N: Cố Thời Dạ, hình như mọi người đang tìm anh kìa.
Cố Thời Dạ: Họ không có chuyện gì gấp đâu.
Anh thoáng rũ mi, nhàn nhạt nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Nếu không vội gì thì đi dạo cùng anh một lát đi.
Y/N: Vâng.
Biệt viện trên núi Đông Sơn nhìn chung cực kỳ đồ sộ, cộng thêm khu rừng chiếm diện tích non nửa ngọn núi phía sau cũng là tài sản tư nhân của Cố lão phu nhân.
Cố Thời Dạ đi trước dẫn đường, còn tôi cũng mau chóng ổn định vị trí ngay bên cạnh anh.
Anh rất ít nói, nhưng chỉ cần thấy tôi bị tụt lại là anh sẽ âm thầm thả chậm cước bộ lại ngay.
Chúng tôi cứ lững thững đi mãi, đến khi vào tận sâu trong rừng, rời xa những tiếng người cười đùa huyên náo, cảm nhận không khí ngày một trong lành hơn.
Tôi không khỏi hít vào thở ra một hơi thật đã, cảm nhận tinh thần căng thẳng mỏi mệt của mình rốt cuộc cũng được giãn ra.
Cố Thời Dạ: Em thích nơi này sao?
Y/N: Vâng.
Cố Thời Dạ: Về sau nếu thích thì cứ tới thường xuyên.
Y/N: Dạ.
Tôi dùng dư quang trộm đánh giá người đàn ông bên cạnh một phen.
Dòng thời gian tôi đang đứng hiện tại cách thời điểm mà tôi gặp anh “lần đầu tiên” ở thành Lan Khẩu cũng được 4-5 năm, và cách thời điểm chúng tôi “gặp lại” gần nhất trên tàu Boreas là 2-3 năm.
Những năm vừa qua, anh đã từng bước trở thành đầu tàu nằm giữ càn khôn ở Lạc Ninh, cùng với tích luỹ qua nhiều năm tháng, đã đắp nặn lên khí chất và uy thế cường đại không gì sánh kịp ở anh.
Cảm giác như chàng trai trẻ mà thi thoảng vẫn có thể nhìn ra nét ngây ngô ở thành Lan Khẩu năm ấy đã thực sự trưởng thành rồi.
Đột nhiên, Cố Thời Dạ bỗng nghiêng đầu sang nhìn tôi.
Cố Thời Dạ: Những năm qua em sống sao rồi?
Y/N: Cũng ổn ạ.
Thực ra thì không ổn lắm.
Nhưng chỉ cần vẫn còn sống, và còn cơ hội gặp lại anh vào ngày hôm nay, chứ không phải trở thành một cái xác không toàn thây sau trò chơi tàn khốc trên tàu Boreas, thì tất cả vẫn tính là “ổn" rồi mà nhỉ.
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy sâu xa, bỗng chốc lại loé lên một cái, như thể muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại chỉ kết thúc bằng một tiếng ừm.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Xung quanh lại yên ắng trở lại, ánh trăng lạnh lẽo từ trên cao buông xuống, kéo thành những cái bóng dài lê thê sau lưng tôi và Cố Thời Dạ.
Bỗng chốc, tôi chợt ngớ người vì nhận ra tôi và anh đã đi một đoạn rất xa rồi.
Tôi đột ngột dừng bước, giật nhẹ cổ tay áo của Cố Thời Dạ.
Y/N: Cố soái…
Cố Thời Dạ: Em gọi anh là gì?
Tôi ngoan ngoãn sửa miệng ngay.
Y/N: Tứ ca ơiii.
Gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền của anh ấy thế mà lại hiện lên một ý cười nhàn nhạt, như thể thay cho lời nói rằng anh rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
Cố Thời Dạ: Ừm, sao thế?
Y/N: Đến lúc em phải về rồi, cô chú em vẫn còn đang chờ trong sảnh. Nếu về muộn mà bị bọn họ phát hiện thì cũng khó giải thích lắm.
Cố Thời Dạ: Em đến đây cùng họ hàng thân thích?
Y/N: Vâng.
Chỉ thấy người đàn ông cúi đầu xuống, buông ánh mắt đen láy nhìn tôi chăm chú, mãi sau mới thấp giọng đáp một tiếng.
Cố Thời Dạ: Ừm. Chúng ta về thôi.
Chúng tôi lại men theo đường cũ trở về.
Mà dưới chân là ánh trăng dịu dàng soi đường chỉ lối.
Tôi liếc nhìn sườn mặt của người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng chợt cảm thấy bình yên khó tả.
Tôi bỗng tự nhủ, có nên tám chuyện gì đó với anh hay không nhỉ?
[Lựa chọn 1] Thăm hỏi tình hình cuộc sống của Cố Thời Dạ những năm vừa qua
[Lựa chọn 2] Không nói gì hết
⇒ Chọn 1 trong 2
.
.
.
[Lựa chọn 1] Thăm hỏi tình hình cuộc sống của Cố Thời Dạ những năm vừa qua
Y/N: Mấy năm qua anh vẫn ổn chứ, Tứ ca?
Cố Thời Dạ: Vẫn như cũ thôi. Đánh vài trận, còn ngày thường thì xử lý vài công vụ vụn vặt.
Y/N: Vậy những lúc nghỉ ngơi thì anh làm gì?
Cố Thời Dạ: Có thể là đọc báo, hoặc đi dạo một mình bên bờ sông Lạc Xuyên.
[Lựa chọn 2] Không nói gì hết
Tôi nhìn anh hồi lâu, cuối cùng lại quyết định không nói gì.
.
⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:
Thời điểm này đang vào độ giao mùa hạ-thu, nên trong rừng vẫn còn nghe tiếng ve kêu văng vẳng. Chốc chốc lại có gió đêm thổi qua, nhẹ nhàng mà thầm lặng.
Tôi và Cố Thời Dạ sóng vai nhau đi trên đường về, thi thoảng lại nghe thấy tiếng cành lá cọ lên áo choàng anh kêu sột soạt.
Trải qua một quãng đường dài, cuối cùng chúng tôi cũng trở lại đình nghỉ chân bên ngoài sảnh yến tiệc.
Thấy tôi dừng chân, Cố Thời Dạ cũng đứng vững vàng trước mặt tôi, khẽ cúi đầu xuống.
Cố Thời Dạ: Nếu có việc gì… thì cứ tìm anh.
Y/N: Vâng ạ.
Anh hơi gật đầu, sau đó giơ tay lên miết nhẹ vành mũ.
Cố Thời Dạ: Em vào đi.
Y/N: Vậy em đi đây nha, Tứ ca.
Tôi ngoảnh đầu trao anh một câu tạm biệt, sau đó lại đi vòng qua cửa khác trở về đại sảnh.
Nói là vậy nhưng thực chất thì tôi vẫn dùng dư quang dõi theo hình bóng của anh phía sau lưng. Dáng người ấy cao lớn vững chãi, mà ánh mắt thì vẫn một mực đau đáu dõi theo bóng tôi đến khi khuất hẳn.
.
Trong đình nghỉ chân.
Thư ký trưởng lặng lẽ từ đâu ló mặt ra, vừa khéo đối diện với Cố Thời Dạ khi anh đang quay người lại.
Cố Thời Dạ: Có chuyện gì?
Thư ký trưởng: Lão phu nhân có vẻ là đã ra ngoài rồi và đang đi tìm ngài.
Cố Thời Dạ: Ừm.
Thư ký trưởng: Cố soái, vị tiểu thư ban nãy là….?
Cố Thời Dạ: Là phu….
Lời nói trong vô thức suýt buột ra khỏi miệng anh bỗng chốc đổi thành ánh mắt nhàn nhạt.
Cố Thời Dạ: ….Trình bày tiếp vụ cập nhật kho vũ khí đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top