[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (4/27)
Đến ngày đi dự lễ mừng thọ của Cố lão phu nhân rồi.
Tôi ăn vận gọn gàng rồi bước xuống lầu, nhác thấy chưa có một bóng người nào khác ở đây.
Tôi ngồi đợi một lúc mới thấy hai cha con Giang gia trở về đón, còn Giang phu nhân và Giang tiểu thư cũng phải đủng đỉnh gần nửa tiếng sau mới xuống nhà.
Cả hai mẹ con họ đều khoác lên những chiếc váy dài liền thân mẫu mã mới nhất, trên đầu còn đội một chiếc mũ có mạng che mặt mỏng, nhìn tổng thể rất hài hoà, như thể đã phải ngắm nghía kết hợp rất kỹ lưỡng.
Ông chủ Giang: Tập hợp đông đủ rồi thì bắt đầu đi thôi.
.
Thọ yến được tổ chức ở một biệt viện trên núi Đông Sơn, chúng tôi chia thành hai nhóm ngồi hai xe lên đường đến đó. Xe phía trước là của ông chủ bà chủ Giang, còn tôi và hai anh em Giang gia ngồi ở xe đi sau.
Giang Thư Oánh: Anh, sao thọ yến của Cố lão phu nhân lại không tổ chức ở Cố công quán?
Giang Thư Quang: Cố lão phu nhân sống ở biệt viện trên núi mấy năm nay rồi mà, bình thường Cố công quán chỉ có một mình Cố soái ở thôi. Vậy nên thọ yến mới tổ chức ở biệt viện.
Giang Thư Oánh: Ồ… À mà anh ơi, anh đã đọc hồi ký của cái cô [Họ của Y/N] gì đó đăng trên “Tân Lạc Xuyên Thuyết Sự” chưa? Có một đứa bạn em bảo là dám chắc nhân vật Cố thiếu trong đó chính là Cố soái.
Giang Thư Quang: Cô bớt xem mấy cái thứ nhăng nhít đó lại đi được rồi đấy.
Giang Thư Oánh: Nhưng nó bảo ba nó làm trong Chính phủ nên lúc nào cũng chạm mặt Cố soái. Chính ông ấy khẳng định Cố thiếu trong truyện mô tả giống hệt Cố soái ngoài đời mà. Nếu không phải là người từng chung sống với ngài ấy thật thì làm sao mà viết ra được một người sống động như thế, dù chỉ là tưởng tượng cũng không thể giống đến vậy được đâu. Anh à, anh có quen biết ai làm trong toà soạn đó không, có dò la được thông tin nội bộ gì không?
Giang Thư Quang: Anh nghĩ cô nên dành tâm tư cho thọ yến đêm nay đi thì hơn đấy. Người tham gia thọ yến đều là tinh anh tai to mặt lớn đến từ khắp các lĩnh vực, mà Cố soái hiển nhiên cũng sẽ đích thân tham gia. Vậy nên muốn làm gì thì làm, trước hết cô phải nghĩ cách để lại ấn tượng tốt với các khách mời ở đó đi đã.
Giang Thư Oánh bĩu môi bày tỏ không cam lòng, sau đó hai anh em không còn nói chuyện gì với nhau nữa.
Đi từ đường Hoài An đến núi Đông Sơn cũng khá xa, cộng thêm đường xá đêm nay tắc nghẽn bất ngờ, khiến chúng tôi phải chật vật hơn 1 tiếng sau mới đáp được đến trước cửa biệt viện của Cố lão phu nhân.
Từ xa vọng lại, tôi đã có thể thấy cảnh tượng khách khứa vòng trong vòng ngoài, vui vẻ chuyện trò với nhau hết sức rôm rả bên trong sảnh.
Vừa mới bước vào trong đại sảnh, hai cha con Giang gia đã nhanh chóng đi tìm người quen để bắt chuyện, còn Giang phu nhân chỉ đứng yên một chỗ hóng trái hóng phải, mãi sau ánh mắt mới loé lên một tia kinh ngạc.
Giang phu nhân: Ôi chao, kia có phải là Ngụy phu nhân không? Thư Oánh, mau qua đó chào hỏi Ngụy phu nhân với mẹ nào. Y/N, con đứng yên ở đây đợi, không được phép chạy nhảy linh tinh kẻo va đụng vào khách quý nhà người ta, biết chưa.
Y/N: Vâng.
Giang phu nhân: À đúng rồi, Kỷ công tử cũng tới đó. Thanh niên mấy đứa phải tranh thủ gặp mặt giao lưu với nhau nhiều vào. Lát nữa người ta tới thì con phải chủ động chào hỏi vài câu đi đấy nhé.
Cậu ấm nhà họ Kỷ bình thường cũng chẳng phải học rộng tài cao gì, lại thường xuyên đi bắt nạt kẻ yếu, không kể nam nữ.
Giang Thư Quang từng dẫn tôi đi gặp hắn ta hai lần, mà không lần nào tôi có thể thoải mái trò chuyện cùng hắn ta.
Nhưng để tránh cho Giang phu nhân lại hỏi này hỏi kia thì tôi vẫn ngoan ngoãn đồng ý với bà.
Y/N: Vâng, con biết rồi.
Tôi thơ thẩn đứng một mình trong góc, cảm giác không thể hoà nhập với không khí rộn ràng bên ngoài.
Tôi đang ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ, cũng không bắt gặp được một ai thân quen để có thể hàn huyên cho đỡ buồn.
Và tệ hại hơn cả là, cái vị Kỷ công tử mà tôi phải nhận lời đi chào hỏi kia đã tới rồi.
Tôi vẫn còn nhớ cha của anh ta là một Cục trưởng trong nội bộ Chính phủ Lạc Ninh, vậy nên Giang gia mới sốt ruột muốn tạo dựng mối liên hôn này như thế.
Chẳng trách Giang phu nhân lại năm lần bảy lượt dặn tôi phải đi lấy lòng người ta, còn cố tình cho tôi tham gia bữa tiệc này nữa.
Vì không muốn chạm mặt anh ta nên tôi tính sẽ đi đường vòng ra sân sau, định bụng hít thở chút không khí trong lành.
.
Bước xuống cầu thang tầng 2 là một thư ký trưởng cùng vài vị chính khách đang kính cẩn theo sau tháp tùng một người đàn ông nọ.
Rốt cuộc là ai mới có thể khiến cho những nhân vật đầu não ở Lạc Ninh này phải cúi mình như vậy?
Đáp án không ai khác chính là nhà cầm quyền trẻ tuổi mà uy nghiêm nhất ở trời đất Lạc Xuyên này.
Vậy nên sự e dè của họ là hoàn toàn có nguyên do.
Thư ký trưởng: Tổng cộng có 3 chiếc chiến hạm thuộc Hạm đội Băng Hải sẽ được cho ngừng hoạt động trong lần này, ngoài ra, dự kiến vào trước cuối năm nay, trang thiết bị tác chiến của phân đội số 3 sẽ được cập nhật đầy đủ.
Thư ký trưởng đang nói thì bất chợt nhận ra cấp trên của mình đang phân tâm. Chỉ thấy ngài ta dõi mắt nhìn chăm chú về phía hội trường, như thể bắt gặp được một thứ gì đó đặc biệt.
Thư ký trưởng: Cố soái, ngài…
Cố Thời Dạ: Chờ một chút.
Anh không thèm cho cấp dưới của mình một ánh mắt, cứ vậy mà rảo bước thật nhanh về phía hội trường.
Thư ký trưởng ngơ ngác nhìn theo, bên trong sảnh chỉ thấy người người ăn vận lộng lẫy, đứng túm tụm lại một chỗ với nhau, khiến ông không thể nhìn ra ngay đâu mới là người mà Cố soái nhắm đến.
Cho đến khi Cố Thời Dạ sắp xuống dưới tầng 1 rồi, ông mới vỗ cái đầu trọc lốc của mình rồi rối rít chạy theo xuống.
Ba vị chính khách còn lại thấy vậy bèn đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo ông.
.
Tôi ngoái đầu lại nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của Kỷ công tử. Anh ta chắc chắn đã nhận ra tôi rồi, thậm chí còn đang đẩy những người đang bám quanh mình ra để chạy về phía tôi.
Tôi hoảng hốt ngoảnh mặt đi, vờ như không biết gì, rồi co giò chạy đi thật nhanh.
Ai mà ngờ khi mới chạy ra ngoài chưa được mấy bước, tôi đã bị một ai đó túm chặt lại.
Tôi còn tưởng là Kỷ công tử đuổi đến nơi nên mới ra sức vùng vẫy, chẳng hay lại là….
Bàn tay thon dài hữu lực của người đó cách một lớp tay áo nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Tôi ngoảnh đầu lại, bèn bắt gặp một đôi mắt đen láy, lạnh lùng, mà quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top