[Story cá nhân Cố - 2] Cuộc chiến sức ảnh hưởng (2/27)

Tôi đi theo người hầu xuống dưới tầng 1.

Người nhà Giang gia đều đã trở về và tề tựu đông đủ ở đây. Hai cha con Giang gia thì ngồi một bên chuyên tâm đọc báo, Giang phu nhân và Giang tiểu thư thì ngồi ở sofa giữa phòng khách rôm rả trò chuyện.

Sau khi thấy tôi, Giang phu nhân liền nở một nụ cười hiền từ vẫy tay gọi tôi tới.

Giang phu nhân: Cháu yêu, lại đây ngồi nào. Gần đây học hành trên trường có bận rộn lắm không? Cháu mới chuyển tới đã theo kịp tiến độ học trên lớp chưa?

Y/N: Cũng không khó khăn gì lắm cô à, con có thể theo được.

Giang phu nhân: Nếu thấy không quen cái gì thì cứ hỏi chị Thư Oánh con nhé. Chị Thư Oánh cũng học cùng trường với con đấy, chẳng qua gần đây được mời đi giao lưu với một trường Đại học ở Tây đại lục nên tạm thời chưa về, chứ qua vài bữa nữa là hai đứa có thể đi học cùng nhau rồi.

Y/N: Vâng ạ.

Sau vài câu bắt chuyện, Giang phu nhân mới đon đả đi vào chủ đề chính.

Giang phu nhân: Y/N, con gái lớn cũng đến tuổi gả chồng rồi, cô biết trước đây mẹ con hà khắc, chắc cũng chưa có ai thu xếp việc chung thân đại sự cho con. Biết là thanh niên mấy đứa bây giờ đứa nào cũng thích tự do yêu đương rồi, làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy như trước nữa. Chẳng qua là đến tuổi rồi thì cô nghĩ con cũng phải suy tính đến chuyện này đi thôi.

Thôi xin người đó, tôi đến đây chỉ để làm nhiệm vụ thôi mà. Suy cho cùng cũng chỉ ở đây có một năm, dù nhiệm vụ thành hay bại cũng bắt buộc phải khăn gói quả mướp rời đi rồi.

Chỉ tiếc là Giang phu nhân không thể nghe được tiếng lòng đang dậy sóng của tôi lúc này. Thấy tôi không nói gì, bà lại quay đầu về phía hai cha con ông chủ Giang như tỏ ý bảo tôi nhìn theo.

Giang phu nhân: Thế này đi, anh họ con đang có vài mối tốt, toàn là thanh niên tài tuấn có nhà làm to trong Chính phủ không thôi đấy. Khi nào rảnh rỗi không phải học hành gì thì để anh họ đưa con đi gặp mặt giao lưu với người ta xem sao. Không yêu đương cũng không sao, coi như làm bạn xã giao thôi cũng không thiệt. Hay là mai đi luôn đi, cô thấy mai đẹp ngày đó. Con cứ nghỉ ngơi trước, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai luôn.

Y/N: …..

Dĩ nhiên tôi không thiết tha gì chuyện này rồi.

Chẳng qua hiện giờ tôi còn ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên hành động này của Giang gia thế nào trông cũng như vì muốn “tốt cho tôi”.

Mà tôi thì không có lý do gì hợp lý để từ chối “ý tốt” của họ, đành bất lực nhận lấy.

Vài ngày sau đó, hôm nào tôi cũng đi học và tan học cùng với “chị họ” Giang Thư Oánh, những lúc không làm gì lại phải theo “anh họ” đi giao lưu kết bạn với một đám “con ông cháu cha”.

Tuy nhiên, sau vài hôm như vậy, tôi đã rút ra một kết luận không mấy vui vẻ.

Cái gọi là “thanh niên tài tuấn” chẳng qua là cách nói khiêm tốn của đám cậu ấm có vẻ ngoài dị hợm, xấu xí đến ma chê quỷ hờn mà thôi.

Thậm chí còn chẳng được mấy mống trong đó thực sự “trẻ tuổi” hay “có tài cán” như Giang gia đã hứa hẹn với tôi, ngược lại chỉ thấy toàn là đám phú nhị đại đã quen đua đòi đập phá. Tệ hại hơn nữa thì có một gã trong đó còn là kiểu bị phát hiện ngoại tình nên mới ly hôn và đang muốn đi tìm vợ mới.

Tất cả bọn họ đều có một điểm chung.

Chính là bản thân họ hoặc gia đình họ đều đang nắm trong tay những chức vị có lợi với ngành báo chí ở Lạc Xuyên.

Đã vậy thì tôi có thể lý giải được rất nhiều chuyện rồi.

Tỉ như tại sao Giang gia lại đối xử hào phóng như vậy với cô cháu gái bỗng từ đâu chui ra ăn nhờ ở đậu nhà họ như thế. Lý do duy nhất chỉ có thể là vì họ đang muốn sử dụng tôi để tạo dựng một mối liên hôn với gia tộc có lợi cho họ.

“Lòng tốt” mà họ cho tôi, thực chất chỉ là tạo cho tôi một cái vỏ bọc đẹp đẽ một cách có chủ đích để gả đi mà thôi.

Còn về việc để một đứa con gái như tôi làm ở toà soạn, trong mắt những bậc tiền bối bảo thủ thì sẽ là “không biết an phận thủ thường”.

Trong khi “lòng tốt” của Giang gia chỉ đặt ở việc đắp nặn một vỏ bọc có lợi nhất cho họ ở tôi, chứ không phải là nâng cao năng lực và kinh nghiệm gì thực sự có ích cho tôi.

Dù nói là cho phép tôi tự do chọn “mối”, nhưng thực chất thì họ mới là người có quyền chọn. Họ sẽ chọn ra bên nam nào có điều kiện tốt nhất trong số những người đã “chấm” tôi, rồi nhanh chóng thu xếp từ A đến Z cho tôi sớm gả qua đó.

Vậy tình hình trước mắt là…

Thân phận con cháu của Giang gia này hoàn toàn không có lợi cho nhiệm vụ của tôi, ngược lại còn là một loại ràng buộc.

Vậy nên tôi càng phải mau chóng tìm ra một cách giải quyết khác.

.

Tối đó, tôi và Giang Thư Oánh cùng nhau trở về nhà.

Vừa mới bước chân vào cửa phòng khách, tôi đã thấy Giang phu nhân nâng chén trà trong tay, niềm nở nói chuyện với các thành viên khác trong nhà. Thấy chúng tôi về, bà lại quay sang nhìn cả hai.

Giang phu nhân: Hai đứa về đúng lúc lắm, vừa hay ta đang có chuyện vui muốn thông báo đây. Cố lão phu nhân chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ vào tháng tới, nhờ phúc của Cục trưởng Ngụy nên chúng ta cũng may mắn nhận được thiệp mời tham gia. Ôi thử nghĩ mà xem, tiệc mừng thọ của Cố lão phu nhân thì sao có thể thiếu được những nhân vật tai to mặt lớn nhất ở Lạc Ninh này cơ chứ. Dù là giới chính trị, giới kinh doanh, hay bên quân đội cũng sẽ tề tựu tại đây hết cả. Hai đứa cũng tranh thủ chuẩn bị sắm sửa dăm ba bộ lễ phục đẹp đẽ lịch sự để tham gia sớm đi.

Thấy Giang Thư Oánh gật đầu đồng ý, đoạn, Giang phu nhân lại quay sang tôi.

Giang phu nhân: Lần trước anh họ dẫn con đi gặp công tử nhà họ Kỷ đó còn nhớ không, người ta thích nên cứ hỏi con mấy lần rồi. Nếu gặp lại trong yến tiệc thì phải lẹ miệng chào hỏi đôi ba câu đi đó nghe chưa.

Y/N: Vâng, con biết rồi.

Sau khi trở về phòng, tôi đã ném chuyện đó ra sau đầu ngay tức thì.

Thời gian để hoàn thành nhiệm vụ quá gấp rút, nhưng may mà tôi đã được cung cấp thêm manh mối từ lời của Giang phu nhân.

Đúng là Giang gia không cho phép tôi tiếp xúc với toà soạn của gia đình, nhưng đâu có nghĩa là tôi không thể tìm cách khác để tham gia vào giới đó.

Tôi nghĩ mình sẽ thử mở một toà soạn cỡ nhỏ riêng, bắt đầu khởi nghiệp từ con số 0, rồi đến đâu hay đến đó.

Tuy nhiên, trước khi bắt đầu những bước đi đầu tiên thì tôi sẽ chỉnh lý lại một lượt những thông tin liên quan đến ngành báo chí ở Lạc Ninh trước đã.

Dù lăn lộn suốt một ngày hôm nay đã đủ khiến tôi kiệt sức rồi, nhưng việc hệ trọng vẫn phải làm trước.

[Player vào giao diện chiến đấu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top