[Màn trình diễn tàn khốc] [Lựa chọn 2] Quyết kiếm cho ra đạo cụ để lên lầu

Tôi cân nhắc một lúc... Dù không biết mục đích thực sự của thuyền trưởng là gì nhưng cuộc gặp gỡ với anh ta có thể sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng nào đó đối với tôi.

Chưa biết chừng lại là cơ hội tốt để tôi khai thác được nhiều thông tin hơn về con tàu này và tìm ra phương hướng để sống sót đến ngày cuối cùng.

Nhưng nếu muốn lên tầng thì tôi chỉ còn cách tìm ra vị khán giả đã trà trộn vào trong các diễn viên đó thôi.

[Player nhấp vào màn hình đến Nhà ăn - Nghe lén NPC nữ nói chuyện với bạn bè]

Có 3 diễn viên đang đứng trong một góc phòng ăn nói chuyện với nhau.

Tôi cầm lấy một đĩa đồ ngọt lên giả vờ ăn rồi lại gần họ.

Người phụ nữ: Nếu chuyến này có thể bình an đáp tới cảng Bắc Châu thì tôi cũng muốn đến Lạc Xuyên thăm thú một vòng. Bởi vì nơi đó đã được xem là nơi phát triển hiện đại nhất trên Bắc đại lục rồi, hơn nữa thủ phủ Lạc Ninh cũng là thành phố sầm uất có tiếng nhất trên thế giới.

Người đàn ông Giáp: Coi chừng tiền án sau lưng cô trước đi, dẫu sao thì Lạc Xuyên cũng nằm trong khu vực quản hạch của thế lực Lạc Ninh đấy. Bọn họ vừa sở hữu lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới là hạm đội Băng Hải, lại vừa có lực lượng lục quân rất kiên cố.

Người phụ nữ: Nhưng cũng chính vì như vậy nên nội bộ Lạc Xuyên rất ổn định, chiến sự cũng hiếm khi xảy ra, tốc độ phát triển cũng chóng mặt, mà tôi chỉ muốn đến đó trải qua cuộc sống an nhàn thôi.

Lạc Xuyên à....

Thấy có một người phục vụ tiến đến từ sau lưng tôi, ba vị diễn viên kia lại bắt đầu nói lái sang chuyện khác.

Người đàn ông Ất: Ừm, chắc mấy người cũng biết chuyện rồi nhỉ? Thế lực đứng sau Lạc Ninh chính là gia tộc họ Cố. Hai năm trước người kế nhiệm mới của nhà họ Cố lại tiếp tục lên nắm quyền, trở thành thống soái mới. Và chỉ trong 2 năm đó, thế lực Lạc Ninh dưới sự kiểm soát của người đó lại ngày càng lớn mạnh.... Nhưng nghe nói người kế nhiệm mới này còn rất trẻ, cũng không thích lộ diện với giới truyền thông báo chí... Hình như tên là Cố Thời gì gì đó... Nhưng e rằng chúng ta cả đời này cũng không thể gặp được những người này đâu nên cũng không cần quan tâm quá làm gì.

Người phụ nữ: Về sau ông định làm gì?

Người đàn ông Ất: Gì cũng được, miễn là không trở về Tây đại lục. Ai bảo tôi đắc tội với tập đoàn Phục Sinh cơ chứ.

Người đàn ông Giáp: Tập đoàn Phục Sinh?

Người đàn ông Ất: Là một thế lực tài chính thần bí mới nổi lên 3 năm gần đây. Chưa ai từng gặp mặt người điều hành đứng sau lưng nó, nhưng người ta thường tin rằng đó không phải là một cá nhân mà là cả một tổ chức, bởi vì họ đã không ít lần làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán của đại lục. Khả năng dự đoán, phán đoán và tổ chức vượt trội như vậy thì làm sao mà chỉ do một cá nhân bình thường sở hữu cơ chứ.... Haizz, nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi bị lú lẫn đầu óc rồi nên mới dám giở mấy cái trò tài lanh dưới mí mắt họ.... Đến tập đoàn Nhất Điện hùng mạnh như vậy còn bị họ bứng cả gốc rễ lên thì tôi đây há chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao.

Nghe cách nói chuyện thì có vẻ 3 người này đã quen nhau từ trước nên cũng không thể là "khán giả" được.

Hơn nữa bọn họ có ba người, nếu tôi chủ động đi hỏi có khi còn bị làm khó nữa.

[Player nhấp vào màn hình đến Phòng bảo vệ]

Vừa mới bước vào Phòng bảo vệ, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi một luồng sáng nhàn nhạt.

Phòng bảo vệ có thứ khả nghi, tôi phải tìm ra nó.

[Vào giao diện "chiến đấu" tìm điểm khả nghi]

Luồng sáng nhấp nháy nọ đến từ một góc khuất trong phòng, nhưng chính vì lúc ẩn lúc hiện nên tôi khó mà xác định được nó ở đâu.

Sau khi mượn sức mạnh "Tri giác" từ thẻ năng lượng, tôi đã tìm ra mấy viên đá toả ra ánh sáng qua khe hở của sàn gỗ.

Những viên đá này chỉ to bằng hạt đậu, vừa tròn vo vừa trơn bóng, nhưng kỳ lạ là tất cả đều đứng yên trên mặt đất.

Chúng được bố trí một cách có quy luật giữa các góc và khe hở, giữa chúng còn hiện lên những sợi ánh sáng màu vàng kim.

Nhưng những sợi ánh sáng này lại không quá rõ ràng, cho dù tôi đã dùng đến năng lực đặc biệt thì cũng phải nhìn rất kỹ mới thấy được.

Rốt cuộc là ai đã để chúng lại nơi này?

Tôi đã có suy đoán trong lòng.

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, tôi nửa quỳ xuống đất thử nhặt một viên đá lên xem.

Nhưng viên đá này cứ như bị dính trên mặt đất nên không dễ dàng dịch chuyển.

Tôi toan triệu hồi thẻ năng lượng nhưng ngay sau đó, không gian trong phòng đột ngột xoay chuyển.

???: Đừng động vào nó!

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Kiệt Khắc đột ngột hiện ra giữa không trung, mặt mày căng thẳng.

Xem ra anh ta chính là người đã sắp xếp các viên đá ở đây.

Y/N: Mấy viên đá này là của anh à?

Anh ta do dự một lát mới rụt rè lên tiếng.

Tôn Kiệt Khắc: Cô, cô cũng là "người chơi" à?

Tôi cũng không định giấu diếm nên đã gật đầu.

Tôn Kiệt Khắc: Tôi còn tưởng đây là game dành cho một người chơi, không ngờ lại thấy người chơi khác ở đây.... Nếu đều là người chơi với nhau thì.... có thể trao đổi phương thức liên hệ xíu không?

Tôi cân nhắc một chút rồi đồng ý.

Dù sao thì anh ta cũng là một trong số những người chơi ít ỏi mà tôi gặp được ở đây.

Cho đến giờ thì ngoài Triệu Thu, tôi còn có thể trao đổi thông tin với Tôn Kiệt Khắc để mở rộng kho thông tin của mình.

[Tôn Kiệt Khắc: Xin chào, tôi là Tôn Kiệt Khắc.

Y/N: Xin chào/Về sau giữ liên lạc nhé]

(Player chọn 1 trong 2 cách trả lời)

[Player nhấp vào màn hình đến Phòng điện báo]

Y/N: Chào, lại gặp nhau rồi.

Tôi chủ động bắt chuyện với cô gái trẻ nọ.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là cô gái tôi đã gặp ở nhà ăn.

Quả nhiên khi gặp phải tôi cô đã tỏ ra hết sức bất ngờ, sau đó lại cau mày đánh giá tôi một lượt.

Cô gái trẻ: Cô thực sự rất giống người mà vị đó đang tìm....

Y/N: Vị đó?

Cô thoáng cau mày.

Cô gái trẻ: Cô không biết thật ư?

Tôi thậm chí còn không biết cô ấy đang nói gì, tôi chỉ biết cô ấy không phải là "khán giả".

Cô gái này có vẻ không muốn nhiều lời với tôi nên tôi cần phải sử dụng khả năng ăn nói để gây dựng lòng tin với cô ấy.

[Đoạn này player chuẩn bị bước vào giao diện "chiến đấu" nhưng có thể chọn 1 trong 2 phương thức là: "Dùng tài ăn nói sắc bén để thuyết phục" HOẶC "Dùng vũ lực uy hiếp" :))) ]

[Chọn Vũ lực uy hiếp]

Tôi thử dùng vũ lực để uy hiếp cô nàng.

Chẳng mấy chốc, tôi đã nhanh chóng kìm lại một cú phản kích của cô.

Tôi khoá chặt bả vai cô, ép cô giao ra đạo cụ để lên lầu.

Mới đầu cô nàng còn không chịu thừa nhận thân phận của mình.

Nhưng đến khi tôi đè súng lên huyệt thái dương cô để thị uy, cô mới chịu thoả hiệp.

Cô gái trẻ: Đừng, đừng giết tôi mà. Tôi đưa cho cô là được chứ gì.

Cô mau chóng giao một quả cầu gỗ cho tôi rồi thừa cơ bám vào mép bàn, che máy điện báo sau lưng.

(Sau đoạn này player rời khỏi Phòng điện báo luôn và bỏ lỡ khá nhiều đoạn easter egg nè, nên đọc thử lựa chọn dưới xem sao nhé)

[Chọn Tài ăn nói]

Sau một hồi nỗ lực, tôi đã thành công thuyết phục cô khai ra thân phận "khán giả" của mình.

Giờ thì phải thuyết phục thế nào để cô ấy giao ra đạo cụ lên lầu cho tôi đây?

[Vào giao diện "chiến đấu"]

Dưới sự trợ giúp của giá trị "Mị lực", tôi đã khiến cô ấy tin tưởng tôi hoàn toàn và giao ra một quả cầu gỗ cho tôi.

Sau khi lấy được thứ mình muốn, tôi toan rời đi nhưng lại bị cô kéo lại.

Cô gái trẻ: Cô thực sự chưa từng thấy thông báo tìm người của cái vị ở Đông đại lục đó sao?

Vị nào ở Đông đại lục?

Từ khi bước lên tàu đến giờ tôi chưa gặp một người nào khác đến từ Đông đại lục cả.

Tôi lắc đầu, toan hỏi ngược lại cô về cái vị nhân vật lớn đó.

Nhưng thời gian thực sự không còn nhiều nên tôi buộc phải mau chóng rời khỏi Phòng điện báo và đi tìm tên thuyền trưởng kia.

Thấy tôi chuẩn bị rời đi, cô hơi nghiêng người tránh ra, ngón tay chạm lên máy truyền phát điện báo trên bàn.

(Sau đoạn này player có thể rời khỏi Phòng điện báo)

[Player nhấp vào màn hình đến Cầu thang lên tầng trên]

Tôi cầm theo quả cầu gỗ đi lên tầng 4.

Khu vực cầu thang thường bị khuất sáng nên ban ngày vẫn phải bật đèn, dưới những tia sáng tôi còn nhìn thấy cả bụi bay lơ lửng trong không trung.

Tôi vừa đi vừa cảnh giác, chân đạp trên thảm nhung dày nên không phát ra tiếng động.

Chỉ nhìn từ cách bố trí cầu thang thì tôi thấy ở đây cũng không khác những tầng bên dưới là bao, cũng không biết các khán giả kia đang ở đâu mà khu vực cầu thang lại chẳng thấy người nào.

Lên đến nơi cũng không thấy con quái vật nào nên tôi mới thở phào một hơi.

Tôi tiếp tục đi lên tầng 5, ở phía cuối của tầng này có một sảnh yến hội, bên trong vang lên âm nhạc và tiếng người cười nói, còn có nhân viên canh gác ngoài cửa.

Tôi không dám làm kinh động đến họ nên đã đi đường vòng rời khỏi đó.

Bây giờ đã là 11 giờ 30 phút tối rồi.

Tay thuyền trưởng đó yêu cầu tôi phải có mặt ở phòng ngủ của anh ta trước 12 giờ đêm nay nên tôi không còn nhiều thời gian đi linh tinh nữa.

Nhưng tôi đã đi hết một vòng tầng 5 rồi mà không thấy căn phòng nào giống phòng của thuyền trưởng.

[Vào giao diện chiến đấu - Sử dụng sức mạnh Tri giác]

Tôi dường như cảm ứng được một luồng gió thổi từ phía cuối cầu thang tới.

Khu vực đó đèn chỉ sáng lờ mờ nên tôi cũng không nhìn thấy gió thổi vào bằng cách nào....

Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra một cái cầu thang hướng lên trên.

Không lâu sau đó, tôi đặt chân đến boong tàu của tầng cao nhất.

Phía trước có một căn phòng màu trắng tinh đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Có lẽ chính là nó rồi.

Tôi bước đến trước cửa rồi thử đẩy cửa vào.

Cửa phòng không đóng nên tôi chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra được.

Trong phòng không có ai, chỉ thấy đèn ngủ trên bàn đang bật.

Đây là một căn phòng cỡ lớn, mà thu hút sự chú ý nhất là cái bàn đọc sách bằng gỗ lớn ở ngay chính giữa phòng.

Trên bàn bày biện đủ các kiểu báo chí và tài liệu, và bên cạnh bàn còn bố trí một chiếc sofa để tiện ngả lưng khi cần thư giãn.

Tôi bước về phía bàn, chợt nhìn thấy một khung ảnh bằng gỗ lọt thỏm giữa đống giấy tờ.

Trong khung ảnh là một tấm ảnh cũ chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tươi cười ôm ấp nhau trên nền cỏ xanh mướt.

Tôi toan nhấc khung ảnh lên xem, lại chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát như thể đánh hơi được dã thú từ đâu tới rình mò.

Tôi tự trấn an bản thân rồi quay đầu lại, cuối cùng lại giáp mặt với một cái bóng đen khổng lồ đang treo ngược trên trần cúi xuống "nhìn" tôi.

Tôi hoảng hốt lùi về phía sau.

Nhưng hiện giờ lối ra đã bị nó chặn đứng, nếu muốn thoát ra ngoài thì e rằng phải vượt qua nó trước nhưng trước mắt thì tôi hiển nhiên không có khả năng đó.

Nó nhảy xuống rồi trườn bò về phía tôi.

Tôi không biết quả cầu gỗ kia có thể phát huy tác dụng trong lúc này không nên cũng không dám chọc giận nó, vậy nên tôi chỉ có thể nén sợ lùi từng bước về phía sau.

Cuối cùng tôi cũng bị dồn tới ban công ngoài phòng ngủ.

Lưng tôi đè lên lan can kim loại lạnh toát mà ngay sau tôi là biển sâu không đáy.

Nếu nhảy từ đây xuống thì cũng tương đương với việc nhảy từ độ cao 6-7 tầng lầu xuống biển, dù có may mắn sống sót một lần thì đến cuối cùng tôi vẫn sẽ bị sóng biển nuốt trọn mà thôi.

Con quái vật lần lữa xung quanh tôi, chạm cơ thể dính dớp của nó vào mũi giày tôi.

Nó chợt dựng thẳng người lên, còn tôi thì đã chuẩn bị sẵn một tay nắm cầu, một tay cầm súng.

Ngay lúc này có một giọng nói vang lên từ giữa bóng tối...

Tôi thót tim ngẩng đầu dậy mà người đàn ông cao lớn từ trên sofa cũng đứng dậy chậm rãi bước về phía tôi.

Con quái vật đó lùi về sau rồi hạ mình xuống như đang hành lễ.

Người đàn ông đó đứng trước mặt tôi, mang khí thế oai nghiêm nhìn xuống tôi.

Tôi không nhìn thấy rõ ánh mắt của anh ta nhưng có thể thấy khóe miệng anh ta đang nhếch lên mà không mang theo chút ý cười nào.

Anh ta sáp lại rất gần tôi, còn giơ ngón tay cái ra chà lên khóe môi tôi.

Mà ngay dưới chân tôi, con quái vật nọ cũng đang xoè râu ra vờn quanh mắt cá chân tôi như để thăm dò.

Cảm giác râu của nó còn có gai, nếu không may bị gai của nó đâm vào thì e là cái chân của tôi cũng không giữ nổi nữa.

Trong khi phía trên thì chủ nhân của nó đã nhanh chóng bắt được cổ tay tôi và ép tôi buông khẩu súng đang đè trên bụng anh ta ra.

Anh ta đoạt lấy khẩu súng của tôi rồi dứt khoát ném ra biển.

Một tay còn lại anh ta đè ngón tay lên môi dưới của tôi.

Thuyền trưởng: Nói cho tôi nghe, tại sao em lại quyết định đến đây?

Lan can phía sau lưng tôi rất thấp mà dưới chân còn có quái vật.

Anh ta ép tôi đứng sát rạt, tôi cố vùng vẫy nhưng không thể thoát được tay anh ta nên đành nghiêng đầu cố ngả người về sau, còn dùng một tay giữ chặt lấy lan can.

Tôi huy động mọi sức lực để phòng thủ trong khi mắt vẫn cảnh giác nhìn về phía anh ta.

Anh ta đột ngột siết chặt hơn rồi cúi xuống càng gần tôi, chiếc mặt nạ đen tuyền ngày càng áp sát.

Thuyền trưởng: Tại sao em lại tới đây nhỉ.... Em vì cái gì mà đến đây?

[Lựa chọn 1] Vì cứu người

[Lựa chọn 2] Vì bản thân mình

[Lựa chọn 3] Vì anh

⇒ Chọn 1 trong 3

.

.

.

[Lựa chọn 1] Vì cứu người

Y/N: Vì anh nói nếu tôi không đến thì sự trừng phạt của trò chơi sẽ tăng gấp đôi. Lúc đó chỉ e sẽ không còn ai giữ được mạng nữa. Vậy nên tôi đến để xem anh định làm gì.

[Lựa chọn 2] Vì bản thân mình

Y/N: Vì anh nói nếu tôi không đến thì sự trừng phạt của trò chơi sẽ tăng gấp đôi. Tôi không tin lúc đó mình sẽ có đủ năng lực để giữ lại cái mạng này. Vậy nên tôi đến để xem anh định làm gì.

[Lựa chọn 3] Vì anh

Y/N: Vì anh chứ sao.

Ngón tay anh ta hơi khựng lại.

Anh ta hạ tay xuống, đứng thẳng người dậy.

Sau đó cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi giữa đêm tối tịch mịch.

Tôi cũng cố đứng thẳng người dậy, tay vẫn bấu vào lan can giữ cơ thể ổn định.

Y/N: Vì tôi tò mò tại sao hôm nay anh lại đột ngột xuất hiện, rồi nói vài lời kì lạ với tôi, lại còn lập ra giao ước này. Tôi chỉ muốn biết anh định làm gì nên mới đến.

.

⇒ Cả 3 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Anh ta lại hơi cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười.

Thuyền trưởng: Thì ra là vậy.

Anh ta lại một lần nữa ngẩng lên nhìn tôi.

Thuyền trưởng: Vậy em có biết nửa đêm nửa hôm một người đàn ông lại bắt một người phụ nữ đến phòng ngủ riêng để tìm anh ta mà người phụ nữ đó lại đến thật thì sẽ xảy ra chuyện gì không?

Hơi thở của anh ta phảng phất xung quanh tôi, luồng hơi nóng ấm từ mũi phả lên gương mặt tôi. Khi nhận ra hơi thở của cả hai quá gần, tôi đã cố ưỡn người ra sau tránh.

Cử động của tôi đã khiến trâm cài tóc bị trượt ra rồi rơi thẳng xuống biển.

Tóc tôi xoã tung, có vài sợi còn vướng víu trên khoé mắt hoặc vờn lên cả gương mặt của người đối diện.

Thấy vậy, tôi vô thức thả bàn tay đang nắm trên lan can ra rồi cố ngửa về sau nhiều hơn nữa.

Nhưng đối phương lại vươn một tay ra siết chặt eo tôi, một tay lại đỡ lấy cằm tôi.

Ánh mắt chúng tôi cách một tầng mặt nạ chạm tới nhau, sau đó anh ta đột ngột cúi đầu xuống tiến lại gần môi tôi....

Nhưng trước khi chạm tới thực sự, anh ta lại dừng.

Thuyền trưởng: Cứ vậy đi. Tối nay chỉ cần em ở lại đây với tôi, tôi sẽ không thả quái vật ra nữa.

Anh ta nhỏ giọng thầm thì.

Cả hai đang ở gần nhau đến mức tôi chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là sẽ chạm phải anh ta, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ ánh mắt anh ta phía sau mặt nạ.

[Lựa chọn 1] Chủ động hôn

[Lựa chọn 2] Chỉ đứng yên nhìn

⇒ Chọn 1 trong 2 :))))))

.

.

.

[Lựa chọn 1] Chủ động hôn

Tôi chủ động ngẩng đầu hôn lên môi anh ta.

Tôi không biết biểu cảm sau lớp mặt nạ ấy hiện giờ như thế nào nhưng tôi cảm nhận được cơ thể của anh ta đã cứng đờ.

Anh ta để một tay lên vai tôi như muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại chỉ để yên ở đó, giống như sợ làm kinh động đến thứ gì nên không dám cử động.

Y/N: Anh muốn làm thế này chứ gì? Để tôi cho anh nhé, được không?

Tôi đặt tay lên vai anh ta thì thầm một câu như vậy.

Sau đó lại rời mắt xuống dưới, thấy hầu kết anh ta thoáng cử động.

Thuyền trưởng: Cứ như vậy đi.

Anh ta đưa tay lên che mắt tôi.

Ngay sau đó tôi cảm nhận được một thứ khô khốc lành lạnh phủ lên môi mình.

Là môi của anh ta.

Nụ hôn của anh ta giống như một loại cắn nuốt hoặc cướp đoạt.

Thuyền trưởng: Chỉ một lần này thôi...

Anh ta thấp giọng nỉ non, trong âm vang trầm khàn còn mang theo ý cười.

Nhưng tôi lại chỉ nghe ra một loại cảm xúc bi thương từ trong đó, cùng với nụ hôn quá đỗi nhiệt liệt nhấn chìm tôi khiến tôi không thể hít thở.

[Lựa chọn 2] Chỉ đứng yên nhìn

Thuyền trưởng: Cứ như vậy đi.

Anh ta đưa tay lên che mắt tôi.

Ngay sau đó tôi cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh và cứng rắn dán lên gò má tôi rồi dần đi xuống làn da ấm áp của tôi, ngoài ra tôi còn cảm nhận được một luồng hơi thở nóng hổi phả lên cần cổ mình.

Tôi nhận ra đó là những cái chạm của tên thuyền trưởng, anh ta kề sát tôi, sườn mặt anh ta dán lên mặt tôi. Anh ta ôm tôi chặt đến mức không để lộ kẽ hở.

Thuyền trưởng: Chỉ thế này thôi là đủ rồi....

Anh ta thấp giọng nỉ non, trong âm vang trầm khàn còn mang theo ý cười.

Nhưng tôi lại chỉ nghe ra một loại cảm xúc bi thương từ trong đó, cùng với hơi thở quá đỗi nóng bỏng nhấn chìm tôi khiến tôi không thể hít thở.

Tôi như rơi vào cái ôm của biển, rồi lại bị mưa rền gió dữ liên tục chèn ép đến không còn hơi sức.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Gió nổi lên từng đợt cuốn theo những lọn tóc của tôi bay loà xoà, còn anh ta vươn tay siết chặt tôi vào lòng.

Mắt tôi khép chặt, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió biển rít gào và từng nhịp hít thở gấp gáp của anh ta.

Một lúc lâu sau, người đàn ông trước mặt mới buông tôi ra.

Anh đẩy tôi ra, duy trì khoảng cách một bước chân.

Một lần nữa đứng thẳng dậy, anh ta đã lấy lại được tâm thái lúc ban đầu khi mới gặp tôi.

Anh ta hơi cúi xuống nhìn tôi, khóe miệng mím thành một đường thẳng.

Gương mặt của anh ta lại lần nữa ẩn giấu dưới bóng đen của mặt nạ và chiếc mũ phớt.

Dẫu vậy tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang ghim chặt vào tôi, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Rõ ràng mới nửa phút trước chính anh ta là người đã ôm ấp tôi quyến luyến không rời, vậy mà giờ lại đột ngột tách ra, khôi phục khí thế thần bí, lạnh nhạt và khó dò.

Tôi vô thức lùi về sau, kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

Anh ta nhìn tôi đầy trầm tư.

Sau đó anh ta cũng chẳng nói gì mà chỉ dứt khoát quay lưng bước vào phòng ngủ.

Con quái vật kia cũng theo anh ta rời đi.

Ngay khi tôi do dự không biết có nên đi theo không...

Chỉ thấy anh ta lướt qua phòng ngủ, vạt áo choàng chấm đất cứ vậy mà bị kéo đi thẳng một mạch ra hẳn bên ngoài cửa phòng.

Anh ta không ngoảnh lại nhìn tôi một lần nào mà chỉ dứt khoát mở cửa rồi đi luôn.

"Cộp" một tiếng, cửa phòng bị đóng sập lại, mà trong phòng chỉ còn lại mình tôi.

E rằng đêm nay sẽ không thể rời khỏi đây rồi. Tôi bước vào phòng ngủ rồi ra đến cửa, thử vặn tay nắm thì thấy bị khoá trái.

Nội thất trong phòng mang phong cách tối giản, dù chất liệu rất hoa lệ nhưng lại không thể nhìn ra được bao nhiêu đặc trưng cá nhân của người chủ căn phòng.

Trước hết tôi sẽ kiểm tra thử xem căn phòng này có vấn đề gì không.

Giường nệm gọn gàng ngăn nắp, xem ra là chưa từng có ai nằm ngủ ở đây.

Giá sách cũng không có gì đặc biệt, ngoài thư tịch thì còn một số tập tài liệu chi chít chữ.

Và một trong số đó đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trong này ghi rằng con tàu Boreas này được đầu tư lắp đặt bởi tập đoàn Nhất Điện.

Và cũng trong tập tài liệu này còn có rất nhiều ghi chép về những hành vi trái pháp luật của tập đoàn này trong nhiều năm vừa qua.

Ví dụ như tạo bẫy rập khiến một công ty nọ phá sản, rồi thuận đà tạo biến cố khiến cả gia đình của người điều hành công ty đó rơi vào cảnh nhà tan cửa nát để thôn tính luôn công ty đó.

Lại ví dụ như điều hành một bệnh viện buôn bán trái phép nội tạng người....

Nếu tập đoàn Nhất Điện đã đầu tư xây dựng con tàu này, vậy thì "màn trình diễn tàn khốc" này có phải cũng liên quan gì đến họ không?

Có lẽ họ thực sự dám làm như vậy.

Nhưng nếu thuyền trưởng mà là người của họ thì sao lại lưu trữ những chứng cứ không có lợi cho phe mình ở đây?

Hơn nữa trong danh sách các "khán giả" mà tôi tìm thấy trong Phòng bảo vệ thì có 5 người đều là những người quản lý chủ chốt của tập đoàn Nhất Điện này.

[Player liếc mắt nhìn qua chỗ khác]

Món đồ trang trí này hình như có thể dịch chuyển.

Tôi toan đẩy nó sang bên phải, cùng lúc, một góc của bức tường bên phải cũng chậm rãi dịch chuyển, làm hiện ra thông đạo phía sau.

Đây là một căn phòng vừa nhỏ vừa tối tăm, đâu đó còn toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sau khi bước vào tôi mới nhận ra đây là phòng giám sát với vô số máy móc và thiết bị cồng kềnh.

Chúng được nối liền với tầm năm, sáu chiếc màn hình video đen trắng liên tục chớp nháy mà tín hiệu cũng không ổn định.

Trong số các màn hình này, có cái thì quay cảnh nhà ăn, có cái thì quay ra hành lang, mà cái to nhất nằm ở giữa lại quay một căn phòng mà tôi thấy quen đến lạ.

Trong căn phòng đó, rèm cửa bay phấp phới, để lộ ra cánh cửa bị thủng lỗ hướng ra ngoài ban công, thậm chí còn có thể nhìn thấy mơ hồ cảnh chăn mền lộn xộn...

Ai mà ngờ được, đây chính là phòng của tôi.

Tôi lẳng lặng rời khỏi đó rồi đặt món đồ trang trí nọ về đúng vị trí ban đầu.

Tôi trở lại phòng ngủ, nằm phịch xuống giường, nhưng mãi mà không vào giấc nổi.

Tôi không thể hiểu tay thuyền trưởng này muốn làm gì.

Cũng không dám chắc anh ta có làm đúng theo giao ước không.

Nhưng có lẽ đây là nơi an toàn nhất trong đêm nay rồi... Mà dù gì thì tôi lúc này cũng hoàn toàn không còn sức chiến đấu nữa.

Nhưng nếu đối phương đã ấp ủ mưu đồ đối phó tôi thì cũng không cần thiết phải lòng vòng như thế này.

[Lựa chọn 1] Vẫn còn nghi hoặc

[Lựa chọn 2] Đã có phán đoán mơ hồ

⇒ Chọn 1 trong 2

.

.

.

[Lựa chọn 1] Vẫn còn nghi hoặc

Kỳ thực tôi vẫn còn thắc mắc.

[Lựa chọn 2] Đã có phán đoán mơ hồ

Trong lòng tôi đã có một phán đoán mơ hồ.

.

⇒ Cả 2 lựa chọn trên đều dẫn đến một kết quả dưới đây:

Nếu đã là một kẻ độc ác vô liêm sỉ đến mức phải kiếm thu nhập từ "màn trình diễn" tàn khốc này thì sao lại có nhiều hành động mâu thuẫn như thế?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chợt thấy một chiếc súng bạc mới được đặt bên cạnh gối của tôi.

Khác với khẩu súng mà Cố tiên sinh đã đưa tôi, cây súng này lại có phần nhẹ hơn và cũng tiện mang theo bên mình hơn.

Súng này chưa lên nòng, chốt an toàn cũng đang đóng...

Tôi muốn kiểm tra thử ổ đạn nhưng sợ không cẩn thận lại gây cháy.

[Player vào giao diện "chiến đấu" để kiểm tra xem súng này có gì bất thường không]

Cuối cùng tôi cũng tra xong, súng này không có vấn đề, mà có vẻ là đồ do tên thuyền trưởng kia để lại cho tôi.

Tôi cất súng đi rồi sửa soạn chỉnh tề để đi ra ngoài. Nhưng bên ngoài lại đang chẳng thấy ai cả.

Không thấy thuyền trưởng, cũng không thấy con quái vật nào canh gác ở đây.

Tôi không khỏi thở phào một hơi. Khi đi qua bàn đọc sách, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà cúi đầu xuống nhìn một cái.

Tôi chợt muốn xem xem tấm ảnh tối qua còn ở đây không nhưng xem ra là đã được ai đó dọn dẹp qua một lần rồi nên không thấy đâu nữa.

Men theo đường cũ trở về, tôi chợt thấy là lạ...

Đám khán giả này được mời đến đây xem "trình diễn", và dĩ nhiên cũng đã biết trước nội dung của màn trình diễn này rồi nên đúng lý ra họ phải tỏ ra rất hứng thú mới phải.

Hơn nữa họ cũng không phải đối diện với tình cảnh bị đe doạ tính mạng mọi lúc mọi nơi như các diễn viên.

Vậy nên đúng ra tôi sẽ phải bắt gặp họ thong dong đi lại ngắm cảnh, thảo luận và giao lưu kết bạn hay thưởng thức các món ngon và đủ kiểu dịch vụ đa dạng chứ nhỉ?

Nhưng trên thực tế thì tầng 4 và 5 lại yên ắng quá mức, đến độ mà... không giống như có người ở.

Do "khán giả" quá ít sao? Hay là do họ đều đang dùng bữa ở đại sảnh tầng 5 hết rồi?

Tôi toan đi tìm cô "khán giả" hôm qua để hỏi lại cho kỹ nhưng có đi khắp nơi cũng chẳng thấy cô nàng đâu.

Suy đoán trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt.

[Lựa chọn 1] Không quan tâm, chỉ cần sống sót rời khỏi tàu là được

[Lựa chọn 2] Có lẽ đây là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ ở độ khó nâng cao

⇒ Chọn 1 trong 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top