[Màn trình diễn tàn khốc] Kết thúc phó bản

Có một tiếng còi đột ngột vang lên inh ỏi...

Tôi vội ngoảnh đầu lại, nhìn thấy chiến hạm khổng lồ màu bạc đã dừng lại ngay bên cạnh tàu Boreas.

Các binh sĩ oai nghiêm từ trên chiến hạm bước xuống rồi nhanh chóng bố trí một boong giữa hai tàu cho người bước qua.

Các "diễn viên" đi ra từ trong tuyệt vọng vừa mừng rỡ vừa khiếp sợ ngước nhìn đội quân lạnh lùng và nghiêm trang mà không dám tiến lên.

Sau đó có một người nhìn như sĩ quan cấp cao bước xuống chiến hạm.

Anh ta dẫn theo một đội binh lính xuống áp giải toàn bộ nhân viên tàu, "khán giả" và "diễn viên" lên tàu phụ.

Có lẽ trên người họ đều được trang bị một loại thiết bị hay thuốc đặc chế nào đó nên con quái vật mới không dám lại gần.

Có vài "khán giả" và nhân viên tàu đã tỉnh lại và bắt đầu giãy giụa phản kháng, họ vừa khóc lóc vừa hốt hoảng nói mình vô tội, nhưng những binh sĩ kia vẫn không chút lưu tình mà áp giải từng người một đi.

Không biết từ lúc nào, Triệu Thu đã xuất hiện ở ngay gần tôi, còn bày ra vẻ mặt tới cũng tới rồi.

Sau khi nhận ra ánh mắt của tôi, cô mới quay đầu lại bĩu môi với tôi.

Triệu Thu: Không sao, chỉ cần rời khỏi con tàu này thì nhiệm vụ đã được tính là hoàn thành rồi.

Cô cũng chẳng buồn phản kháng mà chỉ để yên cho hai tên binh sĩ còng tay áp giải đi.

Ngay lúc tôi định ngoan ngoãn giơ tay chịu trói lại chợt nghe thấy xung quanh im bặt, những tiếng xì xào thoáng chốc biến mất hút.

Tôi thắc mắc quay đầu nhìn sang.

Chỉ thấy giữa hai hàng binh sĩ mặc quân phục đen rẽ sang hai bên, Cố tiên sinh đang rảo bước thật nhanh về phía tôi.

Lần này anh đã thay sang một bộ quân phục đen, đôi ủng đen nện đều đều trên đất tạo cảm giác trầm ổn mà mạnh mẽ.

Dưới từng luồng gió đêm cuồn cuộn, áo choàng đen rộng cũng bay lên theo từng nhịp bước của anh, chiếc chiến hạm khổng lồ như núi băng sừng sững cũng chỉ có thể đứng sau lưng anh làm nền.

Gương mặt anh không mang theo chút cảm xúc nào, giữa mày mắt hiện lên thần sắc lạnh nhạt, trong khi đôi đồng tử màu đen lại nhắm chuẩn vào tôi đúng lúc tôi ngẩng đầu lên.

Anh mím chặt môi rồi đột nhiên hạ mũ xuống, bước dài về phía tôi.

Cố tiên sinh: Vậy ra em không còn nhớ ra tôi là ai nữa thật sao?

Nhớ... gì cơ?

Trong lúc tôi còn đang hoang mang, người đàn ông trước mặt lại chỉ cúi đầu nhìn tôi, mang theo ánh mắt nghiêm nghị mà điềm nhiên.

Cố tiên sinh: Hãy nhớ lấy, tôi họ Cố. Tên đầy đủ, là Cố Thời Dạ.

Một lúc sau có một cậu phó quan chạy đến xin chỉ thị, Cố tiên sinh mới quay đầu lại nhìn tôi một lần nữa nhưng cũng không nấn ná lâu mà quay người rời đi luôn.

Áo choàng đen bay phấp phới trong gió, kéo theo bóng lưng vững chãi và tiếng giày của anh xa dần.

Thấy tôi không bám theo, anh lại quay đầu lại điềm nhiên nhắc nhở.

Cố Thời Dạ: Đi theo tôi.

Đúng lúc tôi đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh bèn vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại nơi mình xuất phát lúc đầu...

Dịch Ngộ đã theo những vệ sĩ áo đen lên tàu cứu viện rồi.

Dường như tôi còn thấy anh quay đầu lại nhìn về phía tôi.

Sau đó chiếc cầu gỗ được thu về, con tàu đó lại rời đi, im lặng như cách nó đến.

Tôi chợt nghĩ đến một câu mà anh nói với tôi trước khi đi...

"Mọi sự chia ly đều chỉ là tạm thời, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại."

Nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể đâu.

Nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì tôi có còn ở đây được hay không cũng khó nói.

Nhưng nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thì tôi phải trở về thế giới của mình thôi.

Vì suy cho cùng, thế giới này đối với tôi mà nói cũng chỉ là một "phó bản".

Tôi đi theo Cố Thời Dạ lên chiến hạm Băng Hải.

Anh bước thẳng một mạch lên boong tàu mà tôi cũng do dự một lúc mới quyết định theo sau.

Trên đường đi, các binh sĩ đều đồng loạt cúi người hành lễ nghiêm chỉnh, đôi ủng da của anh giẫm lên đất nhịp nhàng mà mạnh mẽ.

Cố Thời Dạ từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng bước về phía trước, mãi mới dừng chân lại ở mũi chiến hạm.

Cố Thời Dạ: Em qua đây.

Tôi bước lên một bước đứng bên cạnh anh, nhưng anh cũng chẳng nói gì, mà chỉ lạnh nhạt dõi mắt về phía biển xa.

Tôi gượng gạo mở lời trước.

Y/N: Những người trên tàu đó... anh định xử lý như thế nào?

Cố Thời Dạ: Chúng ta đã tiến vào vùng biển phía Bắc, nơi chịu sự quản lý của Lạc Ninh, những người đó sẽ được giải về xử lý theo pháp luật.

Y/N: Lạc Ninh này đều do anh quản phải không?

Cố Thời Dạ: Phải.

Ấy vậy mà thừa nhận luôn rồi.

Dù đã sớm đoán ra thân phận của anh không tầm thường nhưng ai mà ngờ anh lại chính là người cầm quyền của thế lực lớn mạnh nhất Bắc đại lục trong truyền thuyết đó chứ.

Nhưng nếu sự thật là như vậy thì tại sao anh lại xuất hiện trên con tàu này?

Có thắc mắc là tôi hỏi luôn.

Y/N: Tại sao đêm hôm kia anh lại đột ngột xuất hiện trên con tàu đó?

Cố Thời Dạ: Có một người anh em trong họ của tôi đã đánh cắp tài liệu mật của quân đội rồi hẹn gặp khách hàng của mình trên con tàu đó để trao đổi. Tôi đã kịp tóm gọn hắn trước khi hắn lên tàu, nhưng vì còn muốn bắt sống khách hàng của cuộc giao dịch này nên tôi đã mượn danh nghĩa của người họ hàng kia để lên tàu điều tra.

Nói đến đây, anh chợt quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa.

Cố Thời Dạ: Không ngờ sau đó lại nhìn thấy em trong camera giám sát.

Tôi chợt hiểu ra tất cả. Không phải tình cờ mà đêm đó anh đột nhiên xuất hiện trong phòng tôi, mà là vì biết tôi ở đó nên mới cố ý tìm đến.

Y/N: Nhưng sao anh biết được sau khi anh đi, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì?

Cố Thời Dạ: Những con quái vật đó được một thế lực không biết tên nghiên cứu và đưa vào sử dụng như một loại vũ khí trong các cuộc hải chiến. Về sau người ta cũng nhận ra sự phản nhân tính và đi ngược lại với quy luật tự nhiên của nó nên các thế lực ở các đại lục đều hợp lực để ngăn chặn lại dự án này. Kể từ sau đó, hầu hết các thành phẩm quái vật và tư liệu nghiên cứu liên quan đều bị tiêu hủy hoàn toàn. Nhưng chủ nhân của con tàu này đã dùng cách nào đó mà lấy được vài con còn sót lại để phục vụ mục đích giải trí kiếm lời. Từ những tư liệu đã thu thập được khi trước, tôi mới biết chúng đã được đánh thuốc để tiện khống chế, vậy nên tôi cũng bỏ vào trong súng một loại thuốc tương tự.

Vậy nên anh mới đưa cho tôi khẩu súng đó, còn dặn tôi không được để súng rời thân.

Không cần biết tôi có nhiều thắc mắc đến đâu, anh cũng đều nghiêm túc trả lời từng câu một.

Nhưng cách anh trả lời rất ngắn gọn dứt khoát, không chút vòng vo lập lờ, trả lời hết ý là dừng chứ không nói thêm câu gì thừa thãi.

Trong lúc nói, anh vẫn luôn nhìn tôi đầy chăm chú.

Y/N: Phải rồi, đám quái vật đó sẽ bị xử lý ra sao?

Cố Thời Dạ: Tiêu huỷ toàn bộ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì đây đã là phương án giải quyết hợp lý hợp tình nhất rồi.

Theo đó, "màn trình diễn" tàn khốc này sẽ được đặt một dấu chấm hết và biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Chỉ là không ai biết trước được liệu sau này có còn xuất hiện một tên "thuyền trưởng" điên rồ nào tạo ra một "màn trình diễn" vô nhân tính tương tự hay không.

Y/N: Phải rồi, Cố tiên sinh này, tôi lỡ làm mất cây súng anh đưa rồi.

Tôi không dám nói sự thật là bị Dịch Ngộ ném đi mất.

Cố Thời Dạ: Không sao.

Anh lại gỡ một cây súng đen trên eo xuống rồi đặt vào trong tay tôi.

Cố Thời Dạ: Cho em cây mới, dùng tiết kiệm chút.

Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào tôi khiến tôi không biết phải từ chối như thế nào, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn đành nhận lấy.

Y/N: Vậy thì, cảm ơn Cố tiên sinh nhiều nha.

Cố Thời Dạ: Ừm.

Tôi không còn gì muốn hỏi, mà anh cũng không nói thêm điều gì, vậy nên chúng tôi chỉ đơn giản là đứng cạnh nhau, lẳng lặng dõi theo mặt biển tối mù phía trước.

Cố Thời Dạ: Lần này em...

Anh đột ngột cất lời như muốn hỏi tôi điều gì, nhưng cũng chính vào lúc này, tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên...

Hệ thống: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, xuất sắc vượt qua phó bản đầu tiên.

[Nhiệm vụ - Màn trình diễn tàn khốc] Độ khó: Cấp A

Xuất sắc

[Nhiệm vụ phó bản]

Độ khó thường: Sống sót rời khỏi tàu (V)

Độ khó cao: Kết thúc màn trình diễn này vĩnh viễn (V)

[Tiến độ hoàn thành phó bản]

Tiến độ thu thập dữ liệu: 100%

Số lượng sao thu thập từ sự kiện khủng hoảng: 33/33

*Ghi chú: Sau khi nhiệm vụ phó bản kết thúc thành công, người chơi sẽ được phép trở về thế giới thực, nhưng nếu không thành công, sẽ phải ở lại đây mãi mãi.

Tôi vội vàng nhận lấy phần thưởng phó bản, chợt thấy trong đó có lẫn một thứ gì giống như hạt giống thực vật.

Nó toả ra một quầng sáng bạc nhàn nhạt quen thuộc, khiến tôi vô thức liên tưởng đến khung cảnh trong Không gian Chủ thần.

Nếu tôi đem nó đi trồng thì liệu có sinh ra hiện tượng kỳ bí gì không nhỉ...

(*Hạt giống này đem đi trồng sẽ thành Cây thế giới. Chăm cây cho tốt thì ngày nào cây cũng hồi báo bằng nhiều tài nguyên quý giá)

Hệ thống: Xin hãy di chuyển đến một nơi không người trong vòng 1 phút tới để đảm bảo việc truyền tống diễn ra thành công.

Tôi vội vàng nhìn sang Cố Thời Dạ.

Y/N: Xin lỗi, tôi còn chút chuyện nên phải tạm rời khỏi đây.

Tôi hớt hải chạy vào trong khoang tàu, tìm nơi hành lang vắng người nhất.

Giọng nói của hệ thống lại tiếp tục vang lên...

Hệ thống: Tôi biết bạn có rất nhiều câu hỏi. Nhưng thế giới phó bản này không chỉ có một nhiệm vụ duy nhất như bạn vừa trải qua, về sau bạn vẫn có thể tiến vào "Trạm nhiệm vụ thế giới" để tiếp tục nhận các nhiệm vụ khác liên quan đến thế giới này. Các nhiệm vụ này đều không bắt buộc phải thực hiện nên bạn có thể chọn nhiệm vụ tuỳ thích. Từ đó, những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp. Tiếp sau đây, bạn sẽ được truyền tống về thế giới thực, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng...

(Tạm dịch: Vô "Trạm nhiệm vụ thế giới" để đọc story cá nhân các chồng. Nói là ko bắt buộc chứ story nào cũng nên đọc hết để có bức tranh toàn cảnh)

Trên vòm trời mù mịt, bỗng có một chiếc máy bay khinh khí cầu đang cấp tốc bay về phía con tàu Boreas.

Trên máy bay có một đoàn người theo sau một chàng trai tóc trắng có gương mặt điển trai và anh tuấn.

Anh chàng cầm kính viễn vọng bằng một tay, dõi ra xa chỉ thấy một chiếc du thuyền xa hoa đang dần bị mặt biển nuốt trọn và một chiếc chiến hạm đang ngày một xa dần. Sau khi chứng kiến tất cả, anh lạnh mặt trầm ngâm một hồi lâu.

Bầu không khí thoạt trở nên nặng nề, mà những người xung quanh anh cũng không ai dám hé răng nói nửa lời.

Cho đến khi chiến hạm Băng Hải khuất dạng, có một người ăn mặc như phó quan mới rụt rè lên tiếng...

Phó quan: Bẩm Điện hạ, chúng thần vừa mới nhận được tin tàu Boreas đâm phải tảng băng trôi nên đã không may mắn chìm xuống, nhưng toàn bộ người trên tàu đều được quân đội của Lạc Ninh di tản đưa đi rồi. Người mà Điện hạ muốn tìm có lẽ cũng...

Chàng trai có dung mạo tuấn tú như thần tiên kia nghe xong mới chậm rãi buông kính viễn vọng xuống.

Nhưng ánh mắt vẫn miệt mài đuổi theo hướng chiếc chiến hạm đã đi xa.

???: Chết tiệt.... Lại chậm một bước rồi.

Trong khi đó, ở nơi nọ, trong một con tàu cứu viện đang băng qua vùng biển Bắc hải.

Người đàn ông nọ lôi chiếc khung ảnh luôn mang theo bên mình ra rồi cẩn thận tách phần khung để lấy ra tấm ảnh được giấu bên trong cùng.

Anh cúi đầu vuốt ve nhẹ nhàng lên bề mặt tấm ảnh, khoé môi nở một nụ cười nhạt....

Dịch Ngộ: Mọi sự chia ly đều chỉ là tạm thời, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top