Chương 3

"Ê vậy tối nay quay xong thì chúng ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho Hà Dữ đi."

"Ừ, được đó. Nay sinh nhật cậu ấy mà phải quay đến khuya luôn."

"Ok, để ăn xong tui chạy vèo đi mua một cái bánh kem cho có không khí."

Hạ Chi Quang mang theo đồ đạc chuẩn bị lên xe của mình để kịp cho buổi livestream trong chưa đầy hai tiếng nữa thì nghe mấy anh trong đoàn phim vừa ăn trưa vừa bàn bạc với nhau.

"Tối nay ạ?" - Cậu khựng lại, quay đầu hỏi các anh.

"Ừm. Nhưng hôm nay em hết cảnh quay rồi thì không cần phải tới đâu. Em nhắn tin hay chúc mừng cậu ấy sau cũng được mà. Yên tâm đi, Hà Dữ tốt tính lắm, không để bụng đâu."

"Vậy đâu có được." - Cậu lập tức phản bác.

"Có gì đâu mà không được. Tối nay đa số đều chạy lịch trình riêng rồi. Chỉ còn vài người có cảnh quay chung với Hà Dữ thì mới ở lại thôi."

"Đúng đó. Với anh nghe nói nay em livestream cho nhãn hàng nào đó cách đây cũng khá xa mà, đúng không?"

"Thì cũng hơi hơi." - Cậu thừa nhận.

"Hơi hơi là bao xa?"

"Khoảng 50km thôi à." - Cảm thấy không giấu diếm được nên cậu cũng chỉ có thể thành thật khai báo.

"Thôi quay xong rồi về nhà nghỉ ngơi giùm đi ông tướng. Mai em có một cảnh quay lúc 5 giờ sáng đó. Đừng có ham vui." - Các anh biết cậu có lòng nhưng cũng không muốn cậu mất công chạy đi chạy về.

"Em livestream xong về tắm cái rồi chạy qua liền chắc chắn kịp. Bye bye mấy anh. Tối gặp." - Cậu không nhiều lời, chỉ bỏ lại mấy câu rồi dứt khoát nhảy lên xe cho kịp buổi livestream.

___________________________

"Ok, hôm nay tới đây thôi, mọi người nhanh chóng về nghỉ ngơi đi. Hơn mười giờ rồi đó. Đi đường cẩn thận."

Thông báo vừa phát ra, cả đoàn phim liền lục tục soạn đồ tan ca. Ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Có người bỏ của chạy lấy người, cứ thế mà lên xe về luôn, chẳng màng đến vật ngoài thân. Một vài diễn viên quay chung nhanh chóng chúc Hà Dữ sinh nhật vui vẻ rồi về nghỉ ngơi vì sáng mai có cảnh quay nên cũng không tiện ở lại. 

Ngược dòng người hối hả rời đi thì có một chiếc xe con chạy vào trường quay. Người trong xe mở cửa bước ra, tay phải cầm bánh kem, tay trái là một hộp mô hình One Piece. Nhìn thì có vẻ thong thả vậy thôi chứ thật ra cậu chạy muốn hụt hơi. Mô hình cậu đã đặt từ trước rồi, định là đúng ngày 26/8 mới tặng cho Hà Dữ. Ai mà ngờ trưa nay nghe được mọi người định tổ chức sinh nhật sớm một ngày. Cậu lật đật nhắn tin cho bên hãng sản xuất, nhờ bên đó vận chuyển gấp, không ngại trả thêm phí cho kịp tối nay. Dẫu đã biết các anh sẽ chuẩn bị bánh kem cho Hà Dữ, cậu vẫn muốn mua thêm một cái cho hợp với món quà mà cậu đã mua. Vì vậy, lúc trên đường di chuyển đến địa điểm livestream, cậu đã lập tức nhắn bên tiệm bánh làm ngay một mẫu theo chủ đề One Piece. Cậu không phải fan One Piece nhưng lần trước đến nhà Hà Dữ, cậu có thấy qua bộ sưu tầm mô hình mà anh trưng bày. Khó khăn lắm mới tìm được một mô hình mà anh chưa sở hữu. Nhưng cậu không định nói cho anh biết việc này, khó khăn thì cậu biết là được rồi, việc quan trọng nhất là anh có thích hay không mà thôi. 

"Hà Dữ!" - Cậu hướng mắt về phía bóng lưng anh rồi gọi lớn.

"Ê thằng nhóc này tới thiệt hả?"

"Ừ, bọn anh cứ tưởng em nói suông thôi."

"Có nghĩa khí đó." - Một anh trong đoàn vỗ vai cậu.

Hà Dữ nghe tiếng cậu gọi thì lập tức quay đầu, nhưng còn chưa kịp chạy đến chỗ cậu đứng thì đã thấy cậu đang bị vây quanh bởi mấy anh lớn.

"Hà Dữ, coi nhóc con này có lòng chưa nè. Về từ sớm rồi mà còn đặc biệt quay lại một chuyến để mừng sinh nhật em đó."

Hà Dữ cười cười, che giấu cảm xúc lẫn lộn trong tim, ôm lấy vai cậu, kéo vào lòng anh, siết chặt. 

"Cảm ơn, Quang Quang." - Anh thì thầm vào tai cậu trước khi thả tay ra.

"Khách sáo quá." - Hạ Chi Quang cũng cười với anh.

"Đi nào, qua đây chụp vài tấm hình làm kỷ niệm đã." - Các anh gọi lớn về phía Hà Dữ và Hạ Chi Quang.

_________________

Các anh nói lời tạm biệt với hai người rồi cũng dọn dẹp ra về. Hà Dữ dẫn Hạ Chi Quang lên xe anh ngồi cho ấm vì trên xe có hệ thống sưởi. Anh đưa điện thoại cho trợ lý, nhờ chụp giúp anh và cậu vài tấm. Chụp xong thì trợ lý cũng đi thu xếp đồ đạc để hai người có không gian riêng.

"Lát nữa kêu tài xế của anh lái xe đưa em về rồi anh ấy tự bắt xe về nhà."

"Không cần phiền vậy đâu. Em tự lái về được mà. Hôm nay đâu có say đâu." - Cậu là gen Z đó, mấy khi đi quẩy tới nửa đêm vẫn còn tự lếch về nổi mà. Đâu có yếu ớt tới mức phải có người đưa về.

"Không phải đang hỏi ý kiến em. Quyết định vậy đi." - Giọng Hà Dữ nghe có vẻ trầm thấp hơn thường ngày.

Hạ Chi Quang nghe anh nói vậy thì cũng không cãi nữa. Bình thường cãi anh nhiều rồi, hôm nay là sinh nhật anh nên cậu quyết định sẽ nhường anh một ngày. Trong mắt cậu, anh vẫn luôn là người khá dè dặt và an tĩnh. Tuy không phải kiểu ngại ngùng hay không giỏi giao tiếp, mà là kiểu khó để làm thân. Anh đối với ai cũng là bộ mặt đó, có hài hước, có chân thành, cũng có cởi mở, nhưng lại thiếu một phần gần gũi. Điều này làm cậu rất hiếu kì. Cậu muốn bước qua bức tường thành vô hình đó, muốn xâm nhập vào thế giới nội tâm của người này, muốn xem xem chân tâm thật ý của anh rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Liệu có phải rất rung động lòng người, cả đời khó quên?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top