Chương 35
Sau khi các phi tần khác trở về, Hàn Tiêu Nhu mới bắt đầu xả cơn tức tối của mình. Nàng ta cầm hết những chiếc bình quý giá, vừa đập vừa rủa A Nhược Na. Nàng ta là hoàng hậu, vậy mà cô ta dám xem nàng không ra gì cả.
- Ả tiện nhân, ngươi dựa vào gì mà dám hống hách với ta. Ta mới là mẫu nghi thiên hạ, là hoàng hậu của Châu Thành, còn ả ta, cuối cùng cũng chỉ là đứa con của đám phản loạn Hoa Thành mà thôi.
Hàn Tiêu Nhu vừa đập bể đồ, vừa gào thét lên, mấy ngày qua, bao nhiêu chuyện xấu liên tục đổ dồn về phía nàng ta. Tại sao chứ, tại sao trong mắt mọi người, nàng ta lại trở thành kẻ thấp hèn như vậy chứ. Nàng ta không cam tâm, Hàn Tiêu Nhu không cam tâm.
- Nếu không thể nhịn nữa, vậy hãy phản kháng đi.
Một giọng nói đột nhiên vang lên, Hàn Tiêu Nhu cũng dừng lại hành động của mình, vội đưa mắt về hướng thanh âm phát ra.
- Ngươi là ai? Tại sao vào được đây?
- Ta là Thập Trì, ta đến để giúp ngươi.
- Giúp ta? Ngươi đủ bản lĩnh? - Hàn Tiêu Nhu ngờ vực nhìn Thập Trì.
- Có bản lĩnh hay không, ngươi xem rồi sẽ rõ. Sao nào, có muốn làm một cuộc trao đổi với ta không?
- Trao đổi?
- Đúng vậy, ta giúp ngươi ngồi vững trên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, giúp ngươi có được chút giá trị để bọn họ không xem thường ngươi nữa.
Hàn Tiêu Nhu nghe thấy như vậy, trong lòng hoa khai nở rộ, nhưng nàng ta vẫn có chút ngờ vực. Người này lai lịch bất phân, không thể tùy tiện mà nghe theo được.
Thập Trì hiểu rõ suy nghĩ của Tiêu Nhu. Nếu lợi dụng được Hàn Tiêu Nhu, há chẳng phải kế hoạch của hắn sẽ càng thành công hay sao.
Bây giờ ở dưới trần, không kẻ nào dám động vào hắn, Bạch Chân thượng thần lịch kiếp cùng Dao Tư đế cơ, kẻ nào dám tự ý xen vào. Cho nên hắn nhất định phải tận dụng cơ hội này, để khiến cho A Nhược Na căm hận Tống Tử Huyền. Thập Trì hắn nhất định sẽ theo bọn họ, cho đến khi lịch kiếp xong mới buông tha. Bởi lẽ, hắn yêu Dao Tư, và Bạch Chân, người mà Dao Tư hết lòng yêu, hắn ta không xứng có được tấm chân tình của nàng.
- Sao nào, Hàn hoàng hậu, quyết định nhanh đi.
- Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng...ta phải trao đổi thứ gì chứ?
- Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Thập Trì dùng phép, hóa phép vào bụng Tiêu Nhu một luồng yêu khí, hắn cười tà gian, sau đó không nói lời nào liền biến mất.
Hàn Tiêu Nhu ngẩn ngơ người, nàng ta trong vô thức lấy tay sờ bụng, lẽ nào, nàng ta sắp mang thai rồi sao. Chắc chắn là như vậy, chỉ khi có long thai, nàng ta mới không bị Hàn thái phi khinh miệt, không bị Tử Huyền cấm túc, lạnh nhạt.
- Ta trước giờ đều sống như một con rối, mặc cho người khác điều khiển. Chi bằng bây giờ, cược một lần với số phận xem sao.
Hàn Tiêu Nhu đã hạ quyết tâm, nếu nàng ta không thể ngồi vững trên ngôi vị đó, thì A Nhược Na cũng không được, nếu nàng ta thảm bại, cũng quyết kéo Nhược Na đi theo.
Tại Nghi Hòa cung, A Nhược Na đang cẩn thận, tỉ mỉ thêu một đôi chim uyên ương lên một chiếc khăn, định chút nữa sẽ đem đến Thừa Càn điện cho Tử Huyền.
- Nương nương, người đang thêu sao?
- Đúng vậy, Đề Nhĩ, em nhìn xem, có đẹp không?
Đề Nhĩ cúi xuống nhìn chiếc khăn, tay nghề của công chúa nhà nàng thật sự rất tốt, hai đôi chim trên khăn được thêu rất tinh tế, đặc biệt là đôi mắt, thật sự rất có hồn.
A Nhược Na nhìn chiếc khăn, thật sự rất vừa mắt, nàng đi một đường chỉ cuối, rồi gỡ tấm khuôn ra, cầm lấy chiếc khăn mới thêu mà trong lòng hoan hỉ.
- Đề Nhĩ, lấy cho ta một ít cỏ thơm.
- Vâng.
Đề Nhĩ đi tới chỗ hộp tráp, mở ra lấy ít cỏ thơm rồi đưa cho Nhược Na. Nhược Na nhận lấy, cẩn thận để cỏ thơm vào chiếc khăn, tỉ mỉ xếp lại. Nhất định Tử Huyền sẽ rất thích.
- Đề Nhĩ, chúng ta đi.
A Nhược Na đứng dậy, cùng Đề Nhĩ đi ra ngoài, nhưng lại thấy một tên nam nhân lạ đứng chặn trước cửa.
- Ngươi là ai? Người đâu, có kẻ đột nhập.
A Nhược Na hét lớn, nàng vội vàng kéo Đề Nhĩ chạy vào trong, nhưng đôi chân đột nhiên bị cứng lại, không tài nào di chuyển được.
Thập Trì đi đến chỗ Nhược Na, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng, hắn có chút buồn. Nhưng lại tự chấn chỉnh bản thân, đây là A Nhược Na, không phải Mộ Dao Tư của hắn. Nhưng dù có là gì, gương mặt này vĩnh viễn là gương mặt của Dao Tư.
- Dao Tư. - Thập Trì toang chạm vào mặt nàng, liền bị A Nhược Na tức giận khướt từ.
- Phi lễ, ngươi là ai, mau thả ta ra.
Thập Trì dùng chút phép thuật, chỉnh sửa kí ức của A Nhược Na cùng với Đề Nhĩ. Quả nhiên, ngay khi hắn thi triển xong, A Nhược Na liền nhìn hắn với một con mắt khác.
- Thập Trì, là huynh sao?
- Phải, là ta đây. Mới mấy năm không gặp, liền quên vị nghĩa huynh này.
- Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện. Đề Nhĩ, chuẩn bị ít bánh đi.
- Vâng.
A Nhược Na vui mừng kéo Thập Trì lại bàn ngồi, do Thập Trì đã sửa đổi kí ức của Nhược Na, để hắn trở thành vừa là nghĩa huynh vừa là thanh mai trúc mã của nàng. Khoảng cách giữa họ, ngay phút chốc liền bị thu hẹp lại.
- Mấy năm không gặp, Nhược nhi của ta đã lớn đến thế này rồi. Lại còn trở thành hoàng quý phi nữa chứ.
- Đừng nói về muội nữa, nói đi, mấy năm qua huynh đã đi đâu?
- Ta lang bạt khắp nơi, du sơn ngoạn thủy mà thôi. Bây giờ đột nhiên nhớ muội, nên trở về đây.
- Nhưng mà, huynh làm sao vào được đây?
Thập Trì ra hiệu cho Nhược Na ghé sát vào, hắn thì thầm vào tai nàng điều gì đó, khiến Nhược Na thích thú vô cùng. Nàng nở nụ cười tươi như ánh ban mai, sáng rực và đầy sức sống. Thập Trì chạm vào má nàng, không nhịn được mà bẹo một cái, trông vui vẻ vô cùng. Nhưng nào biết rằng, toàn bộ hình ảnh ấy đã bị Tử Huyền nhìn thấy. Hắn hận không thể xông vào, một tay giết chết Thập Trì. Còn Nhược Na, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy của nàng.
- Hoàng thượng, có cần vào không?
- Không cần, ngươi đến thông báo cho Tuyết tần biết, tối nay trẫm sẽ đến đó nghỉ ngơi. - Tử Huyền lạnh nhạt ra lệnh.
Xuân Phúc công công gật đầu rồi đi ngay, Tử Huyền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vô cùng chướng mắt. Xem ra mấy năm qua, là hắn quá cưng chiều A Nhược Na rồi.
- Tiểu Nhược, đợi khi nàng mang thai, để xem tên nam tử kia còn dám đến gần nàng không.
________________
Chương này cho anh nhà ăn tí giấm chua :)))) Vote và cmt ủng hộ mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top