Chương 34

Đêm khuya hôm ấy, A Nhược Na đã trang điểm kĩ càng, nàng đi ra ngoài ngồi bên bàn đá mà ngóng chờ Tử Huyền.

A Nhược Na có chuyện muốn nói với hắn, nàng đã tìm được một chút manh mối trong vụ mưu sát lần trước, nên muốn nói cho Tử Huyền biết.

- Hoàng thượng giá đáo. - Xuân Phúc công công nói lớn, vọng vào bên trong.

A Nhược Na vui mừng, cùng Bối Đề Nhĩ đi ra đón Tử Huyền. Nhìn thấy hắn, nàng càng cười tươi thấy rõ. Tử Huyền nhìn thấy Nhược Na, cũng bồi hồi, xao xuyến.

- Thần thiếp/ nô tỳ tham kiến bệ hạ. - A Nhược Na cùng Đề Nhĩ khuỵu gối xuống, kính cẩn hành lễ.

Tử Huyền đến gần nàng, đỡ nàng đứng dậy. Nhìn thấy A Nhược Na, trời tối như vậy mà còn phải đứng chờ hắn, Tử Huyền cảm thấy thật có lỗi với nàng.

- Tiểu Nhược, là trẫm tới trễ, đã để nàng đợi lâu. Chúng ta vào trong thôi.

Tử Huyền nắm tay Nhược Na đi vào bên trong, Đề Nhĩ cùng Xuân Phúc biết ý, cúi đầu hành lễ rồi cáo lui.

A Nhược Na liền kéo Tử Huyền lại bàn ngồi, nàng đang nóng lòng muốn nói cho Tử Huyền biết mọi chuyện.

- Bệ hạ, thần thiếp có chút manh mối về việc hành thích lần trước.

- Tiểu Nhược, không cần tìm nữa. Trẫm đã tìm ra hung thủ rồi.

- Sao chứ?

A Nhược Na ngơ ngác nhìn Tử Huyền, rõ ràng trong tay của cả hai chỉ mới có chút manh mối nhỏ nhoi, thế lý nào Tử Huyền lại có thể tìm ra hung thủ nhanh như vậy, chẳng lẽ là tùy tiện buộc tội một người để nàng không lo sao?

Tử Huyền nhìn vẻ mặt ngơ ngác của A Nhược Na, không nhịn được mà cốc nhẹ vào đầu nàng một cái.

- Tiểu nha đầu, có những chuyện, nàng nhất thiết không phải tìm hiểu quá sâu. Quan trọng, chính là phải biết điểm dừng.

- Thần thiếp hiểu rồi. Nếu bệ hạ không muốn truy cứu, thiếp cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Được không?

- Vẫn là Tiểu Nhược của trẫm hiểu chuyện nhất. - Tử Huyền đặt tay lên đầu Nhược Na, yêu chiều mà xoa đầu nàng.

A Nhược Na khi nghe Tử Huyền nói, vài phần cũng đoán ra được ai là kẻ chủ mưu, nhưng chỉ vì phía sau người này, còn có cả một Hàn gia chống lưng, mà quần thần trong triều, chưa hoàn toàn đã chịu khuất phục trước Tử Huyền, nên nàng hiểu, A Nhược Na lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng hiểu chuyện.

Tử Huyền đột nhiên nắm gọn bàn tay của Nhược Na rồi đặt nó lên tim của hắn.

- Tiểu Nhược, trẫm muốn có hoàng nam để nối dõi.

- Hoàng tôn nối dõi, chỉ có thể là con trai của chính thê, còn thiếp chỉ là phi, không xứng để mang thai hoàng nam đầu tiên của người.

- Ai nói nàng là thiếp chứ, nàng là người đầu tiên cùng ta bái đường, cho dù bây giờ, nàng không phải hoàng hậu, nhưng sự thật chỉ có một, nàng chính là thê tử độc nhất của đời ta.

- Tử Huyền, có những lời này của chàng, thiếp đã mãn nguyện rồi.

Tử Huyền nhìn Nhược Na rồi mỉm cười, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bế Nhược Na lên, cùng nàng vào trong nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, các phi tần khác đều phải đến vấn an hoàng hậu nương nương. Và chỉ có những người ở hàng Tần vị trở lên, mới có thể trực tiếp đến vấn an. Còn những khác, chỉ được hành lễ rồi rời đi, không được trò chuyện cùng các vị phi khác.

Và hôm nay, có một thay đổi nhỏ ở vị trí ghế ngồi, ghế của Nhược Na được đặt cao hơn các ghế, chỉ ở dưới ghế của hoàng hậu một chút.

- Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.

- Miễn, các muội ngồi xuống đi.

Hàn Tiêu Nhu trước mặt mọi người, luôn tỏ ra bản thân là một người ôn nhu, tĩnh lặng, đoan trang vô cùng, nhưng mấy ai biết được, con người thật sự của cô ta ghê gớm biết chừng nào. Và có lẽ, trong hậu cung, cũng chỉ có mình Nhược Na biết rõ.

- Nhược Na, chúc mừng muội, cuối cùng cũng trở thành hoàng quý phi rồi.

- Đa tạ nương nương quan tâm. - Nhược Na cố ý phớt lờ Hàn Tiêu Nhu, bởi vì nàng biết, Hàn Tiêu Nhu có tính đố kỵ rất lớn, chỉ cần là kẻ nào được thăng vị, trong buổi vấn an, chắc chắn sẽ bị nàng ta châm chọc đến cùng, nhẹ thì bị phạt bổng lộc, nặng thì có thể sẽ bị ghép vào tội danh nào đó mà đem ra đánh hoặc hạ phẩm.

- Đúng rồi, Tuyết tần, ngày đầu tiên trở thành phi tử của bệ hạ, cảm thấy như thế nào?

Tiêu rồi, hoàng hậu đã chuyển sang Tuyết tần rồi, cô ta mới nhập cung mấy ngày, không cần phải vượt kì tuyển tú nào, một bước đi đến Tần vị, không bị Hàn Tiêu Nhu để ý là chuyện lạ. Ai nấy cũng nhìn Tuyết Huyền Diệc với vẻ mặt thương hại, không biết lần này là phạt bổng lộc, hay là gì đây.

- Thần thiếp mới nhập cung, quả thật có quá nhiều thứ còn bỡ ngỡ.

- Trước lạ sau quen, nếu có gì không rõ, cứ hỏi ta. Đúng rồi, hôm qua, bệ hạ có đến chỗ muội chứ?

- Thưa không ạ. - Huyền Diệc thành thật trả lời.

- Cũng phải, tối hôm qua, bệ hạ là đến chỗ muội nhỉ, Nhược phi?

- Tối qua quả thật bệ hạ có đến chỗ thần thiếp. - A Nhược Na biết, Hàn Tiêu Nhu chuẩn bị xuất chiêu rồi, nhưng nàng ở trong cung đã hơn tám năm, nếu không thể đỡ được Tiêu Nhu, vậy chẳng phải uổng phí sao.

Hàn Tiêu Ngu ngấp một ngụm trà, chỉ là uống trà thôi mà cũng có phong thái thanh tao đến như vậy, toát lên vẻ quyền quý của một bậc mẫu nghi.

- Tuyết tần, mới vào cung, không được bệ hạ đến thăm, cũng đừng quá ủ rũ, bởi vì ta cùng với các muội ở đây, ai cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, phải không, Nhược phi muội.

- Nương nương đừng dọa Tuyết tần sợ hãi, mấy tháng trước, bệ hạ có đến thăm Thuận quý nhân, Lệ phi cùng các muội muội khác, nhưng mà... - A Nhược Na ngập ngừng, e dè nhìn Hàn Tiêu Nhu.

Các phi tần khác bề ngoài tuy không nói gì, mỉm cười cho qua, nhưng thực chất bên trong đều đang lo sợ thay cho Nhược Na, nàng như vậy, chẳng khác nào công khai đối đầu với Hàn Tiêu Nhu. Nhưng thật sự, chỉ có Nhược Na mới có thể khiến Tiêu Nhu thu lại sự hống hách, nếu Tiêu Nhu có Hàn gia chống lưng, thì A Nhược Na có Tử Huyền phía sau kề cận.

- Muội cứ nói, đừng ngại.

- Nếu nương nương đã nói như, thiếp cũng mạn phép nói. Muội nghe đám nô tỳ, thái giám nói với nhau rằng, hình như đã hơn một năm rồi, bệ hạ không đến Khôn Trung cung nhỉ? 

A Nhược Na biết rõ, Tiêu Nhu ban đầu là muốn gián tiếp nói cho mọi người biết, là Nhược Na một mình giữ lấy Tử Huyền, khiến Tử Huyền bỏ rơi hậu cung. Cũng chính vì vậy, nàng lôi Lệ phi cùng Thuận quý nhân ra nói, ý chỉ một người phẩm thấp, một người phẩm cao nhưng vẫn được Tử Huyền quan tâm đến, còn lôi chuyện một năm hơn Tử Huyền không đến Khôn Trung cung, vừa khiến Tiêu Nhu bẽ mặt, vừa khiến cho các phi tần khác nghĩ hoàng hậu thật sự bị thất sủng. Quả là một mũi tên trúng hai con nhạn.

Hàn Tiêu Nhu bị Nhược Na chọc khoáy, tức giận tột cùng, nhưng tuyệt nhiên không thể phản kháng lại, nàng ta vừa bị Tử Huyền cấm túc thêm một tháng, bây giờ lại đụng đến Nhược Na, Hàn thái phi mà biết, nhất định sẽ nhạo báng, chì chiếc nàng ta đến tận cùng. Hơn nữa, nếu nàng ta phản kháng lại, chẳng khác nào thừa nhận chuyện bản thân thất sủng là có thật.

A Nhược Na quả nhiên cao tay, chọc khoáy Tiêu Nhu, khiến nàng ta bẽ mặt mà không thể làm được gì nàng.

- Nương nương, nếu thần thiếp có lời nào vượt qua giới hạn, mong nương nương tha tội. 

A Nhược Na đứng dậy, khuỵu thấp đầu gối xuống để nhận lỗi, dùng chiêu vừa đấm vừa xoa.

- Muội muội đừng như vậy, đứng lên đi. Chỉ là lời đàm tiếu xấu của đám hạ nô kia, ta còn phải cảm ơn muội vì đã nói cho ta biết, ta nhất định trừng phạt bọn chúng.

- Nương nương, là thần thiếp nhiều chuyện, thiếp nguyện chịu phạt bổng lộc nửa năm, xin nương nương tha tội cho bọn họ.

- Thôi được, muội muội quả nhiên có tấm lòng thiện lương, bổn cung chấp thuận.

A Nhược Na cúi đầu tạ ơn rồi về chỗ ngồi, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện. Riêng Tuyết Huyền Diệc, nàng ta cảm thấy lo sợ. A Nhược Na thật sự là nữ nhân ghê gớm nhất mà nàng ta từng gặp, không dễ gì có thể đối phó được nàng, từ lời nói, suy nghĩ đều hơn những nữ nhân ở đây, quả thật đúng là một nữ nhân không tầm thường mà.
________________

Vote và cmt ủng hộ mình nhé




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top