sếp

phạm bảo khang thức dậy trên chiếc giường khách sạn với cái đầu đau như búa bổ cùng một cơ thể rã rời muốn gãy thành trăm mảnh. lần mò tìm chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc trên bàn, bảo khang tá hoá khi phát hiện chỉ còn hai tiếng nữa là buổi phóng vấn cho công việc mới của anh bắt đầu. không có thời gian để suy nghĩ, anh nhanh chóng mặc quần áo và chạy về nhà để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, mặc kệ người đàn ông vẫn còn đang úp mặt ngủ trên giường.

ngay khi bảo khang vừa tới nơi thì cũng đã đến lượt phỏng vấn của anh. hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, bảo khang gõ nhẹ cửa, đầy tự tin bước vào. căn phòng khá rộng rãi, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các khung cửa sổ lớn. trước mặt khang, một tấm bảng tên bằng đồng được đặt ngay ngắn ở góc bàn với dòng chữ "giám đốc nhân sự - trần minh hiếu" được khắc nổi bật. hơ hơ, anh vậy mà lại được chính giám đốc nhân sự phỏng vấn, đã vậy còn đẹp trai. mà tại sao giám đốc gì lại trẻ thế nhỉ? cùng lắm cũng chỉ nhiều hơn khang một, hai tuổi.

người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, và nếu khang không bị mù thì anh thấy gã đang cau mày. gì vậy? chưa kịp thể hiện mà đã bị đuổi đi rồi hả? anh đã làm gì đâu? trần minh hiếu đánh giá khang một lượt từ đầu tới chân rồi mới mở tập hồ sơ ra, vừa lật vài trang vừa lên tiếng,

"phạm bảo khang phải không? ngồi đi."

"à dạ."

lật đật đi lại bộ sofa màu nâu bóng loáng trước mặt, bảo khang căng thẳng đặt mông ngồi xuống, lưng thẳng tắp cùng với hai tay nắm chặt đặt trên đùi. từng bước chân của trần minh hiếu lộp cộp trên sàn, càng lại gần thì càng làm cho da gà da vịt của anh nổi hết cả lên. cho tới khi minh hiếu đã ngồi trước mặt, cảm giác tự tin ban nãy của khang đều trôi đi bằng sạch.

minh hiếu đặt tập hồ sơ lên bàn, lưng dựa vào ghế còn chân thì bắt chéo. gã khoanh tay nhìn bảo khang ngồi như bức tượng một lúc rồi mới từ tốn lên tiếng,

"ngoài việc bỏ đi và không có nổi một lời tạm biệt thì cậu còn có những điểm yếu nào khác?"

"...dạ?" phạm bảo khang đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

trần minh hiếu, cực kì hả dạ chống cằm nhìn khuôn mặt tái mét của bảo khang, thích thú nhếch môi nói lần nữa,

"cậu có nghĩ bỏ đi sau một đêm vui vẻ như thế thì có hơi thô lỗ không?"

ᓚᘏᗢ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top