01
Buổi sáng nữa lại đến, trên chiếc giường ấm áp kia là hình ảnh cậu học sinh mệt mỏi nằm lăn lóc trên giường mặc kệ tiếng chuông báo thức.
Sau vài phút thì tiếng gõ cửa vang lên liên hồi cùng với tiếng nhắc nhở.
"Park Jeongwoo, cậu định ngủ đến bao giờ mau dậy đi. Không thì tiền sinh hoạt tháng này không còn đấy. " Giọng nói vang lên từ người phụ nữ trung niên.
Jeongwoo lật đật ngồi dậy mang theo gương mặt ngái ngủ vào nhà vệ sinh. Được vài phút thì trang phục cũng chỉnh tề.
"Mẹ à, con ngủ có xíu thôi mà. Giờ con dậy rồi nè. " Jeongwoo bước xuống nhà với giọng mè nheo.
Dù đã là sinh viên năm nhất đại học nhưng cậu vẫn như con nít được người khác chiều chuộng.
Tiếng chuông cửa vang lên cùng với cậu trai trạc tuổi Jeongwoo bước vào.
Cậu ta chào mẹ cậu sau đó đốc thúc Jeongwoo đi học.
"Ya Park Jeongwoo mau lên đi crush cậu đang đi đến xe buýt rồi kìa." Jihoon nhỏ giọng vào tai Jeongwoo.
Jeongwoo nghe thấy liền nhanh nhẹn cầm chiếc cặp, chào mẹ sau đó chạy nhanh ra ngoài. Bỏ lại Park Jihoon ở lại.
Cậu chạy nhanh đến khu chờ của xe buýt, sau đó cậu từ tốn mà đi lại gần anh.
"Ô trùng hợp thế, anh cũng đi xe buýt à." Jeongwoo tỏ vẻ tự nhiên nói.
Người kia chỉ cười mà nhìn cậu.
" Sao người cậu đổ mồ hôi nhiều thế." Jaehyuk biết ý mà trêu chọc.
"À, tôi tôi ..." Jeongwoo lắp bắp không biết trả lời thế nào. Cậu không thể nói là cậu chạy nhanh đến được và cũng không thể nói là đi bộ. Vì cách nào thì cũng không phải là cậu. Thường ngày cậu không có đi xe buýt mà đi xe nhà.
Jaehyuk cười nhẹ lau giọt mồ hôi trên trán cậu. Hành động này làm mặt Jeongwoo nóng lên và phản phất vài vệt hồng. Jaehyuk thì cứ lau chỗ này đến chỗ khác vì biết cậu ngại nên cứ trêu chọc.
"Này tình cảm quá ta." Tiếng nói vọng lại làm tan bầu không khí ngượng ngùng mà Jeongwoo cảm nhận.
'May quá Park Jihoon, tôi sẽ đãi ông ăn một bữa.' Cậu dùng ánh mắt được giải thoát nhìn về phía Jihoon.
Một lúc sau xe buýt cũng đến mà đưa họ đến trường.
Chuyện Jeongwoo thích Jaehyuk ở trường đại học thì ai mà không biết. Jaehyuk thầm thương cái đuôi nhỏ của mình chẳng ai không tường tận. Chỉ có chính chủ là không biết gì về việc này. Đúng là khi yêu lí trí đã thuộc về người đó rồi.
Jeongwoo hàng ngày vẫn cứ làm quen bên cạnh anh. Jaehyuk học trên Jeongwoo một lớp nên việc theo đuổi anh cả trường này ai cũng biết. Hàng ngày thì cậu cứ chạy lên lớp anh sau giờ nghỉ. Cứ hẹn anh ra ngoài. Làm mấy việc như một cô bé mới lớn theo đuổi người yêu vậy.
Bạn của cậu- Jihoon cũng biết nên làm mọi cách giúp đỡ cậu. Vì bồ của Jihoon học chung lớp với Jaehyuk mà. Nhưng mà sự hồn nhiên của hai bạn cũng làm nên sự bất lực. Dù giúp như thế nào một trong hai người cũng phá hoại một cách vô thức bằng cách này hoặc cách khác.
Sau bao ngày nỗ lực không thành, thì Jihoon và Hyunsuk quyết định cho thuyền cập bến bằng cách tác động lên Jaehyuk.
Họ nói dối việc Jeongwoo đã có người yêu với anh và bịa ra hàng ngàn lí do Jeongwoo vì yêu anh mà đau buồn nên quyết định có người mới.
Lòng của anh thì chỉ anh biết, anh buồn bã mà đi tìm Jeongwoo. Anh đã thích cậu từ rất lâu rồi nhưng không dám hé một lời vì sợ cậu chỉ xem anh là bạn. Thế giới này tình yêu còn phân biệt rất nhiều mà, nên anh sợ tình bạn này của cậu với anh sẽ mất đi. Chỉ nhìn thấy cậu là anh đã mãn nguyện rồi.
Anh lên sân thượng nơi hai người gặp nhau thường xuyên thì thấy bóng lưng buồn bã của cậu. Anh nhẹ nhàng chạy lại ôm cậu. Cậu bất ngờ mà quay lại đằng sau.
"Sao anh lại ở đây thế." Jeongwoo hỏi.
"Jeongwoo à, anh xin lỗi. " anh gục đầu vào cổ cậu mà nói nhỏ.
"Anh bị sao thế. Anh tại sao lại xin lỗi." Cậu thắc mắc hỏi.
"Anh nghe kể hết rồi. Anh yêu em. Em quay lại bên anh được không." Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu bất ngờ vì anh nói lời yêu cậu nhưng quay lại là ý gì. Cậu với anh chưa có mối quan hệ yêu đương hay chia tay gì sao lại là quay lại. Vẻ mặt khó hiểu của cậu cứ in lên mặt.
"Quay lại là sao? "
"Anh nghe Hyunsuk nói rồi, em vì muốn quên anh mà hẹn hò với người khác. Em quay lại bên anh được không." Jaehyuk ôm chặt cậu lần nữa.
"Hẹn hò??? Em đâu có hẹn hò với ai đâu." Jeongwoo buông cái ôm của Jaehyuk sau đó nói.
"Sao Hyunsuk bảo thế. " Anh bày đôi mắt long lanh nhìn cậu.
Jeongwoo chỉ cười. Vì cậu biết anh đã bị hai người kia gạt rồi nên cũng chẳng biết nói gì.
" Anh ngốc lắm." Cậu nhẹ nhàng nói với anh.
Jaehyuk khó hiểu nhìn Jeongwoo một lát sau đó ôm chặt cậu vào lòng mình.
"Anh chỉ ngốc với mỗi mình em."
Hai người bày ra chuyện này thì đúng trong góc mà trưng bộ mặt vui vẻ. Cuối cùng hai đứa nó cũng nhận ra tình cảm giành cho nhau rồi. Jihoon dời mắt sang nhìn Hyunsuk sau đó kéo anh xuống lầu.
Sau lần đó, trường đại học lúc nào cũng có cảnh anh học bá lạnh lùng và chiếc đuôi nhỏ tò tò ngay bên cạnh.
ㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
안녕, lâu rồi không gặp. Sau bao ngày đọc fic trong thầm lặng thì tôi tự nhiên đọc được bản thảo ngày xưa mình viết nên đã chỉnh sửa lại rồi up lên đây. Mong các bạn đọc vui vẻ hihi. Và tôi cũng không có ý định trở lại đâu ạ😔. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua. Tym tym 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top