Hồi ba; Nặng lòng.

Minjeong nghe thấy tiếng Jimin thở dài, từng nhịp thở nặng nề như chứa đựng tất cả những cảm xúc mà chị không thể diễn tả thành lời. Em biết chị đang bình tĩnh lại, chị trả lời em với một chất giọng ấm, có trầm lại do sự mỏi mệt.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, được không em ơi?"

"Anh ấy chỉ là tấm màn phủ, em mới chính là bức hoạ bên trong."

Jimin không yêu hắn như yêu em, nhưng chị vẫn giữ hắn bên cạnh như một cái cớ che giấu đi phần nào sự trống rỗng trong tâm hồn chị. Em không thể thoả lấp nó, càng không thể khiến Jimin an lòng với đoạn tình cảm này. Vậy nên bằng một cách điên rồ nào đó, kể từ lúc bước vào một mối quan hệ chính thức với Jimin, cả em và chị đều thống nhất có thể tìm cho mình một cái cớ, nhưng chỉ trong một mức độ nào đấy vừa phai

Một tin đồn hẹn hò chẳng đâu vào đâu nổ ra khiến chị gai mắt, và nó là khởi đầu cho mọi sự ghen tuông vô lý của Yu Jimin.

Để rồi, sau khi phát tiết đủ lên đầu em, chị lại lựa chọn cách làm đau đớn hơn cả.

Chị đã hôn anh ta.

Chị yêu em quá đủ, thậm chí là thừa ra, và chị làm như vậy để trừng phạt cho những điều mà tình yêu to lớn ấy điều khiển tâm trí chị, mặc cho điều đó còn chẳng phải là lỗi của em.

Jimin nghĩ rằng, em không yêu chị nhiều đến thế.

Có lẽ đó chính là nút thắt, những chẳng ai chịu đứng ra gỡ rối cho nó cả.

Minjeong lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt em trĩu nặng.

"Vâng, em hiểu rồi."

Em hít một hơi thật sâu, triệt để che giấu cảm xúc trong lòng mình đi, ngoan ngoãn đáp lại.

Dù sao thì nhân nhượng luôn nằm trong kế sách mỗi khi Minjeong cảm thấy mọi chuyện sắp sửa vụt khỏi tầm kiểm soát.

Im lặng chỉ kéo dài cho đến khi Jimin đã thực sự bình tĩnh lại. Chị mở lời trước, dẫu có nặng nề nhưng vẫn tốt hơn ban đầu.

"Mình ngủ thôi, em nhé?"

"Jimin ngủ ngon."

Minjeong ngồi đó, nhìn vào màn hình điện thoại đen ngòm, một khoảng trống lớn lấp đầy tâm trí em. Những lời cuối cùng jimin nói vang lên trong đầu em như một tiếng vọng, nhưng không còn mang đến sự an ủi như trước.

Minjeong thở dài, tắt điện thoại đi, bỏ nó sang một bên. Ánh mắt em hướng về phía cửa sổ, nơi ánh đèn của thành phố vẫn rực rỡ, nơi Milan xô bồ vẫn đem những tinh tuý của nó trải đầy trong tầm mắt em.

Thứ cảm xúc thoáng qua này, liệu có phải là vì tâm trí em đã không còn chút suy nghĩ nào nữa rồi không.

Hoá ra, không có Yu Jimin, em lại thấy tâm trạng mình tốt lên hẳn.

Không còn chị, cũng không còn sự u ám bao phủ lên tâm trí thêm nữa. Em vẫn là Kim Minjeong, toả sáng ngời ngợi trên sân khấu, người người tán dương, lại nổi bật giữa biển người bao la, nơi mà mọi người sẽ hô vang tên em như một bài đồng ca màu nhiệm.

Vậy nên, Jimin à

Em phải làm sao mới đúng?

Sẽ chẳng bao giờ chị trả lời em, và ngay cả em cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được cho mình một câu trả lời thoả đáng.

Tình yêu này đã và đang nuốt chửng em từng ngày, kéo em vào một vòng xoáy không lối thoát. Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra mình chỉ có thể tiếp tục diễn vai trò của mình, tiếp tục chấp nhận là một bức kiệt tác được chị nâng niu trong chỗ khuất sáng, như một phần của tình yêu mà em không thể buông bỏ.

Em rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng Minjeong biết, em không thể chắc chắn về điều đó.

Dâu ngày mai có ra sao, bầu trời vẫn sẽ sáng lên, rồi lại trở về màn đêm u tịch. Dòng người vẫn xô bồ đông đúc vào ban ngày, để rồi khi bóng tối bao phủ sẽ lại trở về cái mảnh đơn lẻ không một bóng người.

.
.
.

Một đêm đi qua chẳng lành với những giấc ngủ nửa vời. Bốn giờ chiều, tại nơi đức quốc xa xôi.

"Jimin, chuyện lớn rồi đây!"

Tròn lúc chị đang ngồi ở phòng chờ, chuẩn bị cho take ảnh cuối trong hôm nay thì tin chẳng lành đã ập tới.

"Sao thế?"

Jimin hơi căng thẳng. Hôm nay vốn đã chẳng phải một ngày làm việc thực sự hiệu quả của Jimin, chị trông thiếu sức sống và mệt mỏi, điều ấy đã khiến cho buổi chụp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Em chưa mở điện thoại lên xem sao?" Nữ quản lý nghiêm giọng. "Công ty ráo riết liên hệ cho em đấy."

Jimin không đáp lại, chị vội vã lục điện thoại trong túi sách, từ sáng đã không hề đụng tới mà chỉ tắt nguồn để tại chỗ, mở ra mới thấy cả trăm cuộc gọi nhỡ từ rất nhiều người.

Dòng chữ ấy chiễm chệ trên báo đài, cũng là nội dung của mọi câu hỏi mọi người gửi đến chị.

"Karina aespa hẹn hò, đối tượng là người ngoài ngành? Cái quái- đây là Đức đấy, vả lại trời cũng khuya lắm rồi, cái tên chết tiệt nào còn quay lén vào lúc ấy chứ?"

Chị giận dữ, tắt phụt điện thoại đi và ném nó lên bàn kính khiến nó nứt ra, Jimin ngồi phịch xuống sô pha, chẳng thể kiềm nén nổi sự tức giận đang sục sôi bên trong mình. Chị đã đi một nước cờ quá đỗi chủ quan, thậm chí chụp còn rõ cả gương mặt ửng đỏ vì lạnh của Jimin khi đang sánh vai cũng gã đàn ông ấy.

"Đây không phải lúc để em tức giận đâu. dù sao chuyện đã thành thế này rồi, không thể phủ nhận được nữa. Nói dối không bằng thành thật, em thấy sao?"

Điện thoại quản lý rung lên, cô thở dài đưa ra đề nghị với người trước mắt.

Jimin cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Chị không biết làm sao để xử lý chuyện này thoả đáng nhất. Lựa chọn nào cũng định sẵn cho chị những kết cục chẳng đâu vào đâu.

Ngồi im lặng trong vài giây, cố gắng nắm bắt tình hình và ổn định lại chính mình, nhưng tất cả những gì chị có thể cảm nhận là sự căng thẳng đang ngày càng đè nặng lên tâm trí. Chị không thể ngừng nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra; Minjeong, tình yêu của chị ơi, em đang cảm thấy thế nào khi đọc những điều ấy?

Và rồi cái sự nghiệp chị, em cùng mọi người đã cùng nhau vun xới, không thể vì tình yêu của mình mà ích kỉ đem nó huỷ hoại được.

"Em nghĩ sao?"

Quản lý hỏi, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, như muốn giảm bớt áp lực cho Jimin.

"Không, không được" Jimin lắc đầu, giọng nói chỉ toàn hoảng loạn.

"Không thể xác nhận bây giờ được."

Jimin cần thời gian.

Rất rất nhiều thời gian.

"Ngông cuồng một lần thôi, xin chị."

Chị nói, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. "Giúp em với, trước tối nay em cần có mặt ở Milan."

Quản lý thở dài, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Trì hoãn không tốt."

"Đừng để chút cảm xúc ích kỉ chiếm lấy chính mình."

Jimin cứng đờ người, cảm giác như mọi thứ đang dần sụp đổ xung quanh. Chị đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống, nhưng chị chưa từng nghĩ sẽ phải làm điều gì đó trái lại với lòng mình.

Chị qua lại với anh ta hẳn chỉ mới là nước đầy cốc đối với em, nhưng việc công khai sẽ chẳng khác nào giọt nước tràn ly cả.

"Nhưng-"

"Jimin" Quản lý ngắt lời, giọng nói có phần nghiêm khắc hơn.

"Em có muốn làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn không? ảnh hưởng đến Winter, em muốn thế đúng không?"

Jimin cắn chặt môi, trong khi đó một cơn sóng cảm xúc dâng trào, nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má chị khi chị lắc đầu.

"Nhưng em không thể cứ để như vậy... Chị ơi, tám năm rồi."

"Em cần gặp em ấy, em ấy sẽ không ổn, em hiểu Minjeong sẽ không ổn, em-"

"Tóm lại em phải đến Milan, không thể cứ đứng mãi một chỗ chờ người đến cứu mình. em phải cứu chúng em thôi...em cần em ấy, cần em ấy bên cạnh, cần em ấy yêu em..."

"Jimin, giờ ngồi đây khóc lóc thì có lợi ích gì? nếu em yêu con bé là thật, em đã không làm thế đúng chứ?"

Một Yu Jimin lại ôm đầu, co rúc lại vào một góc sô pha khiến quản lí xót xa. Gắn bó với nhau không dài cũng không ngắn, làm sao có thể không coi nghệ sĩ của mình như người bạn thân thiết được chứ.

"Con bé thực sự không đáng, không đáng để bị lôi vào câu chuyện của em."

Chị chẳng đáp lại, lại giống như khi mới chập chững vào nghề trở thành tiêu điểm bị bàn tán tiêu cực trên mọi diễn đàn, Jimin chỉ có thể ôm lấy mình an ủi, vỗ về bản thân rằng sẽ chẳng sao đâu, rồi lại im lặng tự để sự tủi thân gặm nhấm cơ thể mình.

"Jimin nghe này, em biết bản thân đang chỉ nhìn về một phía..."

"...nghĩ cho chính mình là kẻ khổ. Em đau lòng bây giờ, thế người kia sẽ vui chắc?"

.
.
.

Đâu đó tại trung tâm của Milan vào buổi chiều tà, hoàng hôn mới chợp tắt.

"Trời ạ, chị làm em giật mình đấy."

Khẩu trang kín mít, mũ lưỡi chai kéo sát che khuất vầng trán cao. Ban đầu Kim Minjeong hơi giật mình vì chưa xác định được người trước mắt là ai, thế nhưng chỉ cần nhìn vào dáng người quen thuộc cùng với bộ tóc nổi bật, em liền đoán được là ai.

"Cứ tưởng là người hâm mộ cuồng nhiệt nào ấy chứ..."

"Minjeong, có-"

"Vào trong đi rồi nói tiếp."

Em kéo tay người kia vào bên trong, cẩn thận ngó nghiêng một hồi rồi mới đóng cửa lại.

"Ngọn gió nào đưa chị đến Milan thế Aeri?"

Em hỏi người còn lại trong phòng, tay vẫn bận rộn sắp xếp lại đống đồ còn sót lại vào vali.

Cô nàng tóc hồng thong thả chọn cho mình một chỗ ngồi riêng trên chiếc giường trắng, cởi bỏ khẩu trang mà hít lấy từng ngụm khí trong lành. Aeri đảo mắt quanh một vòng quanh phòng, thầm đánh giá gam màu lạnh này quá phù hợp với đứa em của mình.

"Em sắp về à?"

"Phải, đêm nay em đáp chuyến về Hàn rồi, vậy nên mới thắc mắc tại sao chị lại có mặt ở đây đấy."

Minjeong nhướn mi, nhìn người đang nằm thoải mái trên giường mình mà đặt câu hỏi.

"Loewe có tuần diễn bên này, chị là đại sứ, công ty nhận lịch trình nên bay qua đây. Tình cờ nhớ rằng em cũng đang ở ý, ai ngờ em ở Milan mà chị ở bên Venice."

Aeri bình thản nói. Thực chất nếu không phải vì cái tin báo đăng sáng nay, cô chắc chắn sẽ không điên gì xin xỏ quản lý và vứt bỏ một buổi chiều trống lịch dạo chơi venice để qua đây gặp Kim Minjeong đâu.

"Vậy chạy qua Milan làm gì cho cực?"

"chuyện của Yu Jimin."

"..."

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng thinh, trong đó Kim Minjeong là người không hỏi tiếp, chỉ im ỉm cho nốt số thường phục vào vali rồi đóng nó lại. Aeri quan sát gương mặt em kĩ càng, nửa điểm gợn sóng cũng không tìm thấy, thế những trong đôi mắt đã có li ti dao dộng.

Sau một lúc chẳng ai nói gì, Minjeong quyết định sẽ là người phá vỡ cái không khí quái gở này

"Khi nào thì chị về Hàn lại?"

"Chiều tối ngày mai."

"À."

"Về Yu Jimin..."

"Chị ăn gì chưa?"

"Chị chưa, nhưng chúng ta cần nói về Yu Jimin."

"Cuối con phố này có một nhà hàng khá nổi, lát em dẫn chị đi ăn."

"Kim Minjeong! Em đang cố trốn tránh cái gì vậy? Trưởng nhóm chúng ta đang chiễm trệ trên mặt báo đấy, em có muốn quan tâm không?"

Aeri thực sự đã suýt nâng tâng giọng lên mức cao nhất. Chỉ cần một lời giải thích và một câu thừa nhận, dẹp bỏ mọi đau đáu trong lòng mình mà Uchinaga luôn mang theo khi nhìn vào bầu không khí giữa hai người nọ.

Em thở dài, có tránh mãi cũng chẳng được, dẫu sao đến cuối cùng thừa nhận vẫn tốt nhất.

"Chị muốn nói về cái gì? Chắc không phải về Jimin và tên thiếu gia kia đâu nhỉ."

Em đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt nhìn về phía con người đang nghịch lọn tóc nằm bên mép giường.

"Mối quan hệ của em và Jimin không chỉ là bạn bè thân thiết thôi đúng chứ? Nó đang ở mức nào, nói cho chị."

"Người yêu." Em đáp.

Aeri ngạc nhiên, cho dù đã đoán trước nhưng cũng chẳng tránh khỏi bất ngờ.

"Mấy năm rồi?"

"Bảy năm rồi."

"Ôi Chúa ơi, Kim Minjeong. Hẹn hò bảy năm qua mà chỉ để lộ một chút sở hở cho truyền thoing, làm nó gọn gàng thế nào mới được như vậy chứ...Sao hai đứa lại không kể với bọn này chứ?"

Kim Minjeong cười nhạt, để lộ ra thì cũng chẳng thể nghĩ khác. Hai người các nàng vốn đã không có kết quả. Con gái với con gái trong ngành giải trí chết tiệt này sao? Đúng là chẳng ra gì mà.

"Em xin lỗi, hơi khó nói chút."

"Khoan nhưng vậy thì cái tin đồn này?"

"Chị ấy đang hẹn hò với anh ta thật, từ tháng mười một năm ngoái."

Em trả lời lời đều đều, giọng nói hoàn toàn là mệt mỏi. Chẳng phải em dửng dưng không còn cảm thấy đau lòng, mà chỉ là em đã chán ngấy khi cứ phải nhìn thấy người yêu mình như vậy. Khó khăn hơn cả men theo một vết chân chim không có điểm dừng, và nó đã liên tục dẫn em đi đến nhiều nơi khiến em uể oải chùn bước

"Buông đi em, cớ gì phải tự làm khổ mình như thế."

Aeri ngậm ngùi, cô cũng chẳng biết phải an ủi em mình sao cho thoả đáng. Một bên là vị trưởng nhóm thân thiết, một bên là thành viên cùng nhóm thân thiết; Bắt aeri chọn chẳng thà đem cô phân tách làm hai còn hơn.

"Nếu đã buông được thì sẽ không tới bước đường cùng."

Em dừng động tác tay, nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại tối om của mình.

"Quá mải mê làm một việc gì đó rồi lỡ cắn một miếng táo hỏng, chị nghĩ xem đến khi nào ta mới nhận ra đó là táo hỏng?"

Một đứa trẻ về tình yêu những lại quá trưởng thành về mặt tâm trí.

Quả nhiên là Jimin, sẽ chẳng có một tin nhắn nào gửi đến cả. Có khi mấy chốc nữa em động vào món đồ tử này, việc chị thừa nhận tin tức ấy sẽ lại lên mặt đầu của mọi trang báo điện tử mất.

"Giờ nếu đã nhận ra đó là một quả táo hỏng, vì sao em lại không nhả ra?"

Aeri hỏi ngược lại, trong lòng đã âm thầm nghĩ ngợi vài điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Dẫu cho nhìn vào hai thành viên của mình, thể nào cũng nghĩ rằng người lớn tuổi hơn chỉ thiếu điều muốn đem ghế vàng ghế bạc đội lên đầu rồi mời con bé ngồi lên. Bóng lưng gầy gò của em lại như phản ánh sai về điều đó, nó nói rằng sức nặng của tình yêu này còn thậm tệ hơn vô vàn lời oan tiếng vạ ngoài kia ghì chặt lên vai em.

"Em lỡ nuốt xuống rồi, bụng cũng đã đau quặn lên, dần cũng quen, thế nên lại chẳng cảm thấy làm sao nữa."

"Với cả em cũng chẳng oan, qua lại với mấy người cũng như là trả thù được rồi."

Minjeong bật cười thành tiếng, kéo khoá vali lại và để nó gọn ở gần bàn trà. Em đứng ở bên cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại làm rộ lên hình ảnh khu phố tấp nập.

"Chị ấy không yêu hắn như yêu em, em đã từng nghĩ thế."

Minjeong thì thầm, giọng em bé lại như tiếng gió.

Có lẽ, em đã ôm quá nhiều chờ mong.

Aeri nhìn Minjeong, ánh mắt chứa chan lo lắng. đứa em của cô chẳng thể hiện một chút biểu cảm nào khi thốt ra những câu ấy, điều này càng khiến một người làm chị như cô lại càng trở nên sốt ruột hơn.

"Em không thể tiếp tục như thế này. Thói quen yêu thương một người sẽ trở nên tệ đi nếu nó ảnh hưởng tiêu cực lên em."

"Không thể?"

Minjeong tựa như chẳng có gì trả lời. "Trông em có giống như không thể không chứ."

"Em phải tự quyết định thôi," Aeri đáp, giọng cô nhẹ nhàng hẳn lại.

"Chúng ta có công việc đặc thù, thân phận đặc thù. Để chuyện này thêm rắc rối thì lại càng đau đầu hơn nữa."

"Em sẽ không đợi nữa."

Minjeong nghiêng đầu, như để cái hồn em thong thả dạo chơi.

"Em phải dừng lại thôi."

Đây không phải một quyết định, đây là điều bắt buộc.

"Nhưng sự ô uế ngấm vào ruột gan em mất rồi."

"Không sao, không sao đâu Minjeongie."

Cô ôm em vào lòng. Từng cái sùi sịt nấc nhẹ lên của em khiến Aeri xót xa vô cùng. Minjeong chỉ rơm rớm nước mắt, thế nào lại là từng đợt ực nước chảy xuống hai bên gò má. đôi mắt em ửng đỏ, hai bàn tay nắm chặt vào cạnh cửa như cố gắng kìm nén.

"Chị ấy còn chẳng phải là Yu Jimin. người cư xử như thế chắc chắn sẽ không phải  Yu Jimin của em."

Minjeong gắt gao nức nở, mọi sự nỗ lực che dấu trong tuyệt vọng cuối cùng cũng vỡ lở ra.

"Rõ ràng mọi chuyện từ chị ấy, rõ ràng em không xứng đáng phải sống kiểu này. Họ giết chết em bằng lời nói chưa đủ, giờ thêm cả một Yu Jimin muốn tổn thương tinh thần em nữa. em phải làm thế nào? làm thế nào mới đúng..."

Cuối cùng, vẫn là giọt nước tràn ly.

Hiểu cho chị, vậy ai sẽ là người hiểu cho em đây?

"Minjeong đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Vẫn còn chị với Ning ở đây để em san sẻ thứ gánh nặng đó kìa, đừng để ở trong lòng em à, chúng ta là một nhóm, một gia đình cơ mà." Aeri dịu giọng an ủi.

"Hai người đã từng thử thẳng thắn nói chuyện với nhau chưa? Không sao đâu. Jimin của chúng ta cũng là người suy nghĩ rõ ràng, chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý cho em."

Cô vỗ nhẹ tấm lưng em, mặc cho bả vai mình đã thấm đẫm nước mắt của Kim Minjeong.

"Chị ấy sẽ không...Yu Jimin sẽ không."

Em khóc, ngày càng lớn hơn, nghe đau đớn đến xé lòng; Giờ đây chỉ còn lại đứa trẻ Kim Minjeong của bốn năm về trước, có bao nhiêu buồn vui đều dám tỏ hết ra ngoài mặt, chưa từng trải qua vô số chuyện đáng quên để rồi con tim chai sần theo thời gian.

"Chị ấy chu toàn tất cả, nhưng đem trái tim mình bỏ quên lại nơi em. Chẳng đáng, chẳng đáng gì cả, chị ấy đã quên mất, quên mình còn có trái tim, quên mình còn có em trong lòng."

Aeri lại thở dài một lần nữa, ngoài những lời dỗ dành thuần tuý, chẳng còn câu an ủi nào có thể xoa dịu được người nhỏ tuổi hơn lúc này.

Nếu là hiểu nhầm, để lâu càng không tốt. Cô không rõ ràng sự tình, vậy nên không thể can thiệp quá sâu, tốt hơn hết vẫn nên nói chuyện với người còn lại có lẽ khúc mắc sẽ được giải đáp một nửa.

Phần còn lại để trời quyết, xem rằng hai người có thực sự đủ để người trên cao rọi xuống vẫn giữ nguyên dây tơ hồng hay không.

Kim Minjeong khóc nấc lên mấy hồi thì lịm đi, cô nàng tóc hồng khó khăn đưa em về giường mà cố gắng không để Minjeong bị tỉnh. Aeri đã đau đầu ngồi bên cạnh giường, suy tính về việc của hai thành viên cùng nhóm mình cho đến khi sắc trời đã tối hẳn mới nghĩ đến việc rời đi.

Trên đường về Venice, quản lý có dặn dò gì cũng không thể ngăn được những suy nghĩ miên man trong đầu của Aeri bây giờ. Quanh quẩn trong đầu cô là hàng vạn câu hỏi, hàng vạn nỗi lo.

Làm sao đây?

Jimin, cậu vẫn đang là người tớ tín nhiệm nhất.

Thế nên cậu nói tớ nghe đi, phải làm gì đây.

Làm ơn, Kim Minjeong sẽ chết vì cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top