[1.2] - không dám rời đi

dịp cuối năm tiết trời lạnh buốt tê người, uông trác thành một thân sơ mi trắng, quần tây đen, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác jean mà lái xe đi gặp đối tác của công ty.

đường đi tuyết rơi dày đặc khuất tầm nhìn, uông trác thành vô tình va chạm phải một chiếc xe khác khiến cả hai chiếc xe hỏng hết một bên kính. đầu bị thương chảy máu dẫn đến bất tỉnh, máu trên đầu bị va và tay do kính xe vỡ đâm vào tuôn ra không ngừng.

lý bạc văn trên đường đi gặp phải liền giúp một tay đưa cậu đến bệnh viện. hai ngày trôi qua vẫn chưa tỉnh lại.

lưu hải khoan ngồi trên máy bay không hiểu sao lại cảm thấy khó thở, lòng dâng lên một cỗ bất an.

làm sao vậy, sắp gặp lại nhau nên kích động ư, hắn mong là như thế. hắn cứ thất thần liên hồi, có phải cậu đã gặp phải chuyện gì rồi không.

bắc kinh người đi kẻ lại, tấp nập đến nghẹt thở. lưu hải khoan cố gắng nhanh nhất có thể để về gặp uông trác thành. có cái gì đó thúc giục anh phải nhanh hơn nữa.

nhà của bọn họ nằm ở một khu phố ở bắc kinh. ngôi nhà màu trắng, phong cách trang trí theo kiểu ý và còn rất to nữa.

lưu hải khoan tra chìa khóa, tìm quanh sân nhà vẫn không thấy bóng dáng kia đâu. hắn lại chạy vào bếp, phòng ngủ, phòng cho khách và khắp các ngõ ngách trong nhà vẫn chẳng thấy uông trác thành đâu. hắn gọi điện, nhắn tin rất nhiều lần vẫn không có ai nghe máy. ngay lúc này đây hắn thật sợ, rất sợ hãi. cậu đã đi đâu rồi, cậu không phải sẽ bỏ hắn mà đi chứ.

hắn lục lọi danh bạ của mình, gọi cho bất cứ ai mà hắn lưu số. tiêu chiến hôm nay ở giảng đường không có gặp, vương nhất bác hôm nay vẫn chưa có ra khỏi nhà không có gặp, quách thừa rời bắc kinh một tháng rồi cũng không có gặp.

cuối cùng hắn gọi lý bạc văn. hắn thấy tim mình nghẹt thở thật rồi.

"cậu ấy hai hôm trước gặp tai nạn giao thông đang nằm viện bắc kinh. cậu còn không mau về nước, em ấy một mình rất không biết chăm sóc bản thân mấy lần ốm nặng phải nhập việ---"

giờ hắn còn biết làm gì nữa ngoài việc chạy thật nhanh đến bên người hắn yêu. hắn thật đáng giận, vậy mà hai năm qua hắn chẳng hay biết gì cả. thì ra nhiều lúc hắn thấy hai người không liên lạc là lúc cậu đang nằm viện. thì ra những lúc cậu trả lời qua loa những dòng tin nhắn anh gửi là vì cậu thật sự rất mệt mỏi.

hắn hối hận lắm rồi, hắn không rời đi nữa. không dám rời đi, cũng sẽ không bao giờ rời đi. hắn sẽ chỉ ở cạnh, bảo hộ cho cậu, bão tố mưa sa sau này hắn nguyện lấy thân mình che chắn.. làm ơn đừng bỏ hắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top