ㄴ dayoung x yeoreum: a mílte ㄱ

Enjoy it!

...

Im Dayoung, học ở trường cấp 3 Starship là một cô nàng ngổ ngáo, không thèm quan tâm tới ai, cứ hở ra là bày trò nghịch ngợm.

Cho tới khi Im Dayoung gặp em, Lee Jinsook.

Em thật xinh đẹp, dù mọi người khác có nói nhan sắc em thật tầm thường nhưng đối với Im Dayoung, em rất đẹp, đẹp không từ ngữ nào tả xiết.

- Chào cậu! Mình là Lee Jinsook, mình mới chuyển tới đây! Còn tên cậu là gì?

Em đã chào cô bằng câu nói đó từ lần đầu gặp mặt, cũng là lần Im Dayoung hiểu được thế nào là rung động shalalala vì một người con gái.

- Ừm... Im Dayoung...

- Rất vui được làm quen! Cậu có thể gọi mình là Yeoreum!

Im Dayoung lúc đó không để ý tới cái tên Yeoreum của Jinsook. Mãi về sau này cô mới thắc mắc.

- Mình sinh ngày 10 tháng 1. Còn cậu?

Lee Jinsook sinh ngày 10 tháng 1, tại sao lại lấy tên là Yeoreum? Đáng lẽ ra phải là Bomi (mùa xuân) hay là Gyeoul (mùa đông) chứ.

- Này! Tại sao cậu sinh vào tháng 1 mà lại lấy tên là Yeoreum chứ?

Một ngàn lần Im Dayoung hỏi Lee Jinsook như vậy, thì một ngàn lần Lee Jinsook chỉ cười và khẽ đặt một ngón tay lên môi cô.

- Rồi mình sẽ cho cậu biết!

----

Im Dayoung hôm nay gặp phải một chuyện khá tồi tệ, đó là chuyện bảng điểm cô tuột dốc không phanh và nhà trường bắt buộc phải gọi phụ huynh về kiểm điểm.

Giờ thì chắc chắn cô sẽ phải chịu cái cảnh một ngày học hàng chục môn phụ đạo rồi...

Haizz, Im Dayoung vô dụng quá đê!

- Dayomie! Cậu có chuyện gì sao? Cần mình giúp không? - Jinsook tiến tới phía Im Dayoung đang chán chường nằm ườn ra bàn thở dài, nắm lấy tay cô.

Em vẫn thế, vẫn tươi vui không có gì thay đổi. Vẫn là cái vẻ đẹp khiến Im Dayoung ngẩn ngơ, xao xuyến ấy.

- Mình phải học phụ đạo rồi Yeoreumie...

- Có sao đâu! Cậu cố gắng một chút là được mà! Không được nản đâu đó, biết chưa Dayomie của mình? À mà... Sinh nhật cậu là ngày bao nhiêu thế nhỉ?

- Hửm? 14 tháng 5, có gì sao?

- Bí mật! - Jinsook ra dấu hiệu suỵt cho cô rồi lại mỉm cười tươi rói.

Và rồi Dayoung nhận ra hôm nay là ngày 14 tháng 2, là Valentine.

Y như rằng, cuối giờ hôm đó, trong cặp Dayoung có một hộp chocolate được gửi từ Lee Jinsook, là em.

- Jinsook, cậu vẫn chưa trả lời mình vì sao cậu lấy tên là Yeoreum đâu đó!

- Cậu sẽ biết sớm thôi!

Lần thứ 997 Im Dayoung hỏi Lee Jinsook về chuyện tên của em.

----

- Youngie! Quà của mình đâu? - Jinsook xuất hiện bất thình lình trước mặt Im Dayoung, giơ tay ra phía trước.

- Hả?... Quà gì cơ? Mình tưởng cậu sinh tháng 1 mà...

- Valentine mình đã tặng cậu quà rồi vậy chẳng lẽ Valentine trắng cậu không tặng lại mình sao?

- Ơ... Mình xin lỗi! Hay thôi, để tạ lỗi chúng mình đi ăn được không?

- Vậy dẫn mình đi ăn lẩu đi! Mình muốn ăn lẩu!

Dayoung mỉm cười, gật đầu với em rồi kéo tay Jinsook đi. Có một chuyện là Dayoung suýt quên mất là trời đang mưa, chút xíu nữa là kéo cả cô và cả em cùng ướt rồi.

May sao Jinsook nhắc nên còn mở ô ra.

- À mà mình quên mất cậu sinh ngày bao nhiêu rồi Dayoung...

- Cậu đúng là ngốc mà! 14 tháng 5 đó, đúng 2 tháng nữa sinh nhật mình đó, nghe rõ không? Mà này! Cậu vẫn chưa nói cho mình biết tại sao cậu lại lấy tên là Yeoreum đâu đấy!

- Mình đã nói cậu đợi rồi mà!

Lần thứ 998 Im Dayoung hỏi Lee Jinsook về cái tên của em.

----

- Youngie! Nay là ngày độc thân đó! Chúng mình đi ăn jjajangmyeon nha?

- Không được... Mình phải ôn thi... Kết quả tệ lắm rồi, lần này mà không vớt lên nổi là mình phải học lại đó!

- Vậy mình sẽ ngồi đây đợi cậu ôn bài, khi nào cậu xong chúng mình đi!

- Aigoo, cậu đúng là ngốc thật! Đợi được không đó?

Im Dayoung khẽ luôn tay cô vào mái tóc em, xoa đầu Jinsook.

Có lẽ đây là thói quen của cô rồi, không được mắng yêu em mỗi ngày Dayoung sẽ cảm thấy buồn miệng, buồn miệng vô cùng ý.

- À mà, mình lại quên sinh nhật cậu rồi!

- 14 tháng 5 đó, cô nương nhớ đi cô nương! Sao cô nương dễ quên thế hả? Còn 1 tháng nữa thôi đó! Mà cô nương Lee Jinsook vẫn chưa cho tôi biết vì sao tên cô là Yeoreum đó nha!

- Đã bảo cậu sẽ biết sớm mà!

Lần thứ 999 Im Dayoung hỏi Lee Jinsook về cái tên Yeoreum của em.

----

- Reumie?

- Hả? Youngie, có chuyện gì sao?

- Ừm... Hôm nay mình có chuyện muốn nói với cậu!

- Cậu nói đi Youngie?

- Thứ nhất là... mình đỗ rồi!

Jinsook nhìn cô đang với ánh mắt hy vọng chợt buồn bã. Em đã nghĩ Dayoung sẽ tỏ tình hay là cái gì chứ.

- Thứ hai... là... ừm... hôm nay là sinh nhật mình đó!

- À đúng rồi! Mình có mua quà cho cậu!

Jinsook nhẹ giọng, tiếp tục buồn bã sau khi đưa con gấu bông em mua tặng Im Dayoung trong ngày sinh nhật của cô.

- Thứ ba... là... là... mình yêu cậu! À không... mình xin lỗi! Đáng ra phải là tại sao cậu lại lấy tên là Yeoreum chứ không phải điều đó nhưng mình lỡ nói ra rồi! Cậu sẽ chấp nhận mình chứ?

- Không sao Dayoung! Thực ra... mình cũng thích cậu! Và cậu biết vì sao mình lại lấy tên là Yeoreum - mùa hạ mà không phải Bomi - mùa xuân hay là Gyeoul - mùa đông không?

- Hửm? Tại sao? Mình cũng thắc mắc!

Jinsook lấy một hơi can đảm rồi em thì thầm vào tai cô:

- Vì Im Dayoung của mình sinh vào mùa hạ đó!

Dayoung ngớ người, cô không hiểu, em vẫn thường quên sinh nhật của cô, vậy tại sao lại lấy lý do cô sinh vào mùa hạ cho cái tên từ lần đầu gặp mặt của em?

- Bây giờ ai là đồ ngốc đây? Youngie chứ ai! Cậu không biết từ lúc gặp cậu mình đã biết cậu sinh vào mùa hạ sao? Đúng là ngốc xít không tưởng tượng nổi!

Em lè lưỡi trêu ngươi cô. Và sau đó là một cuộc rượt đuổi của hai người khắp hành lang.

Cuối cùng Lee Jinsook nằm gọn trong vòng tay Im Dayoung, một cách ấm áp hoà chung với nụ cười của hai người.

- Mình yêu cậu nhiều!

- Mình cũng thế!

Lần thứ 1000 Im Dayoung hỏi Lee Jinsook về cái tên của em và cũng là lần cuối.

...

nhảm quá :'( mình không biết nên chữa cháy cái này như thế nào luôn á mình thề :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top