chương 10 : Thành ma (2)








" Em thích anh thì cũng thật cay đắng cho đời em

Nhưng không sao , em sẽ cho anh thấy em điều khiển cuộc tình này như thế nào "


***


" Tiểu Tần , chúc anh một năm mới vui vẻ ! "



Tiểu An đưa một phong bì cho hắn , bên trong là tiền thưởng Tết . Tuy hắn là người mới , nhưng biểu hiện rất chuyên cần , vì vậy mà người quản bưu điện đã không ngần ngại chi cho hắn một khoản tiền thưởng . Hắn vui vẻ nhận lấy , lái xe trở về nhà , chuẩn bị nghỉ Tết . Năm mới sắp tới sẽ là một năm hạnh phúc .




Những ngày cuối cùng trong năm càng đến gần , không khí trong nhà có chút gì đó khẩn trương và hoan hỉ khác hẳn ngày thường . Đồ trang trí hắn mua về nhanh chóng được Vương Tuấn Khải trang hoàng từ cổng vào đến tận phòng bếp . Trong nhà  lúc nào cũng thoảng hương thơm mát và dịu dàng . Những hạt giống của hắn trồng lúc trước đã nảy mầm , vươn cao và trổ hoa , còn chậu hướng dương của anh không hiểu sao cứ chết dần chết mòn . Vương Tuấn Khải cũng không vì thế mà buồn . Anh đem xác cây hoa đã chết ra vườn , để nó phân hủy thành chất hữu cơ , nuôi dưỡng mấy cái cây khác . Anh nói với hắn , ngay và một cái cây đã chết cũng có sứ mệnh của riêng mình .


Thấy Vương Tuấn Khải tất bật với việc dọn dẹp mà không chú ý đến bản thân , hắn đề nghị về việc đưa anh ra ngoài để mua sắm chút đồ cá nhân . Nhưng Vương Tuấn Khải nói rằng không cần . Quần áo trong tủ hắn chuẩn bị cho anh lúc đến đây vẫn còn rất nhiều bộ anh chưa mặc tới , tất cả đều là đồ tốt , và anh không muốn lãng phí . Với hắn , mọi lời lẽ của người yêu đều đúng đắn không sai lệch . Chỉ một câu nói đó mà hắn có thể nghĩ rằng anh đang muốn tiết kiệm cho sau này . Hạnh phúc trong hắn cứ thế đong đầy . Cũng giống như những cái cây đang thay lá ngoài kia . Rụng lá đi không phải để tàn lụi , mà là trút bỏ những tháng ngày tăm tối tổn thương để chờ đợi những thứ tốt đẹp phía trước .



" Mọi thứ đã xong rồi chứ ? "



Trước ngày Giao thừa , hắn hỏi anh - đang uống cafe trong bếp . Đồ ăn anh yêu cầu hắn cũng đã mua về đầy đủ , nhà cửa cũng tươm tất . Hắn vốn nghĩ chẳng còn thứ gì đáng lưu tâm nữa . Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại nhìn hắn một lúc , rồi mỉm cười :



" Còn một thứ . "




Sau đó , không nói không rằng , anh đứng dậy cầm tay hắn kéo vào trong nhà tắm . Đẩy hắn ngồi lên thành bồn , anh nghiêm túc nhìn hắn .




" Tóc cậu quá dài rồi , để tôi cắt cho cậu . Nhưng trước đó , phải gội nó đã . "


Dĩ nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ đã hạnh phúc muốn chết đi được . Hắn ngả người vào bồn , để đầu cho anh gội . Vương Tuấn Khải bật nước nóng , cẩn thận hòa với nước lạnh , còn đưa tay thử nhiệt rồi mới làm ướt một lượt tóc của hắn . Những sợi tóc mềm màu nâu , dày dặn . Ngón tay anh luồn vào trong , xoa bóp da đầu , sau đó dùng dầu gội tạo bọt thoa một lượt . Thấy hắn cứ mải mê ngắm nhìn mình , anh nói hắn nên nhắm mắt lại để không bị bắn bọt vào mắt . Thế nhưng hắn không hề nghe lời , đôi mắt màu trà vẫn dán chặt vào anh không rời một li. Hắn cảm thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trần đời . Hắn yêu anh chết đi thôi .


" Phải làm sao đây , Tuấn Khải ? Tôi thực sự sắp hoá thành quỷ vì yêu anh rồi . Tại sao tôi chỉ lỡ say mê anh nhất thời , mà cuối cùng lại hoá cả đời thế này ? Thật bất công . Vương Tuấn Khải , anh phải đối xử công bằng với tôi đấy . "



Không hiểu sao , Vương Tuấn Khải lại phì cười . Hắn ta có lúc rất thô bạo điên cuồng ; vậy mà có lúc lại giống một đứa trẻ , đòi hỏi rất nhiều thứ . Chẳng phải anh đã chịu quy phục hắn rồi sao ? Hắn còn chưa hoàn toàn tin tưởng ?



" Anh đừng cho rằng tôi không tin anh . Được anh chấp thuận , kể cả giả dối tôi cũng vui lòng . "



" Thật sao ? "


" Thật . "


Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cho Vương Tuấn Khải biết giờ hắn đã đạt đến cảnh giới của hạnh phúc . Và hắn mong cảnh giới này sẽ tồn tại dài lâu .


" A ... vào mắt cậu rồi ! Cay không ? Từ từ , để tôi dội nước . "



Vương Tuấn Khải không hiểu chuyên tâm thứ gì mà lại bất cẩn khiến bọt xà phòng rơi vào mắt hắn . Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng màng , chính hắn mới là kẻ ngang ngược không chịu nhắm mắt cơ mà . Nhưng để được người kia lo lắng quan tâm , hắn sẽ chẳng bao giờ nói ra .


Ngồi trước gương trong phòng tắm , hắn mới nhận ra mình rất lâu rồi chưa cắt tóc . Phần tóc trước trán đã loà xoà ra không ít . Vương Tuấn Khải tắt máy sấy và ra ngoài tìm kéo . Anh bắt đầu bảo hắn ngồi yên và tỉ mỉ cắt đi mớ tóc thừa .



" Nếu cậu còn nhìn tôi đăm đăm như vậy , kiểu tóc của cậu sẽ hỏng . "


Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ giận hờn . Vương Tuấn Khải , anh nghĩ anh đẹp lắm sao . Đúng , anh rất đẹp , khiến cho người khác không thể rời mắt . Vì anh mà tôi hoá quỷ cũng không nề hà gì . Anh có biết sức công phá của mình không chứ .



Hắn chuyển sang nhìn vào gương . Trong gương , người hắn yêu nhất , với sống mũi cao và mi mắt dài , cộng thêm tư thế cúi nghiêng đầu xuống khiến cho đường nét trông càng diễm lệ . Ngắm nghía đôi môi và chiếc cổ cao đang lộ ra trên chiếc áo len , hắn vô cùng hài lòng . Gì chứ , giờ thì người này là của hắn rồi . Không ai có thể cướp đi cả . Hắn thích thú vì những suy nghĩ của mình . Ngồi yên không thay đổi tư thế là vậy nhưng thực chất , cơ thể hắn đang dần bị đốt cháy bởi anh , trông cái cúi đầu đầy tỉ mẩn kìa , có xinh có yêu không kia chứ . Hắn thật muốn hôn anh vài cái vì cái vẻ ngọt ngào kia .



" Xong rồi ưm ... "



Vương Tuấn Khải vừa hô lên thì ngay lập tức hắn đã đặt tay sau gáy anh kéo nhẹ xuống và gấp gáp hôn lên môi anh . Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng , nhất thời chỉ biết đứng hình để mặc cho hắn hôn , chiếc kéo trên tay cũng rơi xuống sàn nhà , tạo nên tiếng vang động . Tâm tư anh bắt đầu phức tạp , muốn nhanh chóng thoát khỏi nụ hôn này , nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhanh chóng ghì chặt lại cơ thể anh , lưỡi của hắn cậy mở khoang miệng anh , với vào trong tàn sát . Nụ hôn sâu kéo dài một lúc lâu khiến anh khó thở .



" Cảm ơn anh ... "


Tách môi ra , hắn ôm lấy anh , đầu dụi tới dụi lui lên ngực anh , giống hành động của một con thú cưng to xác với chủ nhân , có chút gì đấy thật đáng yêu . Hoàn toàn không chú ý gì đến mái tóc vừa được tân trang lại . Anh vô thức ôm lại hắn , càng khiến cho hắn thêm hạnh phúc .





Hắn rời khỏi ghế , đứng dậy để thuận tiện cho công tác tiếp theo . Vào phút trước hắn muốn hôn anh vài cái , nhưng giờ đây , vài cái sao mà đủ .
Hôn dần xuống cổ , bàn tay hắn đưa vào trong áo anh , vuốt ve da thịt mịn màng . Vương Tuấn Khải không chống cự , nhưng cũng không hùa theo hưởng ứng . Chỉ là , cổ anh khá mẫn cảm , việc hắn cứ gặm nhấm đi gặm nhấm lại vùng da đó khiến anh hơi nhột , trong vô thức rụt đầu lại . Dịch Dương Thiên Tỉ giống như nhận được khích lệ , bàn tay đã chuyển ra phía trước , lướt từ vùng bụng lên đến ngực . Hơi thở của hắn tràn ngập mùi vị dục vọng , phả bên tai anh ngai ngái . Trong phút giây ngắn ngủi , hắn tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể mà về mặt sinh học thì chẳng khác hắn chút nào nhưng về mặt thực tế lại khiến hắn điêu đứng không thôi . Ngón tay khẽ gẩy nhẹ đầu nhũ , kích thích khiến nó dựng lên thành hình dạng . Hắn cảm thấy cổ họng khô khan khi nghe được âm thanh nho nhỏ từ người kia .






Hắn đã khao khát biết bao nhiều , bao lần hắn muốn dung nạp anh vào hắn để anh không thể bỏ chạy . Hắn muốn liều lĩnh xâm phạm anh để anh bị hắn khống chế không còn đường lui . Hắn cũng muốn quấn quýt lấy anh và anh sẽ " ôm trọn " hắn trong niềm đắm say của ái tình . Hắn muốn một tình yêu như thế .  Và hắn cũng không cần gì ngoài điều ấy nữa cả .




Bàn tay của hắn phủ lên da thịt vùng ngực , nhẹ nhàng ma sát , khiến Vương Tuấn Khải không kìm được rên rỉ . Hắn chuyển sang vùng ngực còn lại , bàn tay hư hỏng vẫn không thương tiếc nắn bóp da thịt đàn hồi , lại tham lam ghé vào hõm cổ anh , vừa thở dốc vừa gặm cắn . Anh vô thức hướng cơ thể về phía hắn , cảm nhận luồng khí áp đảo tỏa ra thiêu đốt hết đống lý trí còn sót lại . Những nụ hôn dịu nhẹ , ẩm ướt ; khác hẳn với lần trước - khi anh bị hắn cưỡng hiếp ; giờ những cảm giác mơn man ấy kéo anh vào bản năng của loài người .




Hắn tiếp tục vừa hôn cổ anh vừa sờ loạn bên trongo lớp áo . Một lúc sau , hắn mới tiến xuống dưới , ngắm nhìn đôi chân thon dài trần trụi của người yêu , và tìm đến địa phương mà hắn khao khát nhất ...



Nó sẽ là một cuộc làm tình thong thả và nhẹ nhàng trừ việc anh không biết mình vào giường lúc nào , chỉ biết hiện tại bản thân đã nằm trên giường , bị vây hãm bởi hắn . Ánh mắt hắn rạo rực và thiêu đốt , nhất thời khiến anh sợ hãi . Anh sợ cảm giác bạo lực lúc trước . Hắn có lẽ vẫn chưa quên cơn giận dữ lúc đó . Nâng bàn tay vẫn mang chiếc nhẫn của mình , hắn hôn nhẹ lên đó .



" Anh đừng sợ . Tôi sẽ không làm đau anh . Chúng ta sẽ cùng thăng hoa . Tin tôi được không ? "



Nội tâm Vương Tuấn Khải muốn gào lên là không , thế nhưng thật may mắn , anh vẫn kìm nén được , không nói gì cả . Và cuối cùng hắn trông thấy một cái gật đầu .



" Huh ? "


Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi người anh khiến anh bất ngờ . Chẳng phải thứ hắn mong muốn chính là sự đồng  ý của anh sao ?


" Tôi yêu anh , và không muốn nhìn anh bị cưỡng cầu . Nếu anh chưa thể chấp nhận , tôi sẽ chờ mà . "


Hắn mỉm cười tươi tắn . Kể từ lần trước khi anh khẩu dâm cho hắn , hắn đã cảm thấy chỉ nên sống một cuộc sống thanh thuần , vì con người này chẳng nên bị đẩy vào dục vọng của hắn . Như vậy giống như là vấy bẩn anh . Hắn cảm thấy , hôn anh như vậy là đủ rồi . Còn chuyện kia , tương lại sẽ còn rất nhiều cơ hội . Hắn tin là sẽ có ngày anh tình nguyện cùng hắn làm chuyện đó .



" Thiên Tỉ ... cảm ơn cậu . "



Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp . Dịch Dương Thiên Tỉ có lẽ không bao giờ biết được , đây là lần cuối mà hắn có cơ hội được gần gũi người hắn yêu . Và nụ cười của hắn vẫn cứ rạng rỡ ...




Giao thừa cuối cùng cũng tới . Tinh thần anh phi thường ấm áp như nắng ngoài trời , miệng cứ cười suốt làm Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ngắm thôi mà cũng thấy chói mắt . Với hắn , Vương Tuấn Khải năm 17 , hay 18 tuổi đều rất khác biệt , chỉ có một thứ giống nhau nhất , đó là nụ cười mãi mãi vẫn tươi xinh như vậy . Hắn đã có cả một bộ sưu tập những nụ cười như thế . Và hắn đánh mất nó khi anh rời bỏ hắn vào khoảng thời gian trước đó .



" Cô ấy sẽ đến vào tối nay . Cô ấy còn mang theo bánh táo tự làm nữa . Còn nữa , để tránh lộ thông tin , tôi đã lấy tên giả là Vương Hoàn , còn cậu - lúc đi làm lấy tên giả là gì ? "


Vương Tuấn Khải tính trước chuyện che giấu thân phận của cả hai làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng an tâm . Hắn mỉm cười :


" Tiểu Tần . "


" Được . Vậy khi cô ấy đến , cậu chỉ việc kết hợp với tôi là xong . Chỉ một lát thôi , nhé ? "


Giọng của Vương Tuấn Khải giống như đang thỏ thẻ , mềm mại yêu cầu một thứ gì đó . Dịch Dương Thiên Tỉ dĩ nhiên không có sức đề kháng với loại độc dược đó . Tim và lý trí hắn toàn bộ đều nghe theo anh hết thảy , thậm chí còn chẳng cần anh yêu cầu . Hắn mỉm cười , đáng lẽ người kia nên biết điều này chứ . Đâu cần lời lẽ dư thừa .



" Tôi nghe anh từng nói cô ấy sẽ rời đi sau khi hết năm , vậy đêm nay coi như tiệc tiễn biệt đi , anh không cần lo . "




Vương Tuấn Khải ngay lập tức cười tươi , lao vào ngực hắn ngoan ngoãn . Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang đắm chìm vào trong tình yêu tuyệt vời mà không thể trông thấy nét mặt của người trong lòng . Nhưng hắn đoán có lẽ anh cũng đang rất vui vẻ . Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn mơ hồ cảm nhận được , sâu thẳm trong hắn vẫn luôn tồn tại một sự hoài nghi nặng nề , chỉ là hắn đã tìm mọi cách chôn sống nó mà thôi .



Tues.6.11.2018

Đoán xem chương 11 là gì nàooo ?
Quá lâu cho một mối tình đúng không :(( tớ biết điều đó . Nhưng rượu ngâm lâu mới ngon , nên thôi tớ phải ngâm truyện đã . Cộng thêm năm nay tớ lớp 12 , buồn lắm các kậu à :(( truyện ngắn cô giáo bảo viết tớ chẳng màng , đầu óc lúc nào cũng chỉ có fanfic 😂 . Đọc lại " Hurt " mới cảm thấy yêu đời biết bao . Luôn cảm ơn  và yêu thương các kậu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top