𝐍𝐡𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨̉
Tuấn Kiệt đưa người yêu về quê ra mắt tía má, cả hai được người lớn chào đón vô cùng nồng hậu. Mới về nhà thôi mà anh đã bị tía má cho ra rìa, nhìn cái chén đầy tôm thịt của em, anh không khỏi nhăn nhó nhìn cái chén trống không rồi nhìn tía má mình.
"Ủa cả nhà? Con mới là con ruột hai người đó! Sao gạt con qua như con ghẻ vậy?"
Y/n cười khúch khích, anh dù tức đỏ mặt nhưng cũng không nói thêm, nhìn mấy món trên bàn, Kiệt ưng ngay món cá kho của má. Định đưa tay ra gắp nhưng má ngăn anh lại.
"Cái này tao kho riêng cho con dâu tương lai của tao, mày ăn rau đi"
Tuấn Kiệt á khẩu, anh định ném cây đũa xuống bàn nhưng dưới con mắt của người phụ nữ quyền lực anh đành đặt nó xuống nhẹ nhàng. Chống cằm nhìn em được má dích cho một miếng cá to còn là chỗ ngon nhất.
Tuy vậy, trong lúc má không để ý, em ngắt miếng cá kia làm hai, lén để qua bên chén anh một phần. Tuấn Kiệt vì thế nên mới vui vẻ ăn tiếp, vẫn là Y/n thương anh nhất.
Ăn xong Y/n phụ má anh rửa chén, sau đó cả hai cùng ra ngoài đi dạo. Chỗ của anh còn là vùng thôn quê, không giống trên thành phố em sống từng nhỏ đến lớn. Điều đó khiến sự trẻ con trong đáy mắt của Y/n trổi dậy khi em thấy những con diều bay cao trên bầu trời xanh thẩm, đám trẻ chạy đùa trên đồng cỏ.
Anh xoa đầu, dắt em đến một bãi cỏ, không phải có nhân tạo nên có rất nhiều loại hoa cỏ dại mọc xung quanh, nhìn những ngọn cỏ cao đến nửa người, có ngọn lại thấp chưa qua gót chân. Đôi mắt Y/n ngập tràn màu của thiên nhiên. Chợt em liên tục kéo áo anh.
"Lăng, anh có biết kết nhẫn cỏ không?"
"Hả? À được anh sẽ làm cho em vài cái"
Nhìn những ngọn cỏ xung quanh mình, Kiệt ngẫm một chút rồi lôi em ngồi xuống chỗ có bóng râm. Để em ngắm nhìn bầu trời chiều đầy những con diều, Y/n là dân thành thị, giải trí chỉ có những trò chơi trên điện thoại chứ chẳng được chơi những trò chơi dân gian, cũng chẳng biết gì là mùi của bùn đất, hay mùi lúa mới ngoài đồng.
Y/n không ngại bẩn, chỉ ngại buồn.
"Xong rồi đây"
Anh đẩy vai để Y/n không nhìn thấy thành phẩm của mình, anh nhích người ra sau lưng em, đôi tay thật khẽ đặt lên đầu em một chiếc vòng bằng hoa cúc dại. Chỉ nhìn góc nghiên thôi, Tuấn Kiệt cũng biết em cười tươi cỡ nào.
Anh ngồi hẳn ra sau lưng Y/n, kéo người em dựa vào lòng ngực, một tay nâng bàn tay nhỏ xinh của em lên, một tay đeo những chiếc nhẫn cỏ vào.
"Ở trên thành phố không có cỏ như này đâu, thích không?"
"Anh có thể thay cỏ bằng hành lá cũng được"
Tuấn Kiệt bật cười, cóc vào đầu em người yêu.
"Em ghét ăn hành thì có"
Y/n cười hì hì, nghiên đầu thơm vào má anh, sau đó lại tiếp tục mân mê những chiếc nhẫn cỏ trên hai bàn tay trắng xinh. Quả thật rất đặc biệt, chẳng biết đầu em đang nhảy số chuyện gì, tiếng tạch tạch vang lên sau lưng cũng chẳng hề hay biết.
"Anh!"
Bỗng em quay người làm Tuấn Kiệt giật mình làm rơi điện thoại xuống đùi. Anh vỗ vỗ ngực mình rồi nhẹ nhàng đáp
"Hử?"
"Em không cần hột xoàn đính đá đâu, thật ấy"
———————————————————————
Lăng LD x Y/n
[28/08/2022]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top