15. mừng cậu trở về


Em - Lee Felix, dành trọn 13 năm thanh xuân của mình, những năm tháng rực rỡ để chờ đợi cậu - Hwang Hyunjin.

Họ Lee bé nhỏ năm nào nay đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Hiện đang là một nhà thiết kế thời trang, đầu quân về một công ty có danh trong ngành thiết kế.

Felix, một người vẫn luôn đắm chìm vào những hoài ức, vấn vương phong vị của tuổi mười tám đôi mươi. Luôn mang trong mình một tình cảm đậm sâu, dành cho chàng thiếu niên tuổi 17 năm ấy.

Em của năm 30 tuổi, nhung nhớ người mình thương đến dại khờ. Chỉ với một mong ước rằng cậu sẽ trở về, chỉ cần Hyunjin về thôi..

Những bước chân nặng trĩu của em dần trở nên nhanh hơn khi từ xa đã có thể trông thấy một nhành đào to đang vươn mình nở rộ.

Em trở về khu rừng năm đó, trở về nơi lần đầu cả hai gặp nhau.

Felix vươn mắt nhìn về phía trước, đồng tử khẽ lung lay, chân em khựng lại. Nhưng ngay sau đó lại cất bước tiến thật nhanh về phía cây anh đào nọ.

Về phía một bóng lưng vô cùng quen thuộc với Felix.

Người đó đang vươn bàn tay thanh mảnh chạm vào thân cây, mái tóc nâu trà dài quá gáy vẫn còn đậu lấm tấm những nhành hoa.

"H-Hyunjin?"

Felix run rẩy, chẳng dám tin vào mắt mình. Em đưa tay đến, chạm vào đôi bờ vai của người kia. Một hơi ấm thân quen, hương cà phê thân thuộc từ mái tóc nâu cũng truyền đến cánh mũi.

Khi cậu ấy vừa quay lại, em liền ôm chầm lấy cậu, cằm tựa lên vai, tay vòng qua cổ mà giữ chặt lấy.

Felix sợ rằng nếu em một lần nữa lại buông ra, thì con người trước mặt đây sẽ lại chạy trốn. Sẽ lại biến mắt chẳng liên lạc với em, sẽ lại bỏ đi không một lời từ biệt.

Mắt Felix hoen đỏ, hai hàng nước mắt cũng chảy dài từ khóe mi. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay em kìm nén như vỡ òa, mà tiếng nấc thương tâm giờ đây lại chính là nỗi niềm hạnh phúc chất chứa trong lòng Felix.

-Jin à, mình nhớ cậu lắm.

Người mà Felix ôm chầm lấy luồng tay vào mái tóc em, nhẹ nhàng xoa dịu cảm giác tủi thân trong lòng Felix.

-Lix ngoan không khóc, mình về với cậu rồi. Mình thật sự xin lỗi Felix nhiều lắm.

Cậu ấy xoa nhẹ tấm lưng đang run lên, áp mặt vào mái tóc thơm vị dâu tây quen thuộc. Dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ, kĩ càng để không làm Felix phát hiện ra.

Hyunjin giữ gương mặt em, nơi gò má đã ửng hồng do xúc động mà bật khóc. Felix nhìn vào mắt cậu, ánh mắt ấy của người nhỏ lại một lần nữa hiện nên hàng vạn vì sao. Gương mặt em mếu đi, môi mím chặt để không phải khóc tiếp mà cất lời:

-Mừng cậu trở về, Hyunjin.

-Ừ, mình về rồi đây.

Hyunjin lại ôm em sau câu nói ấy, mái đầu màu nâu nhạt tựa vào vai em. Gương mặt xinh đẹp áp vào hõm cổ, hít lấy một mùi hương mà mình nhớ nhung suốt những tháng năm qua.

Felix đắm chiềm trong xúc cảm lâng lâng, khiến đôi bàn tay em run lên khi đang đặt trên lưng người nọ.

Felix muốn nói rằng, em hạnh phúc lắm, Hyunjin của em thật sự đã về rồi. Nhưng tiếng nghẹn ngào dường như đã nói hết hộ lòng em, khiến Felix chỉ muốn mãi ở trong vòng tay cậu và được Hyunjin dỗ dành như thế.

Rời khỏi hơi ấm của người nọ, em trông thấy Hyunjin cười hiền, đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại nơi khóe mi em. Cậu ấy nhìn vào mắt em thật lâu, ánh mắt chứa tất thảy sự dịu dàng và ôn nhu mà cậu ấy có.

Lúc ấy, hóa công trên cao cùng tán anh đào đã có mặt và làm chứng cho một khoảnh khắc đẹp đẽ vô cùng. Một thời khắc mà có lẽ khi nhớ lại, đó sẽ là ngày đẹp nhất trần đời đối với Felix cho đến mãi về mai sau.

-Felix à, mình yêu cậu.

Tim Felix hẫng đi một nhịp, chân chẳng thể đứng vững được nữa.

Felix không nghe nhầm, đúng không? Là Hyunjin vừa bảo yêu em, là cậu vừa tỏ tình với Felix.

Hyunjin trông thấy biểu tình hốt hoảng ấy lại phì cười, khẽ nhéo cánh mũi em một cái để Felix tin rằng đây không phải là mộng mơ.

Một lần nữa, Hyunjin nói:

-Felix, Hyunjin là thật sự muốn được ở bên yêu thương và chăm sóc cậu. Muốn được cạnh bên an ủi và vỗ về mỗi khi cậu tủi thân, vui cười cùng cậu khi cậu hạnh phúc.

Ai đó đưa Felix về trần gian được không? Nếu không em sẽ lơ lửng trên thiên đàng mãi mất.

Quả thật là em có mong chờ, em muốn cùng Hyunjin bên nhau như những năm tháng khi xưa. Nhưng giờ đây, là Hwang Hyunjin đang ở trước mặt em. Nói rằng muốn ở bên đùm bọc và săn sóc. Lee Felix có thể không ngỡ ngàng sao?

Cậu kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng thấy gương mặt em thật đáng yêu nên đưa tay véo nhẹ đôi má tròn tròn. Trong lúc đợi chờ câu trả lời lại tranh thủ đếm những vì sao trên gò má em.

Sau một lúc lâu em mới có đủ can đảm nhìn vào mắt cậu, mới có thể mấp mấy môi để nói thành tiếng:

- H-Hyunjin nói thật hả?

Cậu lại phì cười, eo ơi cậu thề rằng Felix khoảnh khắc này dễ thương không chịu nổi.

- Mình đã bao giờ nói dối Felix chưa?

Felix bấy giờ đây chỉ thẹn thùng đỏ mặt, khẽ lắc đầu rồi ôm chầm lấy người lớn hơn, thay cho câu trả lời của em.

13 năm của em, xem ra chẳng lãng phí. Cũng chẳng phải mình em đơn phương ấp ủ tình cảm này, mà là một tình yêu xuất phát từ tấm chân tình của cậu và em.

Hai cánh môi tìm đến nhau, mang theo dư vị ngọt ngào đầy nhung nhớ. Xen lẫn một chút mặn từ nước mắt của em, chắp cánh nên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp sau điệp ngàn phông ba.

Hwang Hyunjin và Lee Felix, bây giờ là của nhau rồi nhé!

allis4u: Gòi gòi 2 ảnh dìa với nhau ròi đóooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top