1. chiều hạ năm ấy

Tháng 5-2010

Khuất sâu vào khu rừng giữa thủ đô Seoul là một cây anh đào rất to, trên cao là tiếng véo von của chim sơn ca tựa như một bản hòa ca chào đón mùa hạ. Một nơi xinh đẹp được những vạt nắng vàng ươm bảo vệ khỏi làn khói bụi chốn phồn hoa.

Hwang Hyunjin vẫn thường lui tới nơi đây, khi mà những ánh dương rực rỡ không chào đón cậu. Cây anh đào xinh đẹp ấy cũng là đích thân cậu đã gieo hạt và chăm bón từ khi lên 5, đến nay cũng đã hơn một thập kỷ.

Hyunjin không có người nhà, chỉ có thể nương tựa vào chính bản thân mà sống. Có lẽ vì thế mà ở độ tuổi 17, cậu đã chững chạc rất nhiều so với bạn bè. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Hyunjin hạnh phúc. Nếu nói trong suốt 17 năm qua cậu không buồn, không tuổi thân sẽ là nói dối. Con người mà, ai mà chẳng có cảm xúc đúng không? Ngày ngày nhìn các bạn cùng tuổi có gia đình đón đưa yêu chiều, thật tâm cậu cũng muốn có được cảm giác đó một lần.

Được làm hoàng tử nhỏ của ba mẹ.

Cây anh đào ấy được vun trồng trên ngọn đồi nhỏ cao hơn so với mặt đất, ánh nắng mặt trời cũng từ đó mà dễ dàng chiếu rọi. Nơi đây vẫn luôn yên bình và thân thuộc như mọi ngày cho đến khi Hyunjin trông thấy một bóng dáng đang tựa đầu vào gốc cây. Bên tai còn là giọng quá đỗi ấm áp, chả nhẽ xuất phát từ người có mái tóc màu hồng phấn kia sao?

Giọng người đó trầm ấm nhưng lại trong veo đến lạ, còn có vẻ đang nhắm mắt tận hưởng khí trời mà nhẹ nhàng cất giọng ca. Phải nói như nào nhỉ? Cuộc đời Hyunjin chưa từng nghe qua bản nhạc đó cũng như chưa từng nghe qua giọng hát nào êm tai như vậy.

Thẫn thờ để những làn gió lay qua kẽ tóc, thẫn thờ chìm đắm trong bản nhạc của cậu trai kia. Mãi cho đến khi đôi mắt nhắm hờ ấy mở ra mà hướng về phía cậu, Hyunjin mới ngại ngùng quay đi.

"Cậu nghe thấy hết rồi à?" Giọng nói trầm ấm cất lên khi trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu

"Ừm..Xin lỗi vì đã nghe lén cậu hát" Sau lời nói ấy Hyunjin cũng quay mặt đối diện lại với người nọ

"Chẳng sao đâu, mình đến làm phiền không gian riêng của cậu mà" Một đường cong nhẹ xuất hiện trên môi người kia cùng mái tóc hồng phất phơ trong gió đã bị rối do tác động từ bàn tay, người nọ tiếp lời: "Mình là Lee Felix"

Đáp lại lời giới thiệu ấy là gương mặt ngơ ngác của cậu, cho đến một lúc sau mới nghe được câu trả lời : "Hyunjin, mình là Hwang Hyunjin"

"Chúng ta làm bạn nhé?" Felix cười hiền, đôi mắt sáng lên như chứa tất thảy hi vọng trên thế gian. Ai lại nỡ làm đôi mắt ấy thất vọng chứ?

Gật đầu thay cho câu trả lời, cậu trông thấy em ríu rít như trẻ lên 3, bàn tay bé xíu ra hiệu muốn cậu đi lên ngồi cùng. Hyunjin đương nhiên ngại nhưng vẫn làm theo hành động của em, cho đến lúc hai bờ vai đã kề nhau, người tự xưng Felix ấy cũng bắt đầu giới thiệu về bản thân.

17 tuổi, sinh sau cậu 6 tháng. Nhưng cớ sao mái tóc ấy lại nhuộm màu hồng phấn? Nhìn qua cũng có thể thấy màu nhuộm đã phai chẳng ít chứng tỏ chẳng phải nhuộm mới đây. Chẳng nhẽ nhà trường không kỉ luật em sao?

"À mà mình cũng thôi học rồi" Câu nói đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu Hyunjin cũng như nụ cười ngọt ngào trên môi Felix.

Cứ vậy khoảng không im lặng bao chùm lấy cả hai, chỉ có tiếng véo von của chim sơn ca cùng âm thanh rì rào của cỏ cây trong gió.

Để phá vỡ bầu không khí ngộp thở ấy, Hyunjin cất lời:

-Lúc nãy bài cậu hát hay thật đó, nhưng mình chưa nghe qua bao giờ cả.

Chỉ thấy em nhẹ nâng khóe môi, sau cùng đáp lại cùng gương mặt đắc ý: "Là Felix sáng tác, làm sao mà cậu nghe qua được"

Hyunjin kinh ngạc trố mắt, không ngờ cậu bạn này lại tài giỏi đến thế.

Bản tình ca được viết không quá đỗi ngọt ngào, nhưng khi nghe lại khiến cõi lòng người thưởng thức xuyến xao mà hoài niệm về một mùa hè dấu yêu, nơi mà ta đã gặp và yêu thương nhau như thế.

-Felix giỏi thật đó!

"Cũng bình thường thôi, cảm ơn cậu nhiều lắm" Em đáp, hai bên má cũng xuất hiện vài tầng hồng. Tựa như những án mây rực rỡ khi chiều về dưới ánh nắng hạ chí.

Giờ mới để ý, bạn Lee Felix này có rất nhiều đốm tàn nhang trên hai má và chóp mũi. Tôn lên vẻ đẹp vốn đã như chàng thơ người ta thường ví von.

"Bản nhạc đó tên gì ấy Felix nhỉ?" Hyunjin hỏi

"Tớ chưa từng nghĩ đến việc đặt tên đó" Dừng lại vài giây, em tiếp lời: "Hay Hyunjin đặt đi, cậu là người đầu tiên nghe bài hát, chắc hẳn sẽ cảm nhận rõ hơn về lời ca"

"Hm..." Ánh mắt Hyunjin đánh lên khoảng trời xanh biếc ngập nắng hồng, cậu vô tình bắt gặp những chú sơn ca líu lo bay lượn. Tháng 5 trời không mưa cũng chẳng nắng, gió mùa hè mát mẻ xoa dịu tâm hồn người đơn côi. Kết hợp với những nốt ngâng tuyệt đẹp cùng giọng ca ngọt ngào của Felix. Trong tâm trí cậu liền nhảy ra một cái tên ngọt ngào:

"Nắng hạ!" Nụ cười tươi nở rộ trên khóe môi, Hyunjin quay qua nhìn em hỏi

-Felix thấy ổn không?

Ngẩn người ra vài giây trước nụ cười ấy của Hyunjin, em vội trả lời: "Tên đẹp lắm"

Đẹp tựa như nụ cười của Hyunjin vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top