a)

Đường xá lễ giáng sinh đông nghẹt, trong con ngõ rẽ khuất sau đô thị phồn hoa ít ai để ý đến. Có một sinh vật nhỏ đang bỏ mình trên mặt đất lạnh lẽo, hoà lẫn vào màu tuyết trắng. Số phận oan nghiệt đẩy đưa con mèo trắng đáng thương buộc phải bỏ mạng ở cái nơi chính nó gọi hộp giấy rách tươm và con ngõ ẩm thấp là nhà.

Lồng ngực Snow phập phồng lên xuống, yếu ớt chống chọi cơn gió rét tàn bạo. Thời gian nhẫn tâm một, lòng người độc ác chín mười. Những lần đuổi đánh thừa chết thiếu sống, rong ruổi lang thang khắp nơi như thể không còn biết mình là ai. Cuối cùng, dù quật cường ngày qua ngày nhưng cô vẫn đầu hàng trước số phận. Một kiếp làm mèo hoang sắp sửa kết thúc tại nơi âm u hẻo lánh này. Đôi mắt xanh biếc ngày nào giờ chỉ còn một bên vì bệnh tật bào mòn, nhưng cũng vì lòng người tàn phá. Với chút sức lực còn sót lại để thoả lòng ngắm nhìn lên bầu trời rộng lớn. Từ trên cao, bông tuyết rơi xuống ngày một nhiều, ai mà ngờ được đến tận lúc này rồi còn có thể tận mắt nhìn rõ vẻ đẹp băng giá của bông tuyết cho tới khi nó biến mất khỏi thế gian này, điểm này rất giống với bản thân cô. Âm thanh của tuyết rơi thật nhẹ nhàng.

Nghe nói vạn sinh vật trước khi lìa đời, những ký ức vui vẻ hay buồn đau thuở còn sống sẽ tua chậm lại như cuốn băng ghi hình không có điểm hồi kết. Ký ức đầu tiên hiện ra, cô mèo Snow từ lúc sinh ra bên cạnh không có lấy một thân thích. Những gì cô nhớ là khi mới biết nhận thức về thế giới này to lớn như thế nào, được nhặt lấy bởi một người phụ nữ, chủ của cô đã đặt cho cái tên Snow vì yêu thích màu da trắng bạch hơn tuyết và thường cho rằng đôi mắt xanh biếc sâu thăm thẳm là một nét đặc trưng chỉ riêng mình cô. Thế rồi ai ai cũng đổi thay, có mới quên cũ. Giờ thì trong những phút giây sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, qua ngần ấy năm, cô chẳng thể nhớ rõ tại sao bản thân lại bị người chủ đó bỏ rơi để rồi phải lang thang khắp nơi. Mặc dù chính bản thân cô từng lựa chọn rằng đó là một cách sống tận hưởng nhất, tự do tự tại ngắm nhìn thế gian dưới con mắt của một loài vật thấp bé. Tuy vậy, cô vẫn còn cảm nhận rất rõ nỗi hận con người chưa bao giờ nguôi ngoai, cho đến những khi căn bệnh quái ác ấy sắp tước đi sinh mệnh nhỏ bé.

Trước lúc rơi vào giấc ngủ ngàn thu, ký ức thứ hai hiện về trong đầu cô. Quả thật không phải con người đều lạnh lòng, đáng ghét giống nhau, cô đã từng lầm tưởng và sai lầm. Suốt tám chín năm trải qua kiếp làm mèo, duy chỉ ngày hôm đó, đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của cô và duy chỉ người đó mới có thể lòng này chôn chặt nỗi nhớ qua năm năm tháng tháng. Vào giây phút từ biệt, ánh hoàng hôn đã vạch ra một ranh giới,  giấu đi mất dòng tâm tư loạn lạc muốn được bộc lộ ra. Dẫu biết ánh mắt anh đang nhìn mình, nếu cô quay đầu lại, e sợ sẽ quyến luyến, tham lam mong muốn trở thành một dấu ấn nhỏ trong cuộc đời người ta. Có thể cô chỉ là một con mèo luôn thích sống theo lối sống đơn giản, suy nghĩ ngây thơ vội vàng muốn chạy theo cái bóng của người ta. Cơ mà tại sao cô lại không được nghĩ đến chuyện đó? Suy cho cùng chẳng ai có thể ngăn cấm.

Ký ức cuối cùng còn sót lại. Nhớ lại năm xưa, bởi vì cô cảm mến trước con người ấy, vì vào khoảng khắc ấy dấn thân không màng nguy hiểm, dáng vẻ dũng mãnh đứng ra bảo vệ một con mèo ất ơ là cô. Vì ngoài bộ mặt cao ngạo ra, cô còn biết đến một tấm lòng ấm áp giữa xã hội bạc bẽo. Kể từ lần gặp gỡ duy nhất và xem như cuối cùng thì thời gian trôi qua quá lâu rồi. Hai cá thể khác biệt không cùng chung hình dạng, linh hồn vô tình va phải nhau giữa dòng người tấp nập để rồi đón nhận kết thúc mà trong lòng sớm đoán trước. Liệu rằng ở nơi phương trời xa lạ mà cô chưa từng đặt chân đến, người có còn trắc trở khi nghĩ về một cô mèo tên Snow? Tiếng thở dài nặng trĩu ai đang đau buồn. Giờ đây điều cô nuối tiếc nhất là bản thân ngày đó đã nhát gan bỏ chạy nhanh đến thế. 

- Giá mà có thêm lần nữa.

Đầu cô gục xuống, đôi mắt khao khát nhắm nghiền lại. Ước muốn vừa được thốt ra thì cũng đến lúc con mèo vọng si tưởng trao trả lại sinh mạng của mình cho đời. Ngưng đọng giữa tiết trời se lạnh chỉ được vài giây và chầm chậm tan biến. Ra đi trong một ngày cuối đông. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Màn đêm xám xịt không ngôi sao sáng nào như đang tiếc thương cho cô mèo nhỏ. Kể từ nay cô sẽ không còn được trông thấy bầu trời trong xanh giống ngày hôm ấy được nữa. Sự tồn tại của Snow là hạt cát nhỏ, chỉ có thể ở chốn yên tĩnh mà âm thầm đón lấy cái chết đau đớn nhưng nhẹ nhàng trong tim. Ở ngoài thế giới rộng lớn kia, dòng người xuôi ngược mang theo nụ cười rạng rỡ, đêm về tay trong tay hạnh phúc với người sánh bước bên cạnh.

Thi thoảng, cứ mỗi lần đi ngang ngõ hẻm tối tăm sẽ có người chùn chân, lơ đãng đưa mắt nhìn vào bên trong vài giây và rồi bước tiếp. Lẫn trong tiếng gió se lạnh vi vu, thanh âm thở than trầm lặng nghe như văng vẳng từ thế giới bên kia vọng lại. Hay đó chỉ là tưởng tượng của Halilintar?

----------------------------------------------------
Tác giả: Tạm nhá hàng vậy thôi 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top