Chương II
Hình như độc giả toàn là người hướng nội không hả. Seo tui đăng truyện mà không thấy ai comment hết chơn :(.
Tui viết truyện cho giết thời gian thoi nên không chú tâm vào đăng truyện lắm nên ai mà không đợi được thì bỏ đi nha:(
Chap sau chắc là lúc tui tốt nghiệp lớp 10 quá.
------------------------
- 7 giờ 30 phút [ Sáng ] tại Los Angeles, Mỹ :
Sau khi chiếc trực thăng rời đi, Viet Nam quay lưng lại, bước thẳng đến khu trung tâm của trụ sở. Nhìn xung quanh trụ ở là một hàng cây dài được cắt tỉa rất tỉ mỉ, nhìn sơ qua cứ ngỡ là một cung điện lung linh chứ không thể ngờ tới đây chỉ là một trụ sở Liên Hợp Quốc ở đất Mỹ, đi đến gần trung tâm của trụ sở ta có thể thấy có khoảng 193 lá cờ khác nhau - đó là những quốc gia thành viên đã tham gia vào Liên Hợp Quốc. Những bước đi chầm chậm của cậu trông thật nhẹ nhàng kết hợp với những tia nắng dịu dàng, toả ra khắp bốn phía lại làm cho khung cảnh này trông như Thiên Đường.
______________________
[ Trước Phòng Họp ]:
/Mở Cửa/
"Xin chào" Viet Nam nói.
Đồng loạt những ánh mắt trong phòng liền quay sang nhìn thẳng vào cậu.
/Hơi khó chịu/ Viet Nam nhăn mày.
Thấy cậu có vẻ hơi khó chịu khi bị nhìn một cách chăm chú thì liền có một số Countryhumans liền thu hồi
ánh mắt đó lại. Nhưng chỉ "một số" thôi, điển hình là ai đó mang trong mình một gương mặt đẹp làm điêu đốn bao nhiêu cô gái nhưng cái nết lại không có ...
"Ồ, xin chào Viet Nam~ rất vui vì được gặp em♡". Chàng trai đó nháy mắt với cậu. Thì sau đó liền có một giọng nói trầm giống của một Sugar Daddy vang lên mang vẻ hơi khó chịu.
"Không phải ta đã dạy con lễ nghi rồi sao, America?". Người đàn ông nhấn mạnh tên của hắn rồi bước đến, ông mặc trên mình một bộ đồ tây trang đậm chất Châu Âu, cùng với chiếc áo khoác ngoài cũng giúp tôn lên vẻ điển trai của một quý ông người Anh. Người đó nhắc nhở hắm xong thì sau đó liền bước đến gần cậu và nâng tay phải cậu lên một cách nhẹ nhàng.
"Ta rất vui khi được gặp em, Viet Nam"/Hôn lên mu bàn tay cậu/ .Gương mặt người đàn ông mặc tây trang nở một nụ cười xã giao, nhưng có gì đó hơi lạ...
"Tôi cũng rất vui khi được gặp ngài, UK" /Mỉm cười xã giao/. Viet Nam nhanh chóng rút tay lại.
"Tch..." /Khó chịu/. Sau khi nhìn một màn đầy vẻ xâm lược này, bản thân hắn cũng cảm thấy rất khó chịu mà không chỉ riêng hắn mà tất cả mọi người trong căn phòng này cũng cảm thấy như thế. Cho dù hắn là một cường quốc nhưng cũng chẳng thể nào làm ầm chuyện này lên được vì...
/Cạch/Tiếng mở cửa.
Sau cánh cửa, thân ảnh của một người đàn ông hiện rõ ra trước mắt mọi người. Người đó sở hữu cho mình một gương mặt đẹp như tạc tượng, những khí thế lúc ẩn lúc hiện trên người đàn ông càng làm cho người khác cảm thấy nghẹt thở, đúng hơn là sợ hãi. Toàn thân hắn là một bộ tây trang màu trắng xanh, sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh màu trắng to lớn, như muốn ôm cả Việt Nam vào trong.
"Rất vui được gặp em, Việt Nam"/Hôn lên tay phải của cậu/, miệng người đó cong lên tạo thành một vòng cung hoàn hảo.
"Tôi cũng rất vui vì được gặp ngài,UN"/Ngẩn đầu nhìn vào mắt gã/ .Vừa ngẩn đầu lên, đối mặt với cậu là một con mắt mang màu xanh của biển, lạnh lẽo mà lại có một chút ấm áp...đang nhìn chằm chằm vào mình.
Viet -đã quen khi bị nhìn chăm chú- Nam:
"Đã đến giờ họp nên tôi phải đến khu Đông Nam Á nên phiền ngài hãy buông tay ra" /Cười gượng/.
/Buông tay/ "Xin lỗi vì khiến em đau" .UN nói, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.
/Xoa cổ tay/ "Tôi không để tâm đâu". Nói xong thì cậu lên quay lưng bước đến khu Đông Nam Á mà không nhìn lại. Dù không quay lại nhưng cậu vẫn có cảm giác những ánh mắt ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu.
-------
Sau khi lay hoay tìm kiếm chỗ ngồi dành cho đại diện Việt Nam thì cậu cũng tìm thấy và cậu nhìn thấy kế bên cậu là anh bạn đồng chí lâu năm siu tốt là - Cuba và kẻ thù truyền kiếp - China. Mặc dù từ xưa đến giờ không bao giờ tạo nghiệp chướng nhưng hôm nay tên China lại được xắp xếp chỗ ngồi cạnh cậu, dù không muốn cũng phải muốn... Cậu cắn răng chịu đựng mà ngồi xuống.
China khi thấy cậu đến liền nở một nụ cười chuẩn Made in China, và vẫy vẫy cái quạt được truyền từ cha của hắn.
"Ồ Việt Nam ~ Em hình như đến hơi trễ nhỉ?" Vừa nói hắn vừa nhìn biểu cảm trên mặt cậu.
"..." Bên ngoài khuôn mặt cậu không có vẻ gì là tức giận nhưng sâu thẳm bên trong thì chửi thầm hắn. China muốn nói tiếp thì liền bị một giọng nói khác cắt ngang làm hắn liền tụt mẹ mode.
"China, Việt Nam có vẻ không quan tâm đến anh. Mong anh hãy cho cậu ấy sự riêng tư" ,Cuba xuất hiện như một anh hùng.
Nếu nghe rõ hơn thì Cuba đang nói hắn là một kẻ đeo bám, Chi - kẻ đeo bám - na: càng nghe hắn càng muốn cho Cuba một quả đấm nhưng hiện tại mấy "ông già" đó đang ở đây nên hắn không dám nên chỉ đành nghiến răng cho bỏ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top