Chương 1.
Tên tiếng Việt: Kẻ nắm quyền điều khiển.
Lấy bối cảnh sau Sister Location, sau khi Michael bị scoop ở Scooping room, cậu lê thân về nhà với tình trạng sống dở chết dở. Nhưng cậu chưa hề biết, bên trong cậu, vẫn còn một "sinh vật" khác nữa.
P/S: Có thể cho đây là một Alternative Universe, nơi mà Ennard là một animatronic riêng với một linh hồn riêng (để tôi đơn giản hóa tính cách của hắn lại ấy mà, chứ nhiều đứa nhét vào một chỗ, rối lắm), hắn cộng sinh với Michael và cả hai cùng nhau tìm cách giải quyết tàn dư của William.
_______________________________________________________________
Trời bây giờ vẫn còn chập chờn u tối, loáng thoáng bóng hình mảnh mai của một cô gái độc một mình rảo bước bên vệ đường. Claire nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, ánh kim lờ mờ của kim đồng hồ khẽ chỉ 5 giờ sáng. Cho tay lại vào túi áo, cô tiếp tục hướng về nhà. Tiết trời sáng sớm lạnh lẽo lại hoang vu, giờ này mọi người cũng chưa ai dậy, đường xá mang một màu vắng vẻ. Là một y tá ở bệnh viện gần đây, Claire vừa mới xong ca đêm của mình ở nơi ấy.
"Còn vài căn nhà nữa là về đến nhà rồi!"
Cô vui vẻ nghĩ, xem xem lát nữa mình sẽ ăn sáng với món gì. Đột nhiên có gì đó đập vào mắt cô. Ở một góc khuất khá tối, một thân ảnh ngồi gục trước thềm cửa nhà, trông có vẻ không ổn. Phân vân không biết có nên lại gần để xem hay không, nhưng linh tính mách bảo cô có chuyện không hay. Cô chạy đến chỗ người kia, bất ngờ đến sững sốt. Là một cậu con trai với mái tóc nâu, trên người là một bộ đồ bảo vệ màu tím. Quan trọng hơn hết, khắp nơi đều bê bết máu, và có vẻ như cậu đã bất tỉnh được một lúc. Cô luống cuống nhìn quanh.
"Ôi trời có người bị thương! Cậu ta... Hơ-"
Clair nhìn kĩ lại khuôn mặt của cậu con trai kia. Là Michael Afton sống gần nhà cô đây mà? Cô nhìn lên, cả hai đang ở ngay trước nhà cậu. Thấy thế, cô không chần chừ nữa mà cẩn thận kéo cậu vào nhà.
"Bịch!"
Cô mau đặt cậu xuống sàn nhà, nhìn sơ lược vết thương của cậu. Đầu bị chấn thương nhẹ, và đặc biệt, ở bụng có một vết rách lớn, cùng với những vết cắt sâu trên hai cánh tay. Cô mau chóng lục túi của mình tìm dụng cụ sơ cứu, trước tiên phải cầm máu cho cậu, nếu không cậu sẽ chết vì mất máu.
Cô lấy khăn và nước để lau vết thương rồi định sau đó sẽ băng vết thương lại. Đột nhiên, một lực tương đối mạnh đẩy Claire ngã ra sau, làm cô giật mình chỉ kịp hét toáng lên một tiếng. Michael chụp lấy tay phải đang cầm khăn của cô mà thở gấp, cậu nhìn chằm chằm cô với đôi mắt tím vô hồn mà sâu thẳm, khuôn mắt lại không một chút biểu cảm. Trong sự hoảng loạn, cô quơ chân đá vào đầu cậu, làm cậu lại gục ra đất mà bất tỉnh.
"M-Michael?? Tôi xin lỗi- Tại cậu làm tôi giật mình-!"
Cô luống xuống đỡ cậu nằm ngửa, rồi mặc cho sự hoảng loạn vẫn đang gào thét trong lồng ngực, cứu người thì phải cứu cho trót, cô băng bó cẩn thận lại cho cậu.
"Cái gì vậy trời-?"
...
"Ugh..."
Michael nhíu mày, cậu từ từ mở mắt. Cả cơ thể cậu hiện đang ở trong một tình trạng rất tồi tệ, những cơn đau thấu xương truyền lên tận bán cầu não, khắp nơi băng bó kín mít, thậm chí đầu cậu cũng băng lại cẩn thận.
"Chuyện gì- Ai đã băng cho mình thế? Mình còn chưa chết?"
Hoang mang nhìn quanh nhà, Michael nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu gượng tấm thân thương tích đầy mình dậy, đi khập khiễng như một xác ướt quấn băng y tế vào nhà bếp.
"..."
Michael với tay mở tủ lạnh, nhưng trái với sự mong đợi của cái bụng đói, tủ lạnh trống không. Ngay cả dĩa mì ăn dở cậu cũng hư mất rồi. Phải rồi, cậu đã bị kẹt Circus Baby's Entertainment and Rental ít nhất là hai ngày liền, đồ ăn dù có còn cũng khó mà còn nguyên. Michael ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn ăn, gục mặt xuống bàn rên rỉ vì mệt mỏi và vì đói. Cả cơ thể đau nhức cứ mỗi chuyển động tay chân, đau rát như muốn cứa đứt da thịt cậu từ bên trong. Cậu có thể cảm thấy được vết thương trên tay đang rỉ máu. Chuyện gì xảy ra với cậu thế? Cậu xoa thái dương, cố gắng mò mẫm một chút kí ức còn sót lại sau đêm ấy. Phải rồi, cậu đã bị bắt vào Scooping room và lãnh hẳn một đòn vào bụng từ cỗ máy chết tiệt kia, sau đó thì cậu lập tức gục tại chỗ. Cơ mà, sau đó lại thấy mình ngồi ở nhà với đống băng quấn trên người.
"Ughhh... Rát chết mất."
Cậu nhăn mày nhìn miếng băng quấn nơi cổ tay thấm đỏ màu máu. Quái lạ, từ lúc tỉnh dậy, mỗi khi cậu cử động, cứ có cảm giác không tự nhiên và hơi- khập khiễng? Bỏ qua cơn đau thấu xương kia đi, vì cậu cho rằng chúng là do vết thương ở bụng lan ra thôi. Sờ tay lên những miếng băng, cậu thở dài, dù muốn biết tình trạng của bản thân nặng đến thế nào thì cậu cũng chẳng còn sức mà đi xem, thế nên cậu sẽ tạm thời để yên như thế. Dù là ai đã băng bó cho cậu, cậu nợ người kia một lời cảm ơn.
"Ding-dong!"
Tiếng chuông đột nhiên vang lên khiến Michael giật thót. Đã lâu cậu chẳng nghe thấy tiếng chuông ấy nữa, nên cậu chỉ ngóc đầu lên, lặn chờ nghe xem có thật sự là chuông của nhà mình không.
"Michael? Cậu tỉnh dậy chưa?"
Tiếng chuông vang lên lần hai, nhưng lần này đi kèm với giọng nói của một người phụ nữ.
Là ai đến tìm cậu vậy? Vác cái thân đầy thương tích này ra gặp người ta thì có gây sự nghi ngờ hay không nhỉ? Do dự một lúc, cậu chống tay đứng dậy, lết từng bước một về phía cửa.
"Mình hỏi gì ngộ vậy nhỉ? Thương tích đầy mình như thế hẳn phải bất tỉnh cả tuần là ít-"
Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
"Cậu- cậu tỉnh rồi sao??"
Claire ngạc nhiên nhìn cậu. Michael nhìn cô một chút để nhớ xem thử mình có quen người kia hay không. Đủ lâu để cậu chắc chắn, Michael nghiêng đầu, cất giọng yếu ớt đầy mệt mỏi.
"Cô là ai...?"
Claire chợt yên lặng. Sáng nay vừa ngủ dậy cô đã bật dậy để đi kiểm tra xem Michael thế nào rồi, nên chưa kịp tính đến chuyện cô qua đây vì lý do gì.
"Tôi- thật ra tôi là người đã tìm thấy cậu nằm gục trước nhà trong tình trạng thương tích khắp người..."
Claire kể lại, bối rối nhìn Michael. Dù là hàng xóm, nhưng cả hai chưa từng bắt chuyện lần nào cả. Cô thì bận cả ngày, còn cậu thì ít khi thấy mặt.
"...Mời vào."
Michael đi khập khiễng vào trong nhà, Claire đi theo sau. Cô không thể không bất ngờ. Mới hôm qua thấy cậu như sắp chết, hôm nay lại có thể đi lại được, rốt cuộc cậu có bình thường không thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top