24. «kí ức»
kim taehyung phân vân không biết có nên kể về quá khứ của anh cho người yêu anh nghe hay không, một phần anh không muốn nhắc về nó, phần nhiều hơn anh cũng không muốn jimin phải bận lòng. nhưng rồi nhìn vẻ mặt mong chờ của người yêu, anh khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của jimin giấu lại trong hai bàn tay lớn của mình.
"cô ấy xuất hiện trong khoảng thời gian anh cần người vỗ về nhất, cô ấy bên cạnh anh khi mà anh đang lạc lối và dần đi đến vực thẳm, sự xuất hiện của cô ấy giống như là mặt trời chiếu rọi cuộc đời tăm tối của anh vậy."
taehyung vừa kể vừa tìm kiếm những biểu hiện trên nét mặt của jimin, từ sự tò mò dần chuyển sang thương cảm, taehyung nghĩ vậy, anh tiếp tục:
"người duy nhất bênh vực và bảo vệ ý kiến của anh trong thời điểm đó chỉ có cô ấy mà thôi, anh cảm thấy biết ơn và trân trọng những điều mà eunha đã làm cho anh, thế nên khi ấy anh đã thề với lòng rằng sẽ bảo vệ người con gái ấy suốt đời."
jimin khờ ra một vài giây, rồi gật đầu nhận ra rằng người mà taehyung kể là eunha. jimin mỉm cười thật dịu dàng với người trước mặt, rút tay ra khỏi hơi ấm từ hai lòng bàn tay của taehyung và đưa lên xoa đầu chú cún bự trước mặt thay cho sự an ủi.
hành động của cậu khiến cho taehyung bất ngờ, anh cứ nghĩ rằng cậu chắc sẽ bận lòng nhiều lắm và cảm thấy có chút ghen tị, nhưng trong ánh mắt và hành động của jimin thì luôn tràn ngập sự ấm áp và tình yêu.
jimin vừa xoa xoa mái tóc bồng bềnh, vừa vỗ về nhẹ nhàng an ủi tâm trạng của taehyung.
"người yêu em đã chịu khổ nhiều rồi, cảm ơn chị eunha vì đã ở bên chăm sóc cho taehyungie trong khoảng thời gian đó nhé, em cũng có chút ghen tị vì chị ấy đã gặp anh trong khoảng thời gian đó, nhưng cũng biết ơn vì khi đó anh không một mình."
taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay của jimin và áp vào má mình, khẽ khàng nói:
"và hiện tại anh cũng có em bên cạnh nữa."
jimin phì cười trước sự làm nũng của người yêu, cậu đưa ngón tay búng nhẹ vào trán taehyung trêu trọc nhằm kéo tâm trạng cả hai lên.
"hiện tại thôi, còn tương lai thì em chưa biết được."
nghe đến đây, taehyung mở tròn mắt, hất mặt giận dỗi nhìn lấy jimin, tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, phụng phịu tỏ vẻ không đồng tình.
"tương lai em không bên tôi thì ai bên tôi? em bước vào đời tôi rồi mà em nói đi dễ dàng vậy đó hả?"
jimin cũng không vừa, rút tay ra khỏi rồi đứng dậy chống nạnh, bĩu môi với taehyung giả bộ trách móc.
"chứ không phải trước kia có người cưa mãi không đổ à? tưởng không bao giờ thích em mà sao bây giờ lại như này rồi."
"lúc đó tôi phải làm giá để em thấy tôi không hề dễ dãi chớ!!! giờ em có được tôi rồi thì em phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."
taehyung đứng dậy ngay sau khi jimin rút tay ra khỏi tay anh, mặt vẫn hờn nhưng tay thì đưa ra đòi jimin nắm lại. jimin không nắm mà quay đi làm anh trợn to mắt đi theo ăn vạ ỉ ôi.
"em hết thương anh rồi chứ gì? giờ đến cả nắm tay anh em cũng chê luôn sao?"
jimin lắc đầu trước sự trẻ con của người yêu, trước khi yêu nhau jimin luôn nghĩ tiền bối mà mình ngày đêm cất công tỏ tình là một người trầm tính, keo lì và lạnh lùng, nhưng sau khi cả hai chính thức bên nhau thì cậu không nghĩ rằng taehyung lại là người hay giận, dễ giận như thế này.
taehyung đi theo jimin từ nhà bếp đến nhà vệ sinh, cứ lải nhải giận dỗi bên tai cậu làm cậu cọc quá phải quay lại quát cho cái mới chịu thôi. taehyung bị người yêu lớn tiếng thì trề môi, cụp đuôi quay lại ghế ngồi thừ mặt ra trông đầy bực bội.
đang ngồi nói xấu người yêu với yeontan thì từ đâu có con dao to giơ ra trước mặt làm anh giật mình co người lại không quên ôm chăt lấy em chó vào người, qua ra nhìn người cầm con dao.
jimin làm mặt nghiêm túc, đưa con dao lên giữa mặt taehyung song đưa tay múa một đường cắt đôi trái dưa hấu trên bàn mà taehyung không biết nó xuất hiện khi nào.
park jimin nở một nụ cười thân thiện hướng tới kim taehyung, gằn giọng nói từng chữ một cách rõ ràng.
"người vừa làm tôi khóc trên đường bây giờ lại ngồi đây dỗi ngược tôi cơ đấy?"
kim taehyung quên béng chuyện người yêu sáng sớm phải ngồi lề đường thụp mặt khóc vì mình thì liền thấy có lỗi, vội vàng đặt yeontan sang bên cạnh, cười hề hề với người yêu rồi đưa hai tay gỡ tay jimin ra khỏi con dao, còn mình thì cầm dao làm nốt phần còn lại, bổ dưa rồi đưa cho jimin để giải khuây.
"em bình tĩnh, anh nào có giận jiminie đâu, làm miếng dưa cho mát dạ nè em."
jimin nhận lấy miếng dưa hấu từ taehyung, mặt vẫn lạnh như tiền, tay đưa miếng dưa hấu lên miệng cắn một miếng thật lớn, mồm nhai nhồm nhoàm nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm taehyung, nhai xong cậu từ từ nói một câu khiến taehyung có chút rung rinh trong lòng.
"tương lai em không dám hứa, nhưng hiện tại anh mà dám tương tư đến người khác ngoài em thì coi chừng, con dao kia không nằm trên trái dưa hấu đâu mà chuyển sang nằm trên trái cổ anh đấy kim taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top