23. chấm hết.
"em ổn không thế?"
taehyung nhặt chiếc thìa bỏ lên bàn rồi đứng dậy lấy một chiếc khác đưa cho jimin.
"em vẫn chưa tỉnh rượu sao? anh đã bảo uống ít thôi mà"
jimin vẫn chưa tin vào những gì mà người yêu cậu vừa nói, cái gì mà người yêu cũ để lại cơ? jimin nhìn chằm chằm vào chú chó con đang nằm ngoan ngoãn dưới chân cậu, miệng ngoặm chiếc gấu bông mà bố kim vừa đưa cho, jimin cần một câu giải thích rõ ràng hơn về sự hiện diện của cục bông nhiều lông này, cậu hỏi lần nữa.
"anh bảo là người yêu cũ anh bỏ lại cho anh à?"
"ừ, tầm tuần trước? anh không chắc nữa"
anh vừa trả lời vừa đưa tay bồng yeontan lên đùi, để cậu nhóc nằm im trong lòng mà vuốt ve.
"sao anh không trả lại cho người ấy"
"sao anh phải làm thế?"
thay vì đưa ra câu trả lời, taehyung lại đưa ra một câu hỏi khác, một câu hỏi mà đến cả jimin cũng không ngờ tới. đến đây, bỗng dưng trong lòng cậu dáy lên một cảm giác khó chịu, xen chút tủi thân, cậu thật chẳng có ý xấu gì, cũng chẳng có thành kiến gì về yeontan cả, cậu chỉ là muốn hỏi lý do anh chấp nhận nuôi một thứ liên quan đến người cũ mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại đi xa hơn suy nghĩ của cậu.
cậu ngạc nhiên trước câu hỏi của taehyung, có chút thất vọng ánh lên trong đôi mắt của jimin, cậu nhìn anh vuốt ve chú chó nhỏ, rồi lại nhìn lên vẻ mặt tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra của anh, jimin chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hoàn cảnh hiện tại của cậu nữa.
jimin đặt chiếc thìa xuống bàn, cậu dán mắt vào tô cháo mà anh đã cất công mua cho cậu, buồn cười thật, hôm nay bỗng dưng cậu thấy món cháo anh mua dở hơn tô cháo mà trước kia anh nấu cho cậu nữa. cậu hít lấy một hơi dài rồi thở từ từ ra lấy bình tĩnh, cậu quay qua anh nở một nụ cười gượng gạo để tỏ ra bản thân mình ổn trước anh.
"không có gì đâu, em chỉ hỏi cho biết thôi, anh đừng để ý làm gì"
"ờ, mà em không ăn nữa hả? anh thấy em mới ăn có ít à"
"không sao, em cũng không muốn ăn cho lắm"
jimin mỉm cười lắc đầu, cậu giả vờ với lấy chiếc điện thoại rồi mở màn hình lên để xem giờ.
"ôi đã muộn như này rồi hả? chết em rồi, em có việc gấp nữa, em đi trước nhé có gì em sẽ liên lạc anh sao"
cậu ra vẻ gấp gáp rồi vội đứng dậy lấy chiếc áo khoác của mình, tạm biệt anh ra về.
taehyung nhìn theo bóng lưng jimin bỏ đi rồi khuất dần, anh thở một hơi dài mệt mỏi sau khi đã kìm nén nó trước jimin, taehyung đưa tay xoa hai bên thái dương.
"em ấy còn chẳng động đến một thìa cháo nào, và hôm nay em ấy cũng chẳng có gì bận cả"
——
jimin mang trong lòng tâm trạng nặng nề rảo bước trên con đường quen thuộc mà cậu vẫn đi hằng ngày, chẳng hiểu sao hôm nay sao cậu lại cảm thấy cô đơn đến lạ. jimin tủi thân kìm nén nước mặt ngồi bệt xuống bên lề đường, cậu muốn khóc một trận thật to nhưng cậu lại càng không muốn bản thân trở nên trẻ con như thế.
cậu cũng không thể gọi điện cho ong seung-wu mãi được, jimin cảm thấy có lỗi với thằng bạn thân vì lúc nào cậu cũng chỉ than phiền với nó.
jimin bất lực gục mặt xuống đầu gối, ngăn cho những dòng suy nghĩ tiêu cực chảy trong đầu mình. đang suy sụp tinh thần thì từ đâu có cảm giác mềm mại ngay bên cạnh, jimin ngẩng đầu nhìn sang.
là yeontan???
cậu bất ngờ mở to mắt nhìn cục bông mềm mại vừa quen vừa lạ, và rồi cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc, đúng như mong chờ của cậu thì người ấy từ đâu đi tới áp lên má cậu một hộp sữa ấm.
"sao lại ngồi ở đây, không phải em có chuyện gấp sao"
ngay từ khi nhìn thấy taehyung, mọi thứ mà jimin đã cố kìm nén đều được đà bung hết ra, cậu oà lên khóc như một đứa trẻ, bao nhiêu sự tủi thân, nỗi bận tâm và cả sự thất vọng đều theo nước mắt chảy xuống trên gò má đã đỏ vì trời lạnh của jimin.
taehyung thấy em người yêu khóc thì cũng hoảng loạn, bỏ vội hộp sữa sang bên mà ôm lấy jimin vào lòng vỗ về, anh không biết trong jimin đang có những suy nghĩ gì mà khiến cậu ra nông nỗi này. trên con đường nọ, có hai người vì nhau mà xuất hiện.
sau một hồi khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem thì jimin cũng chịu nín dần đi, taehyung thấy jimin có vẻ ổn thì buông cậu ra, dìu em bé đứng dậy và nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang chảy, ân cần nhẹ giọng hỏi han.
"em ổn chứ? anh xin lỗi vì đã vô tư như thế vì anh nghĩ em sẽ không bận tâm... anh sẽ giải thích mọi chuyện thật rõ ràng với jiminie nhé! anh hứa đấy"
jimin gật đầu, đưa tay nắm lấy tay của taehyung, ngoan ngoãn theo anh về nhà, không quên ôm cả cục bông nhỏ yeontan trong lòng về cùng.
về đến nhà, taehyung ngồi xuống trước mặt jimin để giải thích từng chuyện một trong khi jimin vừa uống sữa vừa ôm yeontan đang ngủ say.
"yeontan là chú cún nhỏ mà anh và người cũ nhận nuôi coi như vật kỉ niệm, sau chia tay cô ấy muốn giữ yeontan bên mình không phải là do vương vấn anh hay gì vì bọn anh đã chấm hết từ lâu rồi, chỉ vì cô ấy coi thằng nhóc này như gia đình, là báu vật của cô ấy cũng nên?"
jimin ngoảnh đầu thắc mắc hỏi.
"thế tại sao cô ấy lại đưa em ấy cho anh nuôi?"
"cô ấy kết hôn rồi, cô ấy cùng chồng dự là qua nước ngoài sinh sống, cô ấy cũng muốn mang tan theo nhưng có vẻ không khả thi cho lắm nên lại để tan lại hàn, bố mẹ cô ấy mất sớm, người thân thì chẳng có nhiều và cũng không thể tin tưởng được, nên ngoài anh ra cô ấy không biết tìm ai để giao yeontan lại nên đành phải gửi thằng nhóc cho anh nuôi, ban đầu anh cũng phân vân là có nên không nhưng trông cô ấy khẩn khoản quá nên đành chấp nhận"
jimin gật gật đầu như đã thể mọi chuyện nhưng vẫn có điều khiến cậu trăn trở, cậu muốn hỏi anh một câu nhưng không biết là có nên không, và cuối cùng thì câu vẫn luôn hỏi.
"anh và cô ấy, là như thế nào vậy?"
————
happy new year 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top