21. «yeontan»
jimin chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp để đi hẹn hò với người nào đó, cậu mặc một chiếc quần bó đen, chân đi boots làm tôn lên vóc dáng mảnh mai và cả đôi chân dài của cậu, thân trên khoác một chiếc áo sơ mi vải trơn bung hai cúc đầu làm lộ ra chiếc cổ trắng trẻo với những đường nét gọn gàng và sắc sảo. cậu xoay qua xoay lại ngắm kĩ mình trong gương để chắc chắn bản thân thật xinh đẹp.
hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của cậu và anh, cậu muốn trông mình thật tuyệt vời, hoàn hảo trong mắt của người yêu. thậm chí cậu còn gọi điện cho cả ong seung-wu cậu bạn thân thiết nhất của jimin.
"á lô"
- chuyện gì thế jimin?
"ừm thì tớ muốn hỏi cái này"
- nếu liên quan đến toán thì tớ sẽ trả lời, còn không thì thôi bye.
"cậu có thôi đi không? bộ không thấy mấy con số nó phức tạp với đau đầu hay sao?"
- đừng than phiền về người yêu tớ như thế.
seung-wu đầu dây bên kia cười khúc khích trêu chọc jimin, làm cậu phụng phịu thiếu điều muốn xuyên qua màn hình đấm bạn mình vài cái.
- haha, thế có chuyện gì?
"cậu nhìn giúp tớ xem, trang phục hôm nay thế nào?"
- đâu, nãy giờ tớ toàn thấy cậu dí mặt vào cam chứ có thấy soi quần áo đâu
"đây đây, giời ạ, cứ từ từ"
jimin bật cam sau, soi vào gương để bạn mình dễ dàng thấy được toàn bộ outfit, xoay vài vòng và luôn miệng hỏi "thế nào?"
- hmmm, thế đấy
"cậu thiếu đòn à cậu ong?"
- hahahahahahaha, cậu biết mà jimin, cậu luôn xinh đẹp nên cậu mặc cái gì cũng đẹp
"dẻo miệng thế mà không kiếm người yêu đi"
- tớ có rồi mà
jimin trợn tròn mắt vội hỏi: "ai thế"
- toán đó
và sau đó jimin cũng vội vàng cúp máy mà không thèm nói lời tạm biệt với cậu bạn thân thiết của mình.
khi mà đã sẵn sàng tâm lý cho buổi hẹn hò thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn của taehyung.
"bé yêu, anh xin lỗi, nhưng có lẽ buổi hẹn hôm nay phải hoãn lại sang hôm khác rồi, em buồn lắm phải không nhưng do anh có chuyện gấp nên không thể đến gặp em được, có lẽ em chưa đi đâu ha? anh xin lỗi jiminie nhưng thông cảm cho anh lần này nhé, anh hứa lần sau sẽ bù đắp thật nhiều cho em. yêu em"
jimin đọc xong tin nhắn thì ngớ người ra, cậu đã rất mong chờ cho ngày hôm nay, thế mà mọi thứ đều đổ vỡ chỉ trong giây lát, tự dưng jimin thấy tủi thân nhiều chút, cậu không khóc nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã xụ xuống, những gì vui vẻ dường như bay hết đi đâu đó rồi, cậu không thắc mắc tại sao anh không gọi điện mà nhắn tin, cũng không gọi lại cho anh vì sợ anh bận việc, chỉ lủi thủi lấy quần áo vào nhà tắm để thay.
jimin không khóc, cũng không giận, cậu chỉ thấy buồn nhiều chút thôi. phòng jimin tối om chỉ còn có chút ánh sáng từ điện thoại phát ra, không gian yên tĩnh hoà cùng với bản nhạc buồn đang phát trên điện thoại.
bỗng một tiếng reo phá vỡ không gian ấy, là cuộc gọi từ anh hoseok.
"hyung?"
- ối giời, jimin đấy à, em ổn không đó.
"vâng, sao thế à"
- vl chán lắm em ơi, thằng quỷ taehyung nó huỷ hẹn với em đúng không? em đừng trách nó nhé, chẳng may cục cưng nhà nó bị bệnh đúng hôm nay mà trong nhà thì không có ai, nãy nó gọi cho anh sang trông cho nó một chút để nó đi mua thuốc cho thằng nhỏ, mà anh thấy điện thoại nó ở nhà, anh thấy nó nhắn cho em cái tin nhắn anh đọc ứa máu ghê á, em đừng để ý nha, tại nó vội quá nên không gọi cho em được đấy.
"v-vâng, mà cục cưng là sao ạ?"
- yeontan đấy em, cục cưng bé bỏng của taehyung đó, em không biết hả?
"e-em kh—"
- taehyung về rồi nên anh cúp nhé, anh gọi cho em nói thế để em không phải mất ngủ vì suy nghĩ nhiều thôi, bye em.
sau tiếng tút, jimin càng suy nghĩ nhiều hơn, trong đầu cậu loanh quanh đầy rẫy những câu hỏi.
yeontan là ai?
yeontan quan trọng với taehyung như thế nào?
tại sao yeontan lại là cục cưng của taehyung?
và tại sao ai cũng biết yeontan còn cậu thì không?
jimin bây giờ mới thực sự muốn khóc, cậu hít một hơi thật sâu cố nén lại cảm xúc rồi cầm điện thoại lên bấm số gọi cho taehyung.
đầu bên kia không trả lời làm jimin càng nóng máu hơn, cậu vẫn cứ tiếp tục gọi nhưng dường như chẳng có ai ở đó để nhấc máy cả.
đến bây giờ thì cậu chính thức bùng nổ, cậu nhắn cho taehyung vài dòng tin ngắn.
"anh giấu em chuyện gì sao?"
không ai xem, cũng không ai rep, không một lời hồi âm.
jimin có vẻ như rơi vào nỗi buồn sâu thẳm, cậu không muốn khóc nhưng nước mắt lại rơi. chưa khi nào mà cậu lại buồn như thế này cả, và rồi cậu quyết định vất hết mọi suy nghĩ sang một bên để có thể ngủ như quên đi rằng sẽ không có ngày mai.
ngày mai, nếu taehyung không cho cậu một câu trả lời, thì có lẽ...
cả cậu và anh đều đã yêu xong rồi.
———————
xin hãy nhớ, đây là một chap BUỒN, mọi người cứ chuẩn bị tâm lý cho những chuỗi drama về sau đi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top