18. mập mờ?
taehyung sau khi đưa jimin về từ bữa tiệc thì cũng đã mệt nhừ người, anh vắt bừa chiếc áo khoác lên ghế rồi đáp thẳng xuống chiếc ghế mà nằm dài, anh với chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra qua hộp tin nhắn thì chẳng có gì mới ngoài tin nhắn từ tổng đài.
kim taehyung khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào điện thoại, đầu không khỏi thắc mắc tại sao giờ này jimin vẫn không nhắn hỏi anh về chưa? mọi khi cậu quan tâm anh lắm mà?
thế nhưng rồi, taehyung cũng thôi nghĩ ngợi, anh vất lại điện thoại lên mặt bàn, cho rằng chắc cậu chơi đùa cả buổi tối nên có chút mệt mỏi nên đã ngủ quên mất rồi.
Ting.
kim taehyung vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì điện thoại báo tin nhắn, vội vàng ngồi thẳng dậy lấy điện thoại để kiểm tra.
"ra mở cửa đi."
là số của yoongi hyung, y đến đây vào giờ này để làm gì? trong đầu kim taehyung nảy ra vô vàn dấu hỏi chấm cho sự xuất hiện của người "anh dâu" trước cửa.
"hyung? chuyện gì sao?"
"không mời vào?"
"à vâng."
taehyung liền đứng lép sang một bên để cho vị khách bất ngờ ghé thăm đi vào nhà. vì cũng chẳng xa lạ gì nên yoongi một mạch đi thẳng rồi ngồi vắt chéo chân trên ghế, còn không quên đưa tay ra phía đối diện ý muốn bảo người đang đứng chôn chân ngoài cửa ngồi vào.
"có c-"
"park jimin"
nghe đến tên người kia, kim taehyung thay đổi sắc mặt, từ hoang mang đến hoảng sợ, anh chẳng biết tại sao tâm mình lại lo lắng khi nghe thấy tên cậu mặc dù vị anh trai trước mặt lại vô cùng bình thản, vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn ung dung rót trà đưa lên miệng uống.
"park jimin, chú nên xác định rõ lại quan hệ của mình với thằng bé đi, anh không muốn nói nhiều, nhưng thằng bé là em trai anh, anh không thể ngồi yên nhìn đứa bé đó chịu đựng nữa đâu"
"chịu đựng? ý hyung —"
min yoongi vẫn ung dung như thế, mặc dù biết y bao năm qua nhưng taehyung vẫn không thể hiểu được tâm tư của người trước mặt, yoongi luôn như thế, có một chút kỳ bí và khó hiểu.
"chắc chú nghĩ thằng bé thích chú từ lúc vào đại học và theo đuổi chú tới giờ này?"
min yoongi dừng lời, y đưa mắt nhìn chằm chằm vào taehyung khẽ cười khẩy, không phải nụ cười khinh thường, mà là nụ cười dành cho một kẻ ngốc.
min yoongi đang coi kim taehyung là một tên ngốc. chính xác là như vậy.
"kim taehyung, chú chẳng biết gì hết, park jimin chẳng dại nào mà lại thi vào trường đại học top 5 seoul trong khi thực lực thằng bé có thể được tuyển thẳng vào trường đứng đầu thành phố cả. nó và namjoon đều giống nhau, chắc chú hiểu"
"ý hyung là, jimin vào trường này là vì em."
taehyung ngờ nghệch ra được đáp án, hai tay bỗng nắm chặt vào nhau, anh có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh đang chảy ra trong đôi tay ấy.
"phải, có thể cho là như thế, và đây là lời cuối cùng anh muốn nói với mày, park jimin thích mày nhiều hơn cả thời gian thằng bé theo đuổi một người chỉ để nhận lại một mối quan hệ không rõ ràng từ người đó để rồi cứ nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó người nó thương sẽ bỏ nó đi, và nó chẳng có tư cách gì để níu giữ."
yoongi nói lời cuối cùng trước khi đứng lên, đi thẳng về phía cửa chính để lại một kim taehyung ngồi thẫn thờ ở đó.
"hiểu ý anh rồi chứ, giờ thì tạm biệt"
yoongi bước ra ngoài, không quên tốt bụng đóng cửa giùm người bên trong, y thở dài nhìn lên bầu trời không một ngôi sao nào, mắt nhắm chặt, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười rồi mới đưa chân bước đi.
còn người ngồi trong nhà thì vẫn cứ ngồi im, trong đầu hiện lên biết bao là suy tư và thắc mắc, anh đứng phắt dậy, lấy vội chiếc chìa khoá xe treo trên tủ rồi chạy vọt ra ngoài.
***
"mình có nên nhắn không ta? nhưng mà yoongi hyung dặn là không được nhắn, tại sao thế nhỉ?"
park jimin ngồi ôm điện thoại, miệng lầm bầm không khỏi thắc mắc tại sao trước khi ra về anh trai cậu lại không cho cậu nhắn tin với taehyung. mặc dù cậu rất muốn nhắn nhưng hiện tại, cậu đang phải tròn vai một đứa trẻ ngoan.
Ding dong.
nghe tiếng chuông nhà kêu, jimin khẽ giật mình thoát ra khỏi đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn lên đồng hồ, tên điên nào lại đến gõ cửa nhà cậu giờ này.
định bụng mặc kệ, xoay lưng lại hướng cửa tính chợp mắt thì tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập hơn, tưởng như người bên ngoài đang rất gấp, thiếu điều muốn đá bay cửa nhà cậu đi.
jimin khó chịu ngồi dậy, đi lại mở cửa, đoạn tính mở miệng chửi thì người bên ngoài xông vào, nuốt hết mọi ngôn từ trong miệng cậu vào miệng mình.
đôi đồng tử jimin mở to, kinh ngạc kèm theo sợ hãi hiện hữu lên trên khuân mặt cậu, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra ngoài việc cậu bị taehyung lao vào cưỡng hôn.
jimin cố gắng lấy lại bình tĩnh, lấy sức mình đẩy người to con đang mút mát đôi môi của cậu ra, đôi mắt lưng trừng nước trợn to mà nhìn anh.
"anh làm cái quái gì vậy?"
cho dù có thích, có yêu taehyung đến mấy, nhưng cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thân thiết tới mức này với anh trước khi cậu và taehyung xác định mối quan hệ.
thấy mèo nhỏ có vẻ giận, taehyung mới hoàn hồn, lấy lại được một chút bình tĩnh, đáy mắt hiện lên vài phần có lỗi, anh đi đến định ôm chầm lấy cậu thì cậu lại lùi bước né đi.
"NÓI!!!"
park jimin chính thức bùng nổ mà hét lên, nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cậu uỷ khuất muốn lao vào đánh anh như cách cậu chiến thắng đai đen taekwondo nhưng cậu vẫn cố kiềm nó lại.
kim taehyung bất động đứng chôn chân, rất ít khi jimin nhỏ bé quát vào mặt anh trừ lần cậu nổi giận vì nghe anh đi với một chị gái nào đó vào năm ngoái.
"tôi đang xác định lại mối quan hệ của mình."
mãi một lúc taehyung mới nhẹ giọng lên tiếng, từ khi nào đôi chân đã bước lại gần tới người kia, cậu dụi dụi đôi mắt ướt át của mình mà không để ý người trước mặt đã sát lại từ lúc nào.
nghe giọng của anh sát bên cậu mới giật mình ngẩng mặt lên, ánh mắt lại va phải khuôn mặt điển trai góc cạnh của taehyung, cậu nhìn vào mắt anh, dường như cậu đang mơ mà có thể cảm nhận được cái nhìn chứa chấp biết bao sự dịu dàng và ôn nhu trong đó.
"cá-cái gì?"
cậu lắp bắp không nói lên lời, vì quá gần nên cậu có chút không quen, dù yêu anh đã lâu nhưng cậu vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định, nhưng hiện tại cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia đang phả từng nhịp vào mặt cậu.
anh chỉ cười nhẹ một cái, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo lại gần hơn khiến jimin mở to mắt, miệng khẽ ah lên một tiếng khi hai thân thể dí sát vào nhau.
anh cúi đầu thấp xuống, đưa môi hôn lên tâm mi của jimin, cậu bất ngờ nhắm mắt nhận nụ hôn của taehyung rồi lại mở mắt nhìn anh chằm chằm đầy khó hiểu.
một tay ôm lấy eo jimin, một tay khẽ vuốt những lọn tóc rối bù của cậu, đôi mắt không rời khỏi lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu dù chỉ một giây.
"xin lỗi vì đã làm em hoảng sợ"
taehyung ngừng lời, anh nhìn jimin một cái âu yếm trước khi kéo cả thân thể bé nhỏ ấy mà ôm vào lòng ấp ủ.
"anh chỉ muốn em cảm nhận được rằng, anh yêu em, rất lâu rồi."
yêu đến nỗi, anh có thể hiểu được nỗi sợ của em, rằng một ngày nào đó em không còn theo anh, không còn thích anh nữa.
park jimin của ngày hôm đó, lần đầu tiên cảm nhận được một kim taehyung nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất, ôm em với cái ôm ấm áp nhất, nói yêu em với ngữ điệu ôn nhu nhất, và yêu em, một cách, chân thành nhất.
——————
chap dài nhất trước giờ từng viết, và bản thân vẫn chưa biết nên ngược như nào huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top