08. 《mơ mộng》
"này jimin-sii, cậu định uống đến bao giờ hả?"
ong seong-wu cố gắng bắt lấy chai rượu soju thứ mười lăm của họ park mà bất lực ngăn cản không cho tên ngốc nghếch say xỉn kia nốc thêm lần nào nữa, nếu không cái dạ dày của cậu ta sẽ nổ tung và hỏng hóc mất.
"sao? SAO HẢ? đến cả—hừm— cậu cũng ngăn—cản mình hửm— hừ hừ"
jimin vừa nói vừa đưa tay khua lấy khua để trong không khí như một tên khờ khạo thích nói linh tinh ngoài đường, gương mặt say mèm mà đỏ ửng lên, đôi má bánh bao phị ra trông có một chút đáng ghét. đôi mắt lờ đờ như mất tiêu cự nửa nhắm nửa mở mơ mơ màng màng. Đến cả giọng cũng khàn đi một cách rõ ràng, nói năng cũng chẳng được rõ ràng, từ có từ không.
jimin lại với lấy chai rượu để đưa lên miệng nhưng bạn thân cậu ta đã nhanh hơn mà đập vào tay cậu ta một cái không mạnh nhưng đủ lực khiến jimin phải thu tay về.
"sao-sao cậu dám—đánh mìnhhh, cậu—tin mình mách— tae-taehyungie để anh ấy đấm-đấm cậu bầm dập không? hả tên-tên ngốc kia?"
"sao? sao hả? thế thì cậu đi mà gọi điện cho tiền bối kim đến đón cậu đi, tớ về trước"
seong-wu bực bội đứng dậy, cậu đứng dậy chỉ có ý đe jimin thôi chứ không có ý sẽ để cậu ta lại đây một mình. Tên ngốc này nhìn thế chứ nhưng nhát lắm, nếu cậu mà bỏ về thật có khi park bánh bao lại sợ mà ngồi khóc lóc như một đứa trẻ cũng nên.
thấy jimin không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống bàn. seong-wu nghĩ rằng họ park đã xỉn đến nỗi ngủ say luôn rồi nên cũng không có ý định sẽ gọi dậy, mắc công lại thêm phiền. Tính gọi điện cho taxi thì nghe tiếng thút thít ở đâu đó, cậu giáo giác nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, cũng đúng, đêm hôm như thế này thì làm sao có ai được, ngoài tên chết bầm park đang gục mặt xuống...
à mà khoan...
tiếng thút thít ấy...
là phát ra từ chỗ park jimin...
"này, jiminie, cậu làm sao thế? sao lại khóc như thế kia"
jimin ngẩng mặt lên, khuân mặt đỏ ửng tràn nước mắt, những giọt lệ thi nhau lăn xuống gò má bánh bao hồng hồng, đôi mắt mở to ngấn lệ xoáy sâu vào đôi mắt seong-wu khiến cho cậu cảm thấy áy náy vì những lời vừa nói mà quỳ rạp xuống ôm lấy jimin mà vỗ về.
"tớ xin lỗi, tớ hứa, tớ sẽ không bao giờ để cậu lại một mình, không bao giờ đe cậu như thế nữa"
người trong lòng được nước làm tới, khóc to hơn khiến cho seong-wu hốt hoảng buông cậu ra mà không biết làm gì. chân tay lúng túng vuốt ve loạn xạ trên lưng jimin.
"sao-sao vậy?"
"hức, nếu-nếu có kiếp sau- tớ-tớ nhất định phải theo đuổi-đuổi tiền bối-kim seok jin"
jimin vừa khóc vừa nói, giọng nói chứa đầy uất ức khiến người nghe không thể không não lòng.
seong-wu cười bất lực, không biết tiền bối kim đã làm gì con mèo nhỏ này mà khiến cậu ta chịu uất ức đến thế. mà nếu có kim taehyung ở đây không biết jimin sẽ làm loạn như thế nào nữa.
"được-"
"sao nào? kiếp này do theo đuổi kim taehyung nên em đã phải chịu nhiều oan ức thế ư?"
seong-wu chưa kịp nói xong thì đã có người chặn ngang họng.
kim taehyung không biết từ lúc nào đã đứng dựa cột nhìn cái đuôi say xỉn ngồi kia, trong ánh mắt còn có chút ôn nhu và sủng nịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top