07 《meow meow》

"con mèo ngu ngốc đáng iu ngọt ngào cute phô mai que xin chào kim taehyung sói cưa"

"taehyungie là đẹp trai nhất"

park bánh bao chân thì lẽo đẽo đi sau kim băng giá miệng thì không ngừng tặng cho người kia những lời khen mà ngày nào anh cũng nghe từ mọi người xung quanh.

"tôi biết tôi đẹp và ai cũng biết tôi đẹp nên em trật tự đi"

kim taehyung bất lực dừng chân xoay người lại khiến người kia suýt mất đà mà úp mặt vào vòm ngực săn chắc ấy.

thật ra jimin cũng muốn úp mặt vào nơi đó lắm nhưng tại đang ở giữa hành lang, đông người nên phải giữ liêm sỉ.

"nay bị sao?"

"???"

jimin ngước lên nhìn người lớn hơn mình một cái đầu với đôi mắt mở to hết cỡ chứa đầy sự hoang mang bởi câu hỏi cộc nốc không chủ đề cũng không chủ vị của kim taehyung.

"tôi hỏi em nay bị làm sao thế?"

"bị sao là bị sao ạ?"

jimin vẫn giữ đôi mắt long lanh xinh đẹp và tư thế ngước đầu nhưng hơi nghiêng sang một bên, hỏi lại ngài kim.

"em hơi ồn ào"

jimin nghe xong, tâm mi liền sụp xuống, đầu chuyển từ thế từ ngước sang cúi, khuôn mặt không thể không uất ức hơn.

ý taehyung như vậy là đang báo cậu phiền phức ư? thực quá đáng. người ta thích anh nên mới theo anh mới khen anh mới bám đuôi anh lâu như vậy. anh còn không mau chấp nhận chứ ở đó chê trách cậu cái gì.

jimin uất ức xoay người tính bỏ đi nhưng taehyung đã nhanh chóng kéo lại.

à thì lần này không biết có do mất đà hay do đột ngột mà khuân mặt bánh bao của jimin đã nằm trọn trong vòm ngực của taehyung.

jimin từ uất ức chuyển sang sung sướng tột độ, này là do taehyung chứ không phải do cậu vất bỏ liêm sỉ.

"tính đi đâu?"

"hyung chê em phiền phức còn gì?"

jimin bĩu môi, còn không phải người ta đi cho nhà anh hài lòng hay sao? bớt đi một cái phiền phức thích thế còn gì.

"ai bảo thế?"

taehyung chau mày khó hiểu, anh mà thấy cậu phiền thì anh đã đá cậu bay ra nơi nào rồi chứ đừng nói đến chuyện cho phép cậu lẽo đẽo theo sau.

"hyung bảo em ồn ào"

taehyung bất lực thở dài một hơi, buông người trong lòng ra, kí vào đầu người nhỏ hơn một cái.

"ồn ào như một con mèo nhỏ, thử kêu meow meow xem nào có giống không"

"méo mèo meo"

taehyung phì cười với cái phát âm của park jimin, không biết học ở đâu ra cái kiểu kêu chói tai như thế.

"lần sau xưng hô bình thường được rồi"

taehyung nói xong liền xoay người bước đi. để lại dấu hỏi chấm siêu to trên đầu bạn học park.

xưng hô bình thường là như nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top