02. 《anh là của em cơ mà》
"tớ đã bảo để tớ xách cho, ai bảo mê trai cho lắm rồi tự hại thân"
ong seong-wu cứ vừa lẩm bẩm chửi vừa nhẹ nhàng xoa bóp hai cánh tay của park jimin. còn jimin hiện giờ mặt nhăn mày nhó nhai bánh mì.
"cậu xem đi, rõ ràng kim taehyung cũng thích tớ còn gì"
ong seong-wu nghe đến đây thì phì cười lắc đầu. jimin thấy thế đánh khẽ vào đầu thằng bạn.
"cậu cười gì chứ? tớ nói sai ư?"
"rồi rồi, thế cậu có bằng chứng gì chứng tỏ tiền bối kim thích cậu không?"
"khi tớ gọi tên anh ấy mà không thêm kính ngữ vô anh ấy không có cáu gắt với tớ, khi tớ có chửi anh ấy là tên đáng ghét hay to gan sai vặt nhờ vả anh ấy ..."
jimin cứ ngồi lẩm bẩm luyên thuyên kể ra từng bằng chứng cho rằng taehyung thích mình. mà không hề biết rằng seong-wu đã phải nhịn cười bao nhiêu lần.
"đó cậu nghĩ xem, không phải cũng thích tớ thì còn là gì?"
"có khi anh ấy không thèm chấp nhất một cái đuôi như cậu thì sao"
"ong seong-wu ahhh ~ cậu không thể nào dựng hi vọng cho tớ hay sao"
"cái này phải qua anh hoseok rồi chứ tớ chỉ biết nói thật thôi"
nói đến hoseok, mắt jimin mở lớn, đầu óc cậu bỗng nghĩ ra một ý tưởng lớn. jimin đứng thẳng dậy lao vút ra ngoài cửa trước ánh mắt đầy sự hoang mang của bạn thân mình.
"hazzz, lại bày trò"
jimin cứ tươi cười nhảy chân sáo đến phòng hội trưởng.
"HOSEOK HYUNGGGG ~"
jimin ngó vào cửa rồi hô to khiến hai người đang âu yếm nhau bên trong giật mình mà suýt té.
"ơ? namjoon hyung?"
"cái thằng nhóc này, đến thì phải báo trước chứ"
thấy hoseok mặt dần dần đỏ lên như trái cà chua thì jimin cười cười trêu chọc.
"ây goo, em mà báo trước là không có được xem cảnh tượng ngọt ngào ban nãy rồi"
vừa nói jimin vừa diễn lại, chu cái mỏ rồi bonus thêm cái lưỡi liếm quanh môi. hoseok ngại quá hoá giận vơ lấy cây bút trên bàn ném vào jimin.
"hyung sẽ mách thằng taehyung"
"anh ấy có quan tâm em đâu? mà taehyung đi đâu rồi?"
"cưng cứ gọi tên nó trống không như thế bảo sao taehyung nó không quan tâm?"
jimin bĩu môi, thương lắm mới gọi ngọt ngào như thế chứ ai thèm bất lịch sự với loại người lạnh lùng như họ kim.
"mà taehyungie đi đâu rồi ạ?"
"vừa hồi thấy nó đi gặp nữ sinh nào ấy, thấy vui vẻ lắm jimin à"
"gì cơ?"
jimin nghe đến đây, lòng dấy lên một ngọn lửa to, sức ghen tuông của park jimin rất là lớn, không thể đùa được với cậu đâu.
"Ahsss, KIM TAEHYUNG đáng ghét"
park jimin chau mày xoay người, đôi chân dài một mẩu vội vả sải từng bước dài đi tìm tên sắt đá kia. Nhưng vừa kịp bước được vài bước thì lại lao rầm vào vòm ngực của ai đó. Jimin vì đang vội nên chỉ cúi đầu xin lỗi rồi né qua bên, nhưng cứ hãng cậu né bên nào là tên đó lại né theo cậu. Jimin đang vội vàng còn ôm trong mình cục tức to chà bà. Khẽ rít lên một tiếng gầm, cậu ngẩng cao đầu tính chửi tên chết bầm phía trước thì lập tức phải nuốt lại lời vào trong.
"đi đâu vội vàng?"
Jimin đang trong tình trạng câm nín toàn bộ thì chợt nhớ ra tên đá lạnh này vô tâm với cậu mà lại dám vác cái mặt đi hẹn hò với người con gái khác.
"đâu? chị gái nào muốn gặp anh? anh dẫn em đi gặp chị ấy?"
thấy vẻ mặt nóng vội kèm theo chút bực bội của nhóc con trước mặt, Taehyung đành phải nhịn cười, bất quá cũng thấy cậu đôi chút thực phiền phức nhưng cũng rất đáng yêu.
"để làm gì cơ?"
Jimin thấy Taehyung cứ dửng dưng như không có chuyện gì, đây không phải bênh chị kia đấy chứ? jimin thẹn đến nỗi ứ nghẹn cổ họng, mắt như sắp ngấn lệ đến nơi, giận dỗi quát lớn.
"ĐỂ NHẮC CHỊ ẤY TRÁNH XA ANH RA, ANH LÀ CỦA EM CƠ MÀ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top