4.xém nữa thì nhận ra

Cũng may hắn không nhận ra em không biết là hắn vẫn còn hận em như lúc trước không
Nhớ tới lúc trước em lại chạnh lòng trước kia hắn đối với em là yêu nhưng cảm xúc trong em là thích hơn là yêu chia tay rồi em mới nhận ra em yêu hắn nhường nào mà giờ chia tay rồi có làm gì nữa đâu cắm sừng người ta đã không lẽ mặt dày quay lại....Nói chính xác là em lụy hắn vì vậy chia tay hắn đã gần 4 năm cũng chưa từng quen thêm ai khác dù cũng có mấy vệ tinh tán tỉnh em

Em giờ cũng khác thời gian đã mòn em thành một cô gái hiện đại đường nét cũng rõ ràng hơn so với lúc trước cũng "cảm ơn" bà Jeon đã để tiền tài trợ em học ở một trường đại học tư danh tiếng để em có chức nhân viên quèn trong cái chi nhánh Jeon thị này...

Giờ đây em đang lười chảy thây soạn thảo lại cái hồ sơ chết tiệt để dừa lòng bà trưởng phòng khó tính dù chỉ mới 22 nồi bánh nhưng cột sống em như già trước tuổi nhờ món cháo hành bà ta bón em mỗi ngày

-Trưởng phòng tôi đã soạn lại hồ sơ mong chị xem lại....

Cô ta cầm tệp hồ sơ lên lật tới lật lui rồi đưa tay lên mặt đẩy kính một cái rồi nói..

-Ổn rồi cô về đi! À mà tiện thể đem cái  sấp tài liệu này lên giám đốc Kang giúp tôi

Em nhìn "sấp" tài liệu mà bả nói chính xác thì nó lại nguyên chồng giấy siêu to khổng lồ hèn chi dù mới đầu u30 mà cái cột sống em như u60 nhờ thì em cũng làm chứ ai dám bật bả trừ lương như chơi (⁠T⁠_T⁠)

Em khó khăn bê nguyên chồng lên tay  chồng giấy còn khuất tầm nhìn em khó khăn bước đi từng hên là này em mặc quần còn xui là mang đôi cao gót 7 phân ta nói nó nặng thì thôi nhé !!

Bước đi chập chững như  em bé 1 tuổi mới tập đi bước lỉnh kỉnh vào trong được thang máy rỡ chân ra khỏi chiếc giầy cao gót bấm lên tầng 5 phòng giám đốc Kang thang máy vừa lên tới tầng 4 thì dừng lại "ting" một cái thang máy mở ra "Oh phắc" là tổng giám đốc Jeon và thư kí anh ta
Hai thân ảnh bước vào thang máy  còn em vừa lo sợ vừa lùi về một góc trong tháng máy sợ nhất là trong thang máy ngoài 3 người
"Kiếp này coi như bỏ" em nhẩm trong lòng cũng may là chồng giấy cao đủ che khuôn mặt em
Còn hai người kia luyên thuyên gì em cũng không hiểu nổi anh chàng thư kí cảm giác được hơi người liền quay về đằng sau

-Cô kia tổng giám đốc trước mặt sao không chào

Em hỏ lọn gấp rút chào

-À dạ chào tổng giám đốc ạ

Giờ hắn cũng chịu ngoảnh mặt lại nhìn em

-Ừm! Thư kí choi bê giúp cô ta đi tôi không muốn mang tiếng bạc đãi nhân viên

-À vâng

-Khoang đã!! Đợi ra ngoài hả bê tiếp tôi

Tôi hoảng hốt khi thư kí choi định bê chồng giấy từ tay tôi thì tôi đã nhanh chóng cảng lại thang máy mở cửa tôi nhanh chóng lao ra ngoài

-Giúp cô ta xong thì lên phòng tôi có chút chuyện cần anh làm

-Vâng tổng giám đốc

Thư kí choi bê giúp tôi đến tận phòng giám đốc Kang rồi tôi rối rít cảm ơn thư kí Choi vì tiện đường về lại chỗ cũ tôi và thư kí choi có nói chuyện một lát

-Cám ơn thư kí Choi

-Không gì dù gì cũng là Jeon tổng ra lệnh

Em xịt keo cảm giác quê quê.....}⁠:⁠‑⁠)


-Cô là Kim Ami phòng marketing à!!

-À vâng sao anh biết...

-thể nhân viên trước ngực cô

-À à tôi quên .....

Quê chập hai

-Cô Kim nè tôi nhìn cô cảm thấy quen quen

-Quen sao? Hình như đây là lần đầu tôi gặp thư kí Choi thì phải

- Chắc vậy tôi cũng không biết tôi gặp cô ở đâu...

-Vậy sao! Tạm biệt thư kí Choi tôi về bộ phận của mình đây







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top