23.tình cũ gặp crush cũ(1)
Sáng hôm sau thì khi lo tươm tất bữa ăn sáng cho em xong thì hắn khăn gối lên công ty đi làm
Hắn còn dặn dò có chuyện gì phải gọi hắn ngay còn em thì cũng ậm ừ cho qua cho hắn an tâm đi làm
---
Trong phòng bệnh mang theo cái chân què và cái tay gãy em không thể nào vẽ hay làm cái gì khác được chán muốn điên trong phòng bệnh chỉ xem điện thoại lướt ig hay tóp tóp thì quá chán em quyết định đi ra ngoài khuân viên dưới bệnh viện hóng mát .
Đang loay hoay lấy cái nạng ở phía góc giường bên kia thì cửa bất ngờ mở ra
Tada là Im Ga eun
Cô ta bước vào với khuôn mặt tội lỗi nhìn em
Thấy không khí im lặng em liền cất tiếng
-Cô Im không biết tới đây gặp tôi có chuyện gì?!
-Sức khoẻ cô bây giờ tốt hơn chưa!?
-Không sao rồi chỉ bị què 1 chân 1 tay thôi...
Khác với vẻ cao ngạo cô ta thường hay mang trên người hôm nay lại mang bộ dạng hối hận đến đây thăm em
-Về chuyện hôm trước tôi thực sự xin lỗi đáng lẽ ra hôm đó nếu cô không kéo tôi lại có lẽ người nằm trên giường bệnh là tôi mới phải ...
Em nhìn vẻ tủi thân của cô ta rồi nhướng mày hỏi
-là tên jjk kêu cô tới đây nói vậy à
Cô ta lắc đầu
-không phải....là tôi tự tìm tới thực sự nếu có cao ngạo tới đâu thì trong thâm tâm cảm thấy rất có lỗi với cô...
-Không sao cô biết vậy là tốt rồi..
-Tôi có mang ít trái cây tới tôi gọt cho cô nha...mà hình như cô định đi đâu sao..
-tôi..định đi dạo thì cô vào...
-vậy cô có muốn đi nữa không..
-không cần đâu cô ở đây nói chuyện với tôi một lát giải khuây vậy..
------
-vậy sao tôi thích Kim So Huyn lắm mà anh ấy vậy mà nhiều tật xấu ghê
Im ga eun đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói với cô
-tới giờ tôi có lịch quay rồi hẹn bữa khác tôi lại tới thăm cô
Em gật đầu rồi nhìn cô ta đi khỏi phòng bệnh...
Thầm nghĩ sau từ việc đó cô ta thay đổi tính nết thì quả là cô ta đã học được bài học thích đáng
Cũng chưa tới giờ trưa nên em tranh thủ đi dạo ...việc cấp nãy còn dang dở
Đang một nách xách hai cái nạng đang chập chững bước đi thì va phải một bác sĩ nam
Ngay lặp tức em mất đà té bổ nhào xuống sàn
Bác sĩ nam hốt hoảng đỡ em rối rít hỏi han em
-Có sao không !? Xin lỗi ban nãy gấp quá tôi đi đường nhìn không kĩ...Ami
-Ây da tôi bị tật rồI anh còn đụng như thế chắc tôi thăng thiên sớm
Em ngoảnh mặt lại nhìn gương mặt người bác sĩ kia miệng mấp máy
-tiền bối seokjin
-Haizz đúng là em rồi...có sao không
Seokjin là tiền bối trên em hai khoá em thích anh ấy từ một lần em về nhà nhưng không mang ô chính anh là người nhường cho em chiếc ô của anh rồi bản thân thì dầm mưa về...
Hình ảnh ấy bây giờ còn ghim trong tâm trí em hình ảnh cậu thanh niên đầu tóc rũ rượi ngoảnh đầu lại bảo em về cẩn thận mà bản thân người ấy tầm tã dưới cơn mưa không lo cho bản thân mìn là lo cho người khác...
Bên ngoài dù trời có mưa mà hình như em bị say nắng nụ cười của anh ta mất rồI....
Có một vài lần em lén mua sữa để vào ngăn bàn anh khi lớp học của anh chưa có ai ở đó
Ra chơi em ngó nghía phía anh thì thấy anh ấy cũng vui vẻ uống hộp sữa đó
Hình như em có cơ hội rồi
Cho đến một ngày.....
Hôm nay là ngày mà tiền bối seokjin thi đấu bóng rổ em lặng lẽ tới khán đài âm thầm cỗ vũ anh
Ngay khi trái bóng dứt điểm phần thắng nghiêng về đội anh em hoà cùng dòng người năm đó hò réo cỗ vũ anh...em nhảy cẩng lên vì vui sướng cho tới lúc
Anh đang ăn mừng cùng với đồng đội của mình thì có một chị khoá trên thuộc đội cỗ vũ tiến về phía anh
Em phía xa nhìn thấy hai người họ đối mặt với nhau
Cô gái ấy bấy ngờ chòm người lên vòng tay qua cổ kéo anh xuống xoay đầu ra sao mà hôn
Ở góc độ của em nhìn hai người như đang hôn nhau
Gương mặt ở trên khán đài của em thất thần cảm thấy mọi thứ trước mắt đều tan biến chỉ còn thấy hai thân ảnh ở phía sân bóng trao nhau nụ hôn
Phía khán giả xem trận đấu càng cỗ vũ nồng nhiệt hơn
Bất chợt em thấy miệng nếm được vị mặn chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt của em không tự chủ mà rơi xuống...
Chịu cảnh người mình thầm thương trộm nhớ mình hôn người con gái khác em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi địa ngục này nhanh chóng
Nghĩ là làm em cuối đầu chạy ra khỏi sân thi đấu ra phía ngoài
Jeonjungkook lúc đấy ngồi ở phía dự bị cũng đã chứng kiến hết
Hắn nhìn một lượt khán đài thấy ai cũng hò réo cỗ vũ mà chỉ thấy một thân ảnh cô gái mang theo gương mặt thất vọng ngồi đơ ra rồi gấp rút rời khỏi đó
Chỉ liếc một lượt từ sàn đấu tới khán đài mà hắn biết hết chuyện gì xảy ra...
Phía em...ngồi trên chuyến xe bus mà khóc như một con dở
Thì ra là em tự ngu si cho rằng anh ấy cũng thích mình cũng có một chút tình cảm gì đó với mình
Thì ra chỉ là bản thân em ngu ngốc tự ảo tưởng ra chỉ là tình cảm từ một phía...
Cảm thấy mình suy nghĩ bi quan liền loé lên trong đầu một suy nghĩ chắc là tiền bối bị cưỡng hôn..chắc là vậy
Nói rồi em lại vừa cười vừa khóc
Phía seokjin thấy em trên khán đài với đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe mà muốn tiến tới phía em mà giải thích
Liền bị đồng đội cản lại
Anh bất lực hét lên một tiếng
-BỎ RA
Vừa thành công thoát khỏi vùng vây thì trên khán đài đã không thấy hình ảnh em nữa
Anh bất lực chỉ bực tức buôn từ miệng ra câu chửi thề
-------
Đây là đôi lời tâm sự của tui
Cám ơn các bạn rất nhiều đã dành ra khoảng thời gian nhỏ nhoi để ý để đọc fic của tui mà tui cũng không nghĩ các cậu quan tâm thế đâu vì các fic này tui chỉ tùy hứng nghĩ ra rồi viết thôi
Truyện còn khá nhiều lỗi sai chính tả mong các cậu thông cảm
Nếu mọi người yêu thích truyện của tui thì có thể cho tui xin một vote và một follow nhe 😘
Tui sẽ lấy đó làm động lực mà chăm chỉ hơn
Kam-sa-ham-ni-ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top