CHƯƠNG 2
Jimin thở phào nhẹ nhõm, còn người con trai kia thì vô cùng ngỡ ngàng với sự việc trước mặt. Jungkook thoả mãn bước đến thì cậu liền phì cười khi thấy đôi mắt mở to nhìn lấy cậu.
- Anh làm gì mà bọn chúng chặn đầu vậy?
- Đúng đó, hầu như trước kia không thấy mấy thể loại này xuất hiện ở đây.
Hai người thắc mắc nhìn cậu ta nhưng cậu ta lại đưa mắt sang hướng khác né tránh. Jungkook nhận thấy cậu ta không muốn trả lời nên liền bước đi. Jimin cũng bước theo sau đó bỏ lại người con trai với mấy tên đã bị hai người đánh ngất nằm dưới đất. Cậu ta nhìn một loạt bọn chúng rồi cũng rời đi.
Ba người vừa rời đi không lâu thì một tên trong bọn chúng tỉnh dậy, hắn ta với lấy con dao bị ghim dưới sàn, tức giận xông về phía hai cậu. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Jungkook đẩy Jimin sang một bên, lưỡi dao vì thế mà cứa vào ngang eo cậu khiến nó chảy máu. Hắn ta nở nụ cười khinh bỉ định chém vào người cậu thêm một nhát thì Jungkook trừng mắt khiến hắn có chút run rẩy. Nhưng không vì vậy mà hắn bỏ qua cho cậu, vung tay đưa dao về phía trước, Jungkook nhanh chóng ôm lấy Jimin tránh xa. Cậu tức giận nhìn trực diện hắn quát.
- Mày làm cái gì vậy hả?
- Bị chém như vậy vẫn chưa sợ sao?
Tiếng ẩu đả ồn ào đã khiến người con trai đi về hướng kia phải quay trở lại. Hiện tại cậu ta đang đứng phía sau tên đó. Thấy hắn có ý định xông vào hai người thì cậu ta liền với lấy cây gỗ gần đó và đánh thật mạnh vào đầu hắn.
Cây gỗ trên tay cậu ta rơi xuống vì run rẩy. Tên đó đang choáng váng thì Jimin nhanh chân chạy lại nắm lấy tay cậu ta và ba người cùng nhau chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Jungkook vừa chạy vừa thắc mắc.
- Tại sao lại chạy? Tao có thể đánh hắn mà?
- Tên đó đã tỉnh thì mấy tên còn lại cũng có thể. Mày nghĩ mày có thể toàn vẹn khi trong tay mấy tên đó có dao sao?
Jungkook im lặng ngẫm những gì Jimin nói. Người con trai chạy theo sau cũng im lặng lắng nghe. Sau khi đi xa con hẻm thì cả ba dừng lại, vết thương ở eo Jungkook vẫn không ngừng rỉ máu, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau, cậu ôm lấy vết thương để ngăn không cho máu chảy quá nhiều. Jimin lo lắng nhìn lấy cậu đang kiềm nén cơn đau.
- Hơi sâu đó. Chịu đựng một chút, về nơi luyện tập tao băng bó cho.
Jungkook gật đầu thì người con trai đó đột ngột cởi chiếc áo vest ngoài khoác vào người cậu trong sự ngỡ ngàng của hai người.
- Anh làm gì vậy?
- Không... không có gì.
- " Anh ta... không biết nói chuyện à?"
Jimin khá hụt hẫng với câu trả lời của cậu ta trong khi hành động thì lại khác biệt. Jungkook còn ngơ người thì bị Jimin kéo đi. Người con trai đó nhìn theo bóng lưng hai người khuất thì mới trở về công việc của bản thân.
Hai người là Jeon Jungkook và Park Jimin, cả hai đang học lớp 12, là bạn thân chơi từ nhỏ đến bây giờ, nhưng đều xem là người thân trong gia đình. Hai người đã đến phòng tập luyện bí mật, nơi này nằm gần vùng ngoại ô ít người biết đến. Vì một số lý do mà hai cậu đã tự tạo nên " căn cứ " này vài năm trước.
Jungkook mệt mỏi ngã xuống sofa, Jimin vội vã hối thúc cậu mau cởi chiếc áo vest đang khoác ra.
- Mày... sao lại để người lạ khoác áo vậy? Mau cởi ra.
- Tao mặc nãy giờ rồi cơ mà?
- Tao sợ bẩn áo của người ta thôi.
Jungkook khẽ lườm Jimin vì câu nói đùa của cậu. Jimin vội né tránh ánh mắt đó và bỏ đi. Một lúc sau quay lại với trên tay là hộp sơ cứu.
Cậu kéo Jungkook ngồi dựa vào thành sofa, cởi chiếc áo vest ngoài đặt sang một bên.
- Mau cởi ra.
- Mày cởi giúp tao rồi mà?
Jimin đánh nhẹ vào đầu cậu tức giận.
- Mày bị thương đến hoá ngốc à? Tao nói là cởi áo sơ mi ra để tao băng bó.
Lúc này Jungkook mới hiểu được ý Jimin muốn nói. Cậu từ từ cởi lấy chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm máu. Cơ bụng sáu múi săn chắc dần dần lộ ra. Thẳng tay quăng chiếc áo xuống sàn và ngửa cổ về sau.
Jimin lắc đầu ngao ngán và bắt tay vào băng bó cho cậu. Một vết cắt dài ở ngay eo, Jimin khẽ nhăn mặt vì không nghĩ nó lại sâu như vậy. Cậu lấy bông nhúng ít nước lau sơ vết thương rồi rửa qua một ít nước sát trùng và băng bó lại. Suốt quá trình Jungkook không than đâu một chút nào bởi vì Jimin luôn là người băng bó cho cậu mỗi khi bị thương nên việc điều chỉnh lực tay đã quá quen thuộc đối với cậu.
Jimin dọn dẹp lại mọi thứ rồi kéo Jungkook dậy tra hỏi.
- Này, tao nhớ mày không thích lo chuyện của người khác, tại sao lại giúp một người lạ rồi để bản thân bị thương vậy?
Jungkook uể oải nhìn chằm chằm bạn thân mình.
- Đúng là tao không thích giúp người lạ... nhưng do mấy tên đó nói những lời dơ bẩn nên tao không làm lơ được thôi.
Jimin có một chút nghi ngờ nhưng liền bị dập tắt đi bởi thái độ bình thản của cậu.
- Vậy mà tao cứ nghĩ... mày với anh ta có gì với nhau không chứ.
- Trí trưởng tượng mày phong phú đó. Tao còn không biết anh ta tên gì.
Jungkook gạt phắt đi câu nói của Jimin. Cậu bỗng đứng bật dậy và đi đến lấy găng tay đeo vào. Cậu đứng trước một bao cát to, gương mặt vô cảm im lặng một lúc lâu rồi liên tục đấm vào bao cát. Âm thanh vang dội cả căn cứ, ngỡ như nó bị cậu đấm đến mức rách toạc cả ra. Jimin bình thản nhìn Jungkook vì việc này quá bình thường đối với cậu. Chỉ là cậu có phần hơi lo lắng với sức khoẻ của Jungkook hiện tại mà thôi.
Người con trai mà hai cậu giúp đỡ là Kim Taehyung, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến ngôi trường cấp 3 này JTU, cũng là ngôi trường hai cậu đang theo học. Khi đã lấy lại được bình tĩnh sau " cuộc chiến " đó thì anh bước vào lớp mình chủ nhiệm. Gương mặt điển trai, thân hình cân đối nhưng có phần rụt rè đã thu hút nữ sinh trong lớp. Anh nhìn một loạt lớp học và nở nụ cười.
- Chào, tôi là Kim Taehyung, sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy Hoá của lớp ta.
Cả lớp vui vẻ vỗ tay đón chào. Anh bước về chỗ của mình và lấy danh sách lớp ra để bắt đầu điểm danh. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi hai cái tên cuối lại không có ai trả lời. Anh thắc mắc đọc lại một lần nữa.
- Park Jimin và Jeon Jungkook?
- Dạ thưa thầy, hai bạn ấy vắng rồi ạ.
Anh đưa gương mặt điềm đạm khẽ gật đầu nhưng trong đầu không khỏi xuất hiện nhiều câu hỏi.
- " Ngày đầu gặp giáo viên mới mà cũng vắng được sao? "
Kết thúc buổi dạy đầu tiên, anh nhanh chóng dọn dẹp tài liệu học tập để rời đi thì một cô gái cười tươi từ bên ngoài đi vào. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp và vô cùng điềm đạm bước đến trước mặt anh.
- Chào, tôi là Yeong Jieun, giáo viên chủ nhiệm lớp kế bên.
Taehyung rụt rè ngẩng mặt lên nhìn cô.
- Tôi, Kim Taehyung.
Jieun tỏ vẻ thích thú với nhan sắc của anh nhưng dường như anh không quan tâm mấy mà tiếp tục dọn dẹp.
- Hmm, nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ tìm tôi nhé, tôi luôn chờ anh.
Taehyung bất ngờ với lời nói đầy ẩn ý của Jieun nhưng anh chỉ cười nhẹ thay lời cảm ơn và rời đi nhanh chóng. Anh bước vội về phòng giáo viên của mình thì vô tình gặp Yoongi.
- Yoongi, mau vào đây.
- Hửm?
Hai người vào bên trong, Taehyung ngồi xuống sofa mệt mỏi làm Yoongi khó hiểu.
- Mày sao đấy? Mới ngày đầu đi làm đã mệt vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top