3. Ngõ cụt

.

.

.

Ánh bình minh le lói chiếu qua khung cửa sổ, trải dài những vệt sáng vàng nhạt lên nền nhà bằng gỗ cũ kỹ, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm đen. Những tia nắng đầu tiên mơn trớn lên rèm cửa, dịu dàng phủ lên thân hình Jungkook đang say ngủ, tựa như một tấm chăn ánh sáng ấm áp bao bọc lấy tấm thân nhỏ bé.

Khung cảnh bình yên và tĩnh lặng, thế nhưng đối với Jungkook, một đêm đầy những sự việc kỳ lạ qua đi đã khiến cậu không cách nào tận hưởng buổi sáng yên bình ấy một cách trọn vẹn.

Bất chợt, tiếng chuông báo thức vang lên phá vỡ đi sự tĩnh lặng vốn có. Jungkook thức giấc sau một đêm bị tiếng động bên kia cánh cửa quấy phá. Cơ thể không có chút sức lực, mắt còn chẳng thể nào mở lên nổi, nhưng rồi cậu vẫn cố gắng vực dậy sau giấc ngủ chưa trọn vẹn kia.

Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Tiếng cọt kẹt của sàn gỗ vang lên như những tiếng thở dài u ám, khiến cho con người ta cảm thấy như chỉ cần bước hụt một bước thôi bản thân sẽ rơi vào chiều không gian khác, nơi mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn. Cảm giác khiến cho con người không thể bình tâm.

Jungkook lê thân thể mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh, cật lực vốc nước lên mặt để bản thân tỉnh táo. Rồi một lần nữa khi cậu ngẩng đầu lên, ánh sáng trắng nhạt của đèn huỳnh quang chiếu trên gương, phản chiếu lại hình ảnh một bóng đen cao lớn. Đôi mắt nó trống rỗng và khuôn mặt không có lấy một biểu cảm nào cho cam.

Ngay lập tức Jungkook quay đầu lại, nhưng phía sau cậu trống rỗng, vẫn chẳng thấy ai. Cậu vỗ mặt nhìn lại vào gương, bóng đen vẫn không có ý định biến mất, mắt nó trừng trừng nhìn cậu một cách đầy u ám. Jungkook nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một ảo giác do mệt mỏi gây ra. Nào ngờ mở mắt ra, bóng đen thật sự biến mất.

“Chắc là do đêm qua thức khuya quá thôi”

Cậu tự nhủ, nhưng cảm giác bất an đã không ngừng dậy sóng. Cảm giác đó như một cơn gió lạnh luồn qua từng thớ da thịt, khiến Jungkook không thể hoàn toàn bình tĩnh. Cậu cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng hình ảnh bóng đen đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu cho đến khi rời khỏi nhà.

Vừa đặt chân ra cửa, Jungkook chạm mặt Eunji. Nàng cười với cậu rồi định rời đi ngay.
Được vài bước, Eunji dừng lại, cô nhìn Jungkook lo lắng hỏi.

"Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ mệt mỏi quá"

"Tôi không sao, chỉ là đêm qua không ngủ được thôi."

Eunji nhíu mày gặn hỏi, ánh mắt càng thêm lo lắng. Cô biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

"Có chuyện gì à? Nếu cần, tôi có thể giúp cậu một chút"

Jungkook lắc đầu tiện tay khóa cửa rồi rời đi.

.

.

.

Jungkook là một thợ chụp ảnh. Đó là sở thích của cậu từ khi còn nhỏ, cậu luôn cảm thấy hứng thú với việc lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mọi người qua ống kính. Đam mê này không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp cậu kiếm sống qua các dự án chụp ảnh kỉ niệm và các buổi chụp ảnh sự kiện.
Câu thích khám phá những góc khuất của thành phố, nơi mà ánh sáng và bóng tối giao thoa tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp. Cậu thích việc dành hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm những góc nhìn mới lạ, những khung cảnh mà ít người để ý.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jungkook nhận nhiệm vụ chụp ảnh cho mội cặp đôi mới cưới. Họ muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong đời, và đương nhiên đó là điều cậu luôn thích thú. Cậu cùng cặp đôi trẻ soạn ra một loạt địa điểm chụp ảnh khác nhau: có nhà thờ, có cánh đồng hoa, trạm xe nơi lần đầu hai người gặp gỡ,...

Trong suốt quãng đường đi chuyển giữa các địa điểm, Jungkook luôn cảm thấy dường như có một ánh mắt dõi theo từng bước chân của mình. Cảm giác này khiến cậu căng thẳng, không thể nào tập trung nổi.

Cậu nhấc máy ảnh lên, "tách" một cái để chụp lại bức ảnh cuối cùng trong ngày rồi xem qua một lượt các ảnh trước đó. Ngay khi vừa dời mắt, tầm nhìn của cậu chợt tối sầm đi, cảm giác như bị ai che mắt. Jungkook cảm nhận được có ai đó đứng ngay sau lưng mình. Tiếng gió thổi qua lá cây tạo ra những âm thanh xào xạc, có tiếng thì thầm rất khẽ chẳng nghe rõ nội dung.

"Tìm được rồi"

.

.

.

Đến tận khi đã tạm biệt đôi vợ chồng trẻ, cảm giác bị đeo đuổi vẫn chưa từng vơi đi. Toang tính một lúc, Jungkook quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ, hy vọng sẽ thoát khỏi kẻ đang bám theo sau. Nhưng càng đi, cậu càng chắc rằng kẻ đó đang tiến gần mình hơn bao giờ hết. Khi chỉ còn cách vài ba bước chân nữa thôi, bỗng dưng có một lực rất lớn kéo cậu chạy đi, từng hồi chuông trong đầu vang lên, đâu đó phát ra tiếng thúc giục.
"Chạy! Nhanh lên, chạy khỏi đây ngay và đừng quay đầu lại!"

Jungkook giật mình, hoảng loạn đến mức không biết làm gì ngoài việc làm theo lời nói đó. Cậu cắm đầu chạy về phía trước, nhanh chóng muốn rời khỏi con hẻm kia, nhưng dường như dù có đi bao xa, cậu vẫn không thể tìm được đường thoát, như thể bị mắc kẹt trong một mê cung vô hình.

Càng đi Jungkook càng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Những bức tường cũ kỹ như dài ra vô tận, ánh đèn le lói từ các ngôi nhà bên cạnh chỉ làm tăng thêm cảm giác bất an. Những tiếng động kỳ lạ bắt đầu phát ra từ mọi ngóc ngách.

*MEO MEO...MEO...*
Tiếng mèo kêu vang, âm thanh như tiếng khóc nỉ non của một linh hồn lạc lối càng làm tăng thêm sự kinh hãi trong lòng cậu.

Cố tìm lối ra nhưng không thành. Jungkook thử đi sâu vào trong hẻm tìm đường khác, mỗi bước về phía trước, kẻ theo phía sau càng đuổi tới. Cậu gắng sức chạy nhanh hơn rồi lại rơi vào bế tắc khi không may đi nhầm vào ngõ cụt. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Jungkook hoảng loạn chẳng còn suy nghĩ được nữa. Và rồi trong cơn hoảng hốt một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai cậu, Jungkook giật mình dùng hết sức giãy ra.

"Aaaa! Tránh ra"

"Này cậu! Bình tĩnh lại"

"Đừng có chạm vào tôi"

"Này! Mở mắt ra nhìn được không vậy? Tôi là người không phải ma"

Nghe được tiếng trấn an Jungkook mới hoàn hồn lại. Cậu gắng sức lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn rõ được người kia. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông trẻ với làn da trắng muốt. Người nọ thấy cậu đã ổn hơn lại tiếp tục nói.

"Con hẻm này đang trong quá trình sửa chữa, lối đi bị chặn hết rồi. Cậu vào trong này làm gì?"

"…"

"Không muốn nói thì thôi, để tôi dẫn cậu ra ngoài."

Nói rồi, người nọ cầm lấy tay cậu kéo đi. Chỉ là có kéo cách mấy Jungkook cũng không chịu đi chuyển. Cậu nghi ngờ, lưỡng lự không biết có nên tin tưởng người lạ mới gặp này hay không. Mà người kia nhận thấy được sự do dự của cậu biết điều lên tiếng giải thích.

"Nhìn này, tôi hiểu cậu đang lo lắng"

"Chỉ có tôi biết đường ra ngoài và cậu thì không muốn bị mắc kẹt cả đêm ở đây, phải không?"

Jungkook nhìn vào mắt người kia, cảm thấy vẫn không nên dễ dàng tin tưởng một kẻ xa lạ như thế. Nhưng thay vì ở lại nơi này một mình thì đi theo người này vẫn còn có chút khả quan. Cuối cùng, cậu vẫn quyết định thử tin tưởng.

Bước ra khỏi con hẻm tối, Jungkook cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Con đường phía trước trải dài dưới dưới ánh đèn đường. Cậu thở phào quay đầu nói tiếng cảm ơn.

"Cảm-.... Ơ này? Đi đâu mất rồi?"

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top