sᴀ́ᴜ.
Theo lịch thì hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần.
Nhân dịp không khí trong lành, nắng đẹp và khung cảnh ở đảo thật chill nên tôi sẽ xin ông chủ nghỉ làm một ngày ở quán để ra biển ngồi vẽ.
Mặc dù chủ nhật là ngày đông khách nhất trong tuần của quán.
" Cho em xin nghỉ một hôm nha anh đẹp trai"
" MỤ NỘI MÀY BỊ KHÙNG HẢ CON QUỶ?"
Vừa mở miệng đã bị nghe chửi, chửi rất to rất lớn là đằng khác, tôi đoán chắc hai người bọn họ cùng mấy đứa nhân viên kia đang làm việc sấp mặt sấp cổ rồi.
" Em nghiêm túc thiệt mà"
Giọng điệu tội lỗi mong nhận được sự khoan hồng mà cho qua lần này.
" Mày có biết khách đông cỡ nào không mà lại xin nghỉ vào ngày này"
Hét lớn ở trong quầy không nên, đành phải mở cửa ra đất trống sau quán chửi tiếp, chứ thằng Minhyuk nó hơi bị đau tim bởi cú vừa rồi đó.
" Tại nay thấy trời đẹp nên em vác máy ra biển ngồi vẽ. Anh cho em nghỉ một hôm thôi em về mai em tăng ca mấy tuần liền luôn á em hứa với anh luôn"
" Cái đó là chuyện bắt buộc rồi, nhưng mà bây giờ đang thiếu người, mày thay được thằng nào mày thay cho tao xem"
" Cả cái đảo này không lẽ mình có mình em, mấy ông nội kia rảnh rỗi sinh nông nổi quá kìa sao anh không kêu họ"
Đảo này quá trời đứa không có công ăn việc làm. Ngọai trừ Kim Mingyu bán thịt phụ mẹ mỗi khi mẹ mình bị bà bán thịt thao túng tâm lí đi nhiều chuyện với nhà hàng xóm ra thì không có ai là làm việc đúng nghĩa cả.
Kim Namjoon chán chả buồn ở lại tiệm sửa xe, cứ giao cho thằng nhân viên của mình rồi lượn lượn trong xóm đi dạo.
Cha Eunwoo với Jung Jaehyun thì phá làng phá xóm, đẹp trai mà mỗi tội báo.
Thằng Kim Jungwoo thì liên tục dựng chuyện đơm đặt đi kể cho khắp làng khắp xóm nghe vì ở tiệm chả có ai đem đồ tới nhòe may vá gì cả, tới khi bị chửi thì đổ lỗi cho người ta nhiều chuyện. Mọi người vid Jungkook với Jungwoo như hai giọt nước, một bên nước suối một bên nước mắm, trái ngược nhau hoàn toàn.
Quay vè cuộc hội thoại hiện tại ha.
" Gọi cái thằng Jungwoo ra mà giúp anh ấy, cho nó đỡ đi tám chuyện"
Gợi ý cho ổng đưa ra giải pháp để còn cúp máy mà lôi đồ ra vẽ.
" Ờ ha sao tao hông nghĩ ra, để gọi nó qua phụ"
Hai người này chơi thân với nhau, tại đẹp, còn có chung họ nên được gọi là cặp đôi cùng chảnh, đúng kiểu chảnh cún luôn á.
" Nhưng mà nghỉ thì vẫn trừ lương nha"
Tắt máy cái rụp chặn họng tôi lại.
Tính ra tôi tự nguyện tăng ca mấy tuần liền để không bị trừ lương luôn á, thành ra bây giờ vừa bụ trừ lương vừa bị tăng ca, ai kêu cái mỏ nhanh hơn não chi.
" Kệ đi, mình vẽ vẫn kiếm được tiền mà, đi làm vì đam mê thôi"
Cố gắng trấn an mình sẽ không sao. Ngồi xuống cái ghế mình mượn bên nhà bé Sooyoung, để laptop lên cái bàn nhỏ bên cạnh, lôi bản vẽ với bút ra để bắt đầu vẽ.
Tôi có thói quen nhìn thấy cái gì là vẽ cái đó, muốn vẽ cái gì thì phải nhìn thấy tận mắt cũng mới vẽ được. Chứ không tôi có thể xem ca voi qua các trang mạng và lời tả của Minhyuk rồi cần gì phải xách chân đến tận đây mà ngồi.
" Đến đây để ngắm cá voi hả, giờ này làm gì có cá để cho em chụp?"
Là giọng của anh Minh Hưởng.
Crush của tôi.
Mới vẽ được lại tiếp tục vứt hết đồ đạc để quay qua nói chuyện với anh, như này đến tối vẫn không vẽ được gì.
" Em vẽ biển nè, tại hôm nay trời đẹp quá trời luôn á"
Chỉ tay xung quanh mình, anh cũng ngẩng đầu để cảm nhận, đúng là hôm nay nắng đẹp thật, gió thổi cũng nhẹ nhàng dễ chịu nữa, không ra ngoài thì buồn chết mất.
" Còn anh đi đâu thế?"
Hai mắt long lanh miệng cười toe toét.
" Câu cá, tại anh cũng thấy trời đẹp"
" Anh đi một mình thôi hả"
Tôi ngó trước ngó sau anh, chưa được vui bao lâu thì đã bị dập tắt.
" Anh đi chung với anh Thái á, ảnh đang đậu xe ở ngoài, nãy giờ đậu năm phút chưa xong nữa"
Lại là Nakamoto Yuta.
Tôi ghét thằng cha này cực kì, ghét rất ghét, ghét cay ghét đắng, căm phẫn muốn cắn nát bắp tay của Hyungwon cho hả lòng hả dạ.
Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm Mark không nói một lời, anh biết tôi nghe đến Yuta nên không vui liền chữa cháy.
" Ảnh cứ đòi đi theo chứ anh không có rủ, nếu em muốn anh có thể đuổi ảnh đi"
Không ai làm gì tự nhiên anh lại cảm thấy có lỗi với tôi cực kì luôn ấy.
" Hông cần, hai anh cứ câu cá đi"
" Đừng chen vào khung hình em đang vẽ là được rồi"
Né tránh ánh mắt của anh Hưởng, cuôid gầm đầu cắm xuống bảng vẽ hí hoáy hì hục quẹt lia lịa thế là được sóng biển.
Tiếp đến là tảng đá đen ven biển, bảo hai người họ đừng chen vào khung hình của mình, nhưng lại vẽ họ đang ngồi ở giữa biển câu cá.
Tuy vậy chứ tôi còn buồn nhiều lắm đấy, crush mình đi theo người t quài buồn quá đi mất, lát nữa về mách Minhyuk với Hyungwon mới được.
Tôi ngừng vẽ vào lúc hai giờ rưỡi chiều, muốn hưởng thụ không khí trong lành nên vừa đeo balo sau lưng vừa tản bộ nửa tiếng về nhà.
Ngày mai là halloween rồi nên ở đâu cũng đổi concept cho phù hợp với lễ hội hết, tình cờ đi ngang qua một tiệm bán quần áo cho trẻ nhỏ trang trí kiểu halloween rất dễ thương.
Nhưng mà thứ làm tôi chú ý nhất vẫn là cái đầm bé xíu hình quả bí ngô ấy.
" Bé rùa mặc được không nhỉ?"
Thẫn thờ trước cửa nhìn chiếc váy.
" Thôi cứ mú thử đi nhờ, nhỏ hổng mặc thì mình mặc cũng được"
Dứt khoát đẩy cửa vào trong chụp ngay bộ đồ bí ngô ấy thanh toán lập tức.
Hai mắt em bé sáng trưng long lanh chớp chớp nhìn cái đầm xinh xắn trước mặt mình. Bé rùa không thích các loại bí, đặc biệt là bí ngô, nhưng hôm nay được một chị xinh đẹp tặng cho thì tất nhiên phải vui vẻ nhận lấy rồi.
Trong lúc bé rùa chăm chú ngắm nghía cái đầm nhỏ thì tôi cảm nhận được có một bàn tay to lớn đặt lên trán của mình và nhiều ánh mắt kì thị từ phía ghế sofa.
" Mày có bị ấm đầu không?"
" Ấm mụ nội anh á. Thấy cái đầm đẹp thì mua cho nhỏ hoi"
Thật tình là cũng tiếc lắm chứ bộ, nếu tôi mà có con hay bây giờ đang còn là con nít thì đâu thèm cho bé rùa, chỉ trách là bự quá nhét cánh tay vào là chật muốn bung chỉ luôn rồi.
" Ê hay mày nuôi nó hông? Nó thích mày lắm á, tao không thích con nít"
Ghé sát người tôi thì thầm to nhỏ.
" Ba!"
Sungeun vẫn nghe được đấy nhá.
" Tui cũng không thích con nít"
Lắc đầu lia lịa, bình thường bị hàng xóm xách con qua nhờ giữ giùm là sợ như gì rồi. Cái này với tôi cũng không gọi là lạ gì, tại vì tôi còn một đứa em thiếu đòn đang chờ chị mua cho mình căn biệt thự ở Seoul tên Lee Donghyuck, tôi gọi nó với nhiều cái tên khác như Lý Thiếu Đòn, Lý Thèm Đòn hoặc là Lý Đông Hách. Trong số những cái tên ấy thì Đông Hách nghe cưng nhất.
À mà thôi dẹp nó qua một bên đi, riêng cái thằng này thì sẽ dành hẳn cho riêng một chap luôn ha.
" À thì ra là cùng phe"
Nhếch mày vì tìm được đồng minh, chứ ba đứa kia bạn thân ổng mà không giống ổng gì cả, đứa nào cũng yêu con nít nhất lại là con Jungkook nữa, mà kêu giữ giùm thì lí do này lí do nọ.
Chán.
" Nói chung là đi chơi halloween thì cho nó mặc bộ này đi ha"
" Tui đi về ăn cơm đây"
Cũng chẳng còn gì để nói nên tạm biệt rồi ra về, vừa đặt cái bàn chân phải ra khỏi cổng thì bị Jungkook nắm đầu giựt ngược lại về sau.
Chưa kịp rống lên đã bị bịt mồm ngăn những lời văn tục chửi thề xuất phát từ cái miệng này của tôi.
" Tối đi chơi halloween hông?"
Tự nhiên ngỏ ý bất chợt tui sợ nha.
" ..."
Im lặng khó hiểu một cách bất thường. Thế cơ mà trong lòng cũng vui, tại vì từ bữa giờ tôi đang đợi có người rủ mình đi chơi halloween ấy mà chả có ai, giờ lòi ra một người dù mình ghét hay không ghét gì thì vẫn vui lắm.
" Tao dắt theo bé rùa đi nữa"
Hất đầu về phía em bé hai tuổi đang chơi đùa cùng các chú rồi nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
Nhìn tôi chằm chằm lại khiến tôi càng bối rối hơn, một phần muốn đi vì lễ hội mà ở nhà đắp chăn thì rất buồn, một phần không muốn đi vì đang đợi lời mời từ người giấu tên nào đó.
Ơ nhưng mà được trai đẹp rủ thì phải nhanh nhẹn gật đầu đồng ý chứ ngu gì từ chối, đi chơi với trai đẹp sướng chetme. Còn Mark Lee ở đâu thì kệ luôn đi bắt kèo đi chơi sau cũng được.
Thế là tôi và Jungkook quyết định hẹn nhau ở đầu xóm vào lúc sáu giờ rưỡi.
" Tui bên này nè má"
Jungkook đứng bên đường ôm cột điện la lớn, bé rùa thì đang ôm gấu bông đứng cạnh nhìn bố làm trò con bò, ôm cột mà nhìn cũng nghệ cả củ như diễn viên múa cột, chắc hồi đó làm hoài ha.
Nghe la lớn bị giật mình đau thót tim một cú, thở hồng hộc chạy tới.
" Công nhận mày lâu ghê á ha"
" Đứng ôm cây cột tao múa được mười bài mày mới tới"
Hai tay đu cột giữ chắc rồi đi vòng vòng cho tôi chóng mặt chơi.
" Chị đẹp hôm nay xinh quá"
" Mười điểm mười điểm"
Em bé ôm chân tôi khen lấy khen để mà thực ra là đòi được bế thì đúng hơn, ừ thì nhỏ muốn thì chiều nó chứ sao.
Vừa ẳm lên tay là sắc mặt nhăn lại liền ngay lập tức, mồ hôi hột đổ như suối, sao con bé này hai tuổi mà nặng như trâu như bò vậy, ông nội này nuôi khéo ghê, ẳm này đủ tập tạ rồi cần gì tập thể dục nữa.
Có qua cũng phải có lại, tôi được khen thì bé rùa cũng phải được khen.
" Em bé mặc đầm chị mua xinh quá nha"
Nựng cái má mochi, trong trường hợp này Jungkook không nghĩ tôi ghét con nít đâu nhỉ, mà đâu biết rằng tôi đang cố gắng gượng làm tròn trách nhiệm đâu chứ, hai tay muốn rụng rồi nè.
" Bảy giờ rưỡi rồi đó, định đứng đây khen nhau tới khi nào"
Ủa cái gì mà bảy giờ rưỡi, tôi nghe nhầm hả, gương mặt hốt hoảng nhìn Jungkook làm anh muốn đấm vô mặt tôi một cái.
" LÀ TAO NÓI MÀY TỚI TRỄ MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐÓ CON QUỶ"
Định là hôm nay sẽ nhẹ nhàng không cục súc, nhưng vì tôi quá mất dạy đi nên Jungkook sẽ dẹp luôn cái đặc quyền mà ổng định sẽ dành cho tôi ngày hôm nay vì có bé rùa đi theo, mong con hãy thứ lỗi cho bố.
" Tui nhớ tui đi đúng giờ mà"
Tôi đứng ngẫm ngẫm làm Jungkook còn điên hơn mà vịn cột điện đập đầu.
" SAO MÀ TAO TỨC CÁI CON NÀY QUÁ DẪY HẢAAAAAAAAAAAAAAA"
Cọc là vậy nhưng vẫn phải đi chơi nha.
Tối đó ba chúng tôi nắm tay dính sát vào nhau đi qua từng ngõ hẻm từng ngóc ngách trong khu phố để xem hội chợ người ta bán gì để mà còn mua về làm kỉ niệm. Sungeun nhìn thấy món gì là đòi mua cái đó muốn sập ví hai đứa tôi, nói thế chứ tụi tôi cũng tham ăn không kém gì nhỏ này đâu, ăn còn kinh hơn nữa.
Khắp phố toàn những người hóa trang thành các nhân vật kinh dị, nhìn khso có thể đoán ai là người ai là không là người, trông cứ như đi dạo ở mười tám tầng địa ngục ấy.
Để ý thì ở đây mỗi mùa lễ sẽ có một concept khác nhau tại mỗi cửa hàng, mỗi lần như thế các món lưu niệm rất phòng phú và đẹp mắt, muốn mua hết nhưng với một cái thẻ thì không đủ.
" Chụp một tấm hình không?"
Tôi dừng chân lại trước một tiệm chụp hình nho nhỏ phải nói là nhỏ cực kì nhỏ còn nhỏ hơn cái chữ nhỏ.
" Chụp thì chụp"
Không ngần ngại vén màn vào trong, chọn một vài dáng thật xinh xắn rồi bấm máy chụp, tiếng máy ảnh vang lên là lúc tôi biết được đây chính là mùa halloween vui nhất trong đời của mình.
Thế là đã có ba tấm hình để đời rồi ha, một tấm cho tôi, một tấm cho ổng và tấm còn lại thì định sẽ đem về cho hai đứa kia xem để biết mùi vị halloween có cặp có đôi là như thế nào.
Cái này là halloween muộn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top