ᴍᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̆ᴍ.
Sắp đến tết rồi, mọi người ăn tết vui vẻ cả chứ, chắc là có một cái tết an khang thịnh vượng vì không bị rớt môn nào cuối kì qua rồi chứ gì. Chỉ có tôi là buồn thúi ruột, không phải vì không được về nhà mà là không muốn về.
" Không về hả con?"
Tôi nhìn ba qua màn hình điện thoại, ở bên cạnh ba còn có em và mẹ.
" Con đang sắp xếp, tất nhiên là phải về rồi chứ, chỉ là con muốn ăn tết ở đây"
" Hay ba mẹ dắt em đến đây chơi đi, mọi người ai cũng thân thiện hết á"
Không còn lí do nào đành lấy đại cái cớ, mà cũng đúng, mọi năm toàn ăn tết ở Seoul, không Seoul thì cũng là Moscow, thôi thì năm nay đổi gió một chút, ăn tết ở biển cũng vui mà.
Ánh mắt tôi ngập tràn sự mong đợi đến từ ba mẹ và em, nhưng đáp lại họ lắc đầu lia lịa không chịu.
" Em không đến đó đâu, chị rủ em vào hè thì em còn đi"
" Mẹ còn nhiều việc lắm"
" Ba đã mua đồ tết về hết rồi, không lẽ lại đến biển rồi bỏ hết ở đây"
Nhà tôi có truyền thống mua đồ tết từ rất sớm, mua từ lúc giáng sinh kia kìa, tại vì lúc đó người ta còn bán giá rẻ, chứ đến mùa cận tết tăng giá đắt như quỷ.
Thấy không thể thuyết phục được, đành gật đầu đồng ý với lời đề nghị của ba mẹ.
Rõ ràng đã có ý định ăn tết ở đây từ lâu rồi, tôi còn đang chơi vui vẻ với mọi người lắm, chẳng muốn về đâu, nếu có về thì mọi người cũng phải về chung với tôi luôn!!!
Tập hợp hết tất cả mọi người trong xóm ra quán cà phê ngồi để trình bày đề nghị mà mình mong muốn, câu trả lời đầu tiên tôi nhận được chính là từ chị Huyna.
" Ôi mi điên à"
" Tự nhiên đòi tụi này về Seoul ăn tết??"
Hình như là chị ấy không muốn cho lắm.
" Cũng được mà, dù dì thì tụi tui cũng chưa có mua đồ tết gì hết"
Đây là ý kiến của Tuấn.
" Em đi theo chị, em lười dọn nhà quá"
Sooyoung ôm tay tôi kề má lên vai tôi, khứa này đòi ôm tôi tối ngày luôn á, ai rồi cũng phải mê tôi như Mark Lee thôi.
" Vậy thì em thì theo anh hai"
Thế Hưng suy nghĩ một hồi cũng quyết định đi theo Tuấn.
" Nhà tao ở Seoul thì phải đón tết ở Seoul là đúng rồi"
Hyo-seob chẳng phản bác hay gì, ổng sinh ra Seoul lớn lên cũng ở Seoul, một tháng thì về đây hai ba lần chơi với bạn gái của mình, nghe đâu sắp rước bé Sooyoung về làm vợ rồi.
Vậy xem ra ai cũng đồng ý ngoại trừ Hyuna và Eundawn.
Tại vì họ có hai đứa trẻ nhỏ.
" Hai bé vẫn đi được mà chị"
Cố thuyết phục làm mềm lòng, ai làm mẹ mà không thương con, chị ấy sợ lỡ con không quen với không khí trên máy bay thôi, chưa kể đến nơi đông người sẽ bị lạc mất ba mẹ nữa. Có nhiều lí do tôi ghét con nít, đây là một trong số đó nè.
" Tại vác theo nhiều đồ quá, hai anh chị xách không nổi"
Nào là đồ cho con, đồ ăn, bình sữa, vâng vâng mây mây các kiểu thêm đồ của hai khứa này nữa, riêng mẹ Hyuna là đã hau cái vali lớn cho một lần đi chơi rồi, vác cho cả nhà chắc lên sáu cái vali, ai mà chứa cho nổi.
Nói thế thôi chứ cũng gắng gượng gật đầu, chị ấy bảo nhất định sẽ sắp xếp để cả nhà cùng được ăn tết ở đất liền.
" Nhưng mà em lo hết hả?"
Mingyu vẫn còn chút nghi ngờ, lỡ bị bán sang Lào hay Campuchia gì thì sao.
" Tất nhiên, tiền vé máy bay em sẽ lo tất, chỗ ở của mọi người cũng là em lo"
" Vãi linh hồn"
Cha Eunwoo há hốc mồm, thì ra là xóm này từ trước đến nay đang chơi chung với trâm anh thế phiệt.
" Nhà em giàu thế hả"
Đình Dẹo thấy sang liền bắt quàng làm họ, kéo anh Mark ra chỗ khác ngồi cạnh tôi.
" Ê ê thằng kia cơ hội vừa thôi mày"
Jaehyun với cái chân bó bột ngồi trên giường nhắc nhở.
" Nín mồm vào, mày không có quyền lên tiếng ở đây"
Jaehyun buồn, Jaehyun dỗi cho mà xem.
" Nhà em cũng bình thường thôi không có gì đặc biệt cả"
Tại tôi xuất xứ là từ Nga mà, nên nhà giàu là chuyện đương nhiên, hàng tháng bà ngoại ông ngoại bên đấy vẫn gửi quà và tiền cho tôi dù tôi không cần. Tôi yêu bà ngoại lắm, tháng nào cũng về bển một lần, mà nay về biển định cư đã quá nên không thèm về, mấy bữa mới bị gọi mắng yêu xong.
" Nghe mày sinh ra ở Nga là thấy không bình thường rồi"
Thái lắc lắc đầu không hề hài lòng chút nào với cái câu tôi vừa thốt, bằng chứng là bĩu môi nhăn mặt, mắt banh ra, vô cùng phán xét.
" Gia phả ông cũng đâu có vừa gì mà nói tui hả"
" Này bênh nó nha không bênh mày được"
Ông chủ Tuấn giơ ngón cái đồng tình, sau đó còn mồi thêm một câu.
" Cũng Nhật Bản đồ keo lì lắm chứ bộ vừa phải gì nhỏ này đâu mà"
" Ờm..."
" Cứng họng liền"
Mingyu đập tay rồi cười ha hả, ngay lập tức một bàn tay đập thẳng vào mặt ngay chính giữa mũi.
" Đau nha"
Không còn hót nữa mà ngồi ôm mũi bên sự vỗ về của Cha Eunwoo.
Cứ như vậy mà sắp xếp xong xuôi mọi chuyện một cách ổn thỏa, tuy là hơi tốn chi phí một chút nhưng miễn sao kéo hết cả xóm về Seoul ăn tết là được rồi, nếu có cơ hội năm sau tôi sẽ hốt bọn họ sang Nga cho mà xem.
Rời khỏi bệnh viện cùng anh Minh Hưởng, giờ chúng tôi sẽ về nhà để nấu trà sữa, ban nãy đã tranh thủ ghé chợ sớm để mua đồ hết rồi.
" Anh đi lấy xe, đứng đây đợi nhé"
Thả tôi ở trước cửa sảnh bệnh viện, tôi gật đầu nhưng mặt trông cứ khó chịu thế nào ấy.
Anh đành phải nắm tay tôi.
" Hay là muốn đi cùng anh"
Nghe thế lập tức gật đầu cười tít mắt, tôi muốn dính anh suốt cả ngày, dính đến nỗi ai kéo hai đứa tách ra cũng phải chịu thua, như thế mới được.
Chúng tôi đang trong mối quan hệ tìm hiểu nhau, coi như là thời gian đầu quen nhau, có vẻ như cũng hợp lắm, bởi cùng tần số mới hiểu nhau được, chứ như ai kia làm đéo gì cũng chẳng nhận ra.
Chắc tết này phải dắt anh về nhà.
Nhất định là như vậy.
" Em nấu sữa đi, anh nhào bột rồi mình nặn trân châu"
Phân chia công việc cho nhau xong thì mỗi đứa một góc, tôi call video nói chuyện với hai đứa kia, Mark thì xem phim bằng laptop ở bàn ăn. Lí do phải ngồi hai góc như vậy là vì tôi không muốn ai biết về chuyện giữa hai chúng tôi, lỡ có chia tay thì lại bị tụi này chọc.
" Mày rước cả cái xóm về đây á hả"
Minhyuk không tin được còn tưởng mình đã nghe nhầm.
" Chứ muốn kiểu gì, năm nào cũng ăn tết ở biển đảo cũng lạnh lẽo, về đó ấm áp mùa đông sẵn tiện cho bọn họ du lịch"
" Rồi con nhỏ mà ai cũng biết là ai đó mày đem nó về kiểu gì"
Nói đến đây tự nhiên ba đứa, không thật ra là bốn đứa sượng trân ngang.
Con bé mà ai cũng biết là ai đó chính xác là con gái Jeon Jungkook, người đang đang được Mark Lee cai quản trong lúc ổng đang tập thi đấu ở đất liền Seoul.
Hình như tôi quên mất sự hiện diện của con bé này thì phải.
Ai sẽ đưa ẻm đi nhỉ???
Vội tắt mic lẫn camera để quay ra sau hỏi anh Hưởng.
" Jungkook khi nào thi đấu vậy anh"
" Hình như cuối tháng hai, nó nói thi ở Tây Ban Nha"
" Cái oắc phắc, xa quãi đạn thế hả. Hay mình kêu ổng về đây dắt nó đi đi"
" Hông được đâu, làm phiền nó lúc nó tập đấu nó cọc nó điên lên á"
Nghe xong tôi bật cười muốn gục xuống đất vì nhìn mặt anh lúc anh ngước lên.
" Sao em cười"
Mark ngơ ngác.
" Mặt anh.. mặt anh đầy bột kìa, nhìn mắc cười quá"
Vừa cười vừa nói, hết câu thì gục luôn xuống đất cười lăn cười bò đau cả bụng, còn anh thì luống cuống lấy khăn giấy chùi khắp mặt vì không biết dính bột ở đâu. Minh Hưởng đáng yêu quá đi mất, trống giống mấy chú cheetah con ấy.
" QUỶ KIA MÀY TRỐN ĐI ĐÂU RỒI LÓ ĐẦU RA CHO BỐ MÀY COI NÀO"
Đang cười thì tiếng của Hyungwon làm tôi bật dậy, thấy chọc đã đủ liền đưa tay vội lau bột giúp anh rồi quay lại điện thoại.
" Đây này đây này"
" Mày lại đang ở cùng Hưởng chứ gì, nên mới tắt cam lẫn mic"
Cả hai đồng loạt nghi ngờ tôi.
" Điên vừa thôi, ổng đang trên bệnh viện chăm Jaehyun thay Taehyung mà"
Nói dối một cách trắng trợn không chớp mắt khiến anh ngồi đằng sau cũng bất ngờ đến ngỡ ngàng ngơ ngác, nhỏ này đáo để thiệt sự.
Dòng họ nhà tôi đa số toàn là những người trong giới giải trí, không là ca sĩ thì cũng là diễn viên hoặc mc gì gì đó, nhưng mà họ hàng xa lắm, nhiều khi còn chẳng biết nhau là ai, nói chung là được truyền từ đời này sang đời khác rôid cũng sẽ đến tôi, kết quả là đang làm tác giả vẽ truyện nè. Tuy thế nhưng rất đam mê làm diễn viên, ở nhà với Đông Hách cứ sơ hở là tiểu phẩm diễn kịch đồ này nọ lọ chai, cái máu diễn nó ăn sâ vào từng tế bào trong cơ thể khiến tôi dễ dàng đánh lừa mọi người xung quanh mình bằng khả năng nói dối, rất chân thật mà cũng lại hơi giả trân!!!
" Thì hỏi thử thôi mắc gì căng với tao, mày thái độ với ai đấy hả, muốn nghe chửi không!?!?"
Không má nào chịu thua má nào.
" Tao sinh ra cơ cấu mặt tao nó vậy rồi chứ bộ căng đéo gì"
" Rồi ok ok tao sai tao sai, xin lỗi ạ"
" HAI ĐỨA CÓ THÔI ĐI KHÔNG"
Minhyuk rống lên qua cái màn hình nhỏ.
" HÉT MUỐN BANH CÁI LỖ TAI TAO LUÔN RỒI NÈ"
" Xớ, bố mày đếch thèm ở đây nữa, đi làm đây, bái bai"
Hyungwon cáo từ rút lui trước, tiếp đến Minhyuk cũng rút lui luôn.
" Anh đi đấu võ mồm tiếp đây, bái bai em"
Mỗi đứa một công việc, bận quá trời bận thôi thì hẹn đến tết đánh vài làm vài tăng nhậu tâm sự chuyện đời, tám cho đã cái nư nhiều chuyện, được thì rủ các anh em đồng bọn chơi vài ván lô tô cho vui nhà vui cửa đầu năm.
Đây có lẽ sẽ là một năm đón tết đầy bất ngờ và khác biệt nhất trong hai mươi mấy năm trong cuộc đời tôi.
Có mọi người ở đảo.
Có Mark Lee.
Có Jeon Jungkook.
Một trải nghiệm thú vị để bước vào những cú sốc tiếp theo của cuộc đời.
Dừng lại đây thôi nha, tôi phải nặn trân châu cùng anh Hưởng để còn đem đi luộc nữa.
" Nặn vừa thôi đừng có to quá nha em"
" Người nặn vừa đừng có to quá phải là anh mới đúng đấy"
Có một điều phải khóc là cái chap này bị bí ngang á không biết viết gì hết nên phải ráng rặn thành ra tuần trước chưa có đăng được.
Với lại đét lai trước tết trên trường dí nhiều quá làm không có kịp nên cũng chưa viết kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top