ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴄʜɪ́ɴ.

Một chiều hôm thứ bảy Jeon Jungkook lôi tôi từ ngoài chợ ra một chỗ riêng tư để nói chuyện trong khi tôi đang đi chợ mua đồ về cho ba nấu ăn cho hai đứa con cưng sau khi tan làm ca tối. Ông nội Thế Hưng ác quãi đạn thiệt chứ.

" QUẦN QUÈ DÌ NỮA DẪY MÁ"

Câu đầu tiên tôi hét vào mặt ổng.

" Ditme mày im im cái mồm vào, mày la lên như tao bắt cóc mày á"

Lại còn có cái kiểu nói chuyện ngang ngược như thế này nữa hả trời, chắc tôi kí đầu ổng cộp cộp quá nha.

" NÈ NÈ NÓI CHUYỆN CHO ĐÀNG HOÀNG NHA TUI ĐẠP ÔNG XUỐNG BIỂN BÂY GIỜ"

Nếu thích thì tôi sẽ lo cho cả cái đảo này biết tôi đang bị đe dọa bởi gương mặt vàng trong làng hoàn hảo của mọi người, ổng càng nói thì tôi sẽ càng la to hơn mà thôi.

" Được rồi được tao xin lỗi. Bây giờ nói chuyện cho xong rồi tao thả mày về nè. Mẹ mày gọi điện cho tao lúc bốn giờ sáng xong nói với tao là nhờ tao chăm sóc mày thật tốt, hai tháng nữa mẹ mày mới về"

" Là sao vậy hả, Sung-Jin"

Lần thứ hai ổng gọi tên tôi từ khi tôi chuyển đến đây, vấn đề lớn thật rồi.

Mẹ tôi gọi cho Jeon Jungkook mà không phải một ai khác, ủa bả bị khùng nữa hả chời, tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Tôi quen Mark Lee chứ không có quen Jeon Jungkook!!!!!!

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Mẹ tôi đang làm cái quái gì vậy.

" Tao không biết, mày nói làm sao đấy với mẹ mày, đừng biến tao thành một học trò thái độ vô lễ với giáo viên cũ của mình"

Mặt ổng còn cọc hơn cả bản mặt của tôi hiện tại, trông chả khác gì hai cái đống cứt đang gặp mặt nhau đòi quánh lộn tới nơi. Mẹ tôi bị điên rồi, có thế này thì đến cuối đời chúng tôi cũng không ưng nhau được, cảm ơn mẹ vì đã giúp cho mối quan hệ này của tụi con ngày càng xa cách nhau hơn.

" Được được được, cho xin lỗi, mẹ tui ưng anh quá nên mới như vậy, chứ cũng chẳng phải làm phiền anh gì hết"

" CHÍNH VÌ VẬY TAO MỚI NÓI MÀY NÓI VỚI CÔ SAO CHO ĐÀNG HOÀNG. TAO THÍCH MÀY CHỨ KHÔNG CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA MÀY, HIỂU CHỨ!?!?"

Một tràng sổ sàng vô cùng thô lỗ được truyền đến tai phải lọt sang tai trái rồi đi luôn ra ngoài.

Cái gì cơ???

Tôi nghe chưa có rõ.

" Anh nói gì vậy, nói lại đi tại chưa có nghe rõ"

Tôi không cố ý để ổng nhắc lại, mà là tôi đang hơi lơ tơ mơ nên không để ý lắm câu nói vừa rồi, hình như tôi nghe không lầm thằng cha già này nói thích mình thì phải, đúng không nhỉ?

Hả?

Thích tôi?

" ANH THÍCH TÔI Á HẢ"

Rối loạn xưng hô một cách ngang ngược.

Thông tin này đến một cách bất ngờ và sốc ẻ quá tôi không thể chấp nhận nổi được đâu à nha.

" Ờm thì.. thì.. à là thì.. ờm là.."

" LÀ SAO!!!!!!!!!"

Tôi cáu gắt nắm tóc ổng giựt ngược về sau bắt buộc phải trả lời ngay câu hỏi của mình như thứ tôi nhận được là tiếng chuông điện thoại của ổng reo lên.

Trịnh Gia Huy gọi ổng về đón bé rùa, Gia Huy đã giữ bé rùa quá thời gian mà Jungkook đưa ra rồi.

" Tao về đón con đây, bai"

Vẫy vẫy tay chạy gấp về nhà như chạy khỏi thần chết, cảm ơn cuộc điện thoại này đã cứu anh khỏi cuộc trò chuyện tử thần này, này thì ngu cái miệng hại cái thân, cho chừa mày nha con.

Lỡ nói cũng đã nói rồi, nghe thì cũng nghe rồi, rút lại lời làm sao được, lại càng chẳng có cách nào để khiến tôi quên đi câu nố ấy, đành chịu thôi.













































































Tôi muốn đi chết,  đi chết cho rồi, muốn tìm một con sống thúi cực kì thúi để nhảy xuống mà tự tử, không ai có thể tìm thấy xác tôi, không ai biết tôi tự tử ở một con sông thúi!!!

Quá nhục nhã.

Từ chuyện của mẹ đến Jungkook.

" Sao buồn thế?"

Minh Hưởng đặt tay lên đầu tôi lắc lắc vài cái giúp tôi quay về thực tại.

" Mẹ em gọi điện cho Jungkook rồi kêu ổng chăm sóc cho em, hai tháng sau mẹ mới về. Mà trong khi đó em quen anh chứ có quen thằng cha điên đấy đéo"

Cục súc rút cái đầu ra khỏi bàn tay của người lớn hơn, biết rõ con nhỏ đang cọc đến cỡ nào nên cũng chú ý hành động một chút, lựa lời dỗ nín.

" Hay anh qua đấm nó mấy phát nhá"

" Vờ cờ lờ anh Hưởng! Sao dạo này anh cứ đem bạo lực ra giải quyết thế"

Chưa bao giờ tôi thấy mình ác độc đến như thế, một Lý Minh Hưởng hiền từ ngoan ngoãn của tôi đi đâu mất rồi.

Trước đây dù đánh người khác một cái nhẹ cũng không dám, thế mà giờ đây hở ra một chút lại đòi xúc vào mặt người ta đến vỡ mồm chảy máu thậm chí là gãy răng. Minh Hưởng nói rằng mỗi ngày đều muốn đấm Jeon Jungkook mười cái.

" Tại vì nó chọc em, nó làm phiền đến em"

" Mẹ em làm phiền đến ảnh thì liên quan gì đến chuyện ổng làm phiền em"

" Vậy là tất cả do mẹ em, thế sao không gọi điện hỏi mẹ em đi, chứ giờ cái mặt em như cái đống cứt á con nhỏ này nãy giờ đi vệ sinh hai chục phút chưa xong luôn kìa"

Chỉ vô mặt nhỏ Hấu đang ngồi chình ình trong chỗ đi vệ sinh, đi ỉa cũng bị nói này nói nọ nữa không lẽ giờ nín ỉa cho vừa lòng ổng hả hay gì.

" Em mà không gọi cho mẹ anh nói ba em với Đông Hách điều tra ra á nha"

" Trời ơi sao mà anh cứ nói quài dậy, thì em biết rồi từ từ em tính"

Nhìn mặt anh bình thường như thế nhưng thật ra là đang rất cọc, Jungkook còn cọc chứ đừng nói hai đứa tôi, nhìn vào mắt Mark Lee là biết anh đang muốn mua vé máy bay sang Nga chửi lộn với mẹ một trận rồi.

" Anh quen em chứ không phải Jeon Jungkook, năm nay là 2023 chứ không phải sáu bảy năm trước"

Nhấn mạnh rõ ràng tình hình hiện tại bây giờ, bồ tôi là Mark Lee, còn Jeon Jungkook là hàng xóm, đôi lúc thì là người dưng không quen biết nhau, gọi là mối quan hệ hợp tác này nọ. Năm nay là 2023 tức tôi đéo còn thích hắn nữa, giữa hai đứa không có liên quan con mẹ gì hết nên sẽ không có cái chuyện quen nhau và cưới nhau hoặc sinh ra quý tự này nọ lọ chai.

Còn cái vụ thằng cha già đó khai ra ổng thích tôi thì tôi đem kể thằng Lý Đông Hách.

" ÔI MÔ PHẬT MẸ TÔI ƠI"

Sặc sụa ly nước dừa mới mua ngoài chỗ của Kim Mingyu, nay kinh doanh thêm dừa nữa nên bán cũng đông khách lắm.

" Má cái ông già đó để em qua bển em còng tay ổng"

Bệnh nghề nghiệp dâng lên trong lòng mãnh liệt, đạp trái dừa tươi qua một bên chuẩn bị đem nguyên cánh cứt vứt sang chỗ khác mà lao thẳng tới nhà Jungkook nhưng may mắn tôi cản nó lại kịp.

" TRỜI ƠI TAO LẠY MÀY HÁCH ƠI ĐỪNG MANH ĐỘNG ĐỪNG MÚA QUYỀN CON ƠI, MÀY LÀM CẢNH SÁT MÀ MÀY SUNG NHƯ GIANG HỒ Á MÀY QUA MÀY CHÉM ĐẦU NGƯỜI TA MÀY BẮN NGƯỜI TA MÀY ĐI TÙ LÃNH ÁN TỬ HÌNH THÌ CÓ CHẾT TAO VỚI BA KHÔNG HẢ HÁCH ƠI"

Dùng cả sức nắm mọi thứ trên người nó làm điểm tựa để kéo nó vô lại trong nhà tránh gây sự chú ý, chứ thằng Kim Tào Lao đi ngang qua thì chỉ có nước nói cho cả cái đảo này biết tôi bạo hành em trai ruột của mình, lúc đó có 10 cảnh sát cũng không cản nổi con dao hàng hiệu bên Nhật của bố tôi.

" CHỊ NÉ RA CHO EM CÀO MẶT ỔNG"

Múa tùm lum tứ hướng, giãy giũa trong vòng tay của tôi đòi thoát ra cho bằng được, người thì muốn đi, người thì muốn kéo người kia về.

" MÀY TỈNH TÁO LẠI GIÙM TAO CÁI"

Chửi vô mặt nó thì nó mới đứng im bắt đầu tội lỗi đầy mình.

" Mẹ mình mới là người hồ đồ, mình nên xin lỗi ổng"

Nhẹ giọng lại một chút.

" Nếu mà mẹ không nói với Jungkook như thế thì ổng cũng không có điên lên mà khai ra ổng thích chị"

Nghe xong Lý Đông Hách như giác ngộ ra được tám kiếp, hả miêng gật gật như hiểu tôi nói gì rồi.

" Nhưng.. chị không thấy lạ sao, nếu không có người can thiệp hay tác động vào thì đâu lí nào mẹ lại gọi cho ổng"

" Hả, mày nói cái gì cơ, chị mày nghe chưa có rõ"

Thật sự rất khó hiểu, nó nói chuyện giống như đang điều tra phán án không bằng ấy, chẳng hiểu gì cả. Đôi khi thì nhõng nhẽo với tư cách là một đứa út trong nhà, nhưng đôi lúc lại ra dáng một công tố viên thực thụ sẵn sàng phá án, máu yêu nghề dâng lên thì có trời cũng không cản được nó nói gì.

Kiểu logic vãi mà cả nhà ai cũng hông hiểu, cứ đơ đơ cái mặt ra xong gật gật giả vờ hiểu cho nó vui không nó buồn nữa.

" Ý em là phải có ai đó thao túng tâm lí mẹ thì mẹ mới nghĩ chị quen Jungkook"

" Sao hông nói dậy mẹ luôn đi bày đặt vòng vo nữa"

" Kệ em chị ơi, người ta làm cảnh sát người ta nói thế nó quen rồi, dân chỉ biết cầm bút vẽ như chị sao hiểu được"

" Ê tao quánh mày trước khi ba về á nha, khinh ai á mày?"

Giơ dép lên đòi đập vô mặt thèm đòn đó.

" Thôi thôi bớt giùm cái, giải quyết cho xong đi rồi muốn quánh thế nào cũng được"

" Chị gọi hỏi hai người kia xem, anh Hyungwon với Minhyuk ấy"

Ờ ha, hai đứa nó là tác nhân duy nhất khiến mẹ tôi nghĩ bậy nghĩ bạ, ngày xưa cũng chính hai cái mỏ này lựa lời ngon ngọt để diễn tiểu phẩm với mẹ tôi trong lúc tôi uống nhầm nước lọc thàn rượu mà say đến nỗi cắm đầu vào thùng rác ngoài đường đến mười hai giờ vẫn chưa về nhà đấy.

Nói chung là mẹ tin chúng nó hơn tôi.

Tại vì cái mặt uy tín vờ cờ lờ.


























































































" Buổi học hôm nay kết thúc nha, về nhà làm bài tập cho thầy, những câu khó thì đánh dấu lại hôm sau thầy sẽ giảng"

Hyungwon đứng trước lớp dặn dò các học sinh trước khi ra về.

" Thầy là Chae Hyungwon, bái bai mấy đứa"

" Bái bai thầyyyyyyy"

Mấy đứa nhỏ đồng thanh kéo dài rồi chạy ra khỏi lớp kèm theo hành động vẫy tay bai với thầy.

Vừa đúng lúc này tôi gọi đến cho nó.

" Tao giảng muốn lòi thanh quản mà mày còn gọi mày tám chuyện gì với tao nữa dậy hả?"

Bắt máy tôi còn chưa kịp nói lời nào đã bị nó chửi một tràng vô mặt câm nín không nói nên lời, nhưng ngay sau đó dẹp bỏ ngay sự sợ hãi mà vào thẳng vấn đề.

" Mày nói với mẹ tao là tao quen Jungkook hả?"

" KÍ LÙM MÁ CON NÀY BỊ ĐIÊN RỒI"

Cúp máy cái rụp, lần đầu tiên nó không thèm tám chuyện, không thèm kéo dài cuộc gọi đến mười tiếng đồng hồ, đã vậy còn cọc cằn lớn tiếng với tôi.

" Chuyến này hai thằng bây tới công chuyện với tao rồi, tao mà lên tới Seoul thì đừng có trách tụi bây không đi làm nổi"

Tối đó tôi xách đít lên Seoul một thân một mình chỉ với điện thoại và ví tiền, đồ đạc đem theo cũng không có, ngay cả bộ đồ tôi mặc ra sân bay là pyjama chứ không phải một bộ đồ đàng hoàng nữa.

" Chuyến này đi tong anh Minhyuk với Hyungwon rồi ba ơi"

Lý Đông Hách khoác tay bố đứng ở giữa sân bay vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi, ánh mắt thất thần lo cho tương lai sắp tới của hai người anh nuôi của mình.

" Để con gọi cảnh báo hai người kia"

Khổ nổi chúng nó sợ đó là tôi gọi để chửi nó nên cả hai máy đều khóa luôn rồi, vì vậy kế hoạch báo tin thú dữ sắp đến đã thất bại.

" Hay mình về luôn đi ba"

" Ờ cũng được, về dọn đồ rồi đi con"

Ha bố con mới ở lại có hai ngày đã phải xách đít đi theo tôi về lại Seoul, buồn chết đi được, còn chưa nói lời tạm biệt với mọi người nữa chứ. Đúng là không nên đụng đến bồ con nhỏ này thật, nó hóa điên nó đốt nhà đấy.

Nếu mẹ muốn nói chuyện đang hoành thì tối sẽ nói, còn nếu quá đáng như này thì tôi không ngại chửi lộn với mẹ đâu, nếu người khác có thể coi là hiểu lầm, còn mà là Jeon Jungkook thì xác định là cố ý rõ ràng rồi.

Đến cuối thì mẹ vẫn chẳng hiểu ý tôi.





















































Được mấy chap cái tới mua thi cử nữa rồi, thi xong hk2 t còn phải ôn thi chuyên nữa chớ 🥺 nhưng tui mong là vẫn sẽ đăng chap đúng lịch đã định. Mà cũng sắp hết truyện rồi, nói dậy chứ chắc còn kéo dài tới tháng 6 lận.

Mng nghĩ lễ dui dẻ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top