ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʜᴀɪ.

Tôi ngỏ ý với anh Hưởng rằng mình muốn nuôi một chú chó samoyed. Đó là ước nguyện bao lâu nay của bản thân rồi, tôi hay tưởng tượng đến cảnh nếu có bồ sẽ cùng bồ cuôi thú cưng, và giờ đã đến lúc thực hiện rồi.

Ngoài ra còn có thêm một lí do nữa.

" Em nghe thoang thoáng hình như Jungkook có nuôi một bé doberman hả?"

Đang bắn súng đùng đùng cùng ba người kia trong quán net đầu ngõ thì ngoái đầu hỏi Mingyu ở máy đối diện đằng sau.

" Con trai cưng của nó trước khi bé rùa xuất hiện đó mày"

" Nhỏ đó tên Bam"

Jaehyun và Eunwoo lần lượt cung cấp thông tin thay vì là Mingyu trả lời.

" Sao lại nuôi cái con đen thui thùi lùi đó, tính làm chó đặc vụ hay gì"

Nó đen thật, người ta là kiểu đen huyền bí, đen sang chảnh, nhưng còn cái con này là đen theo một cách khiến người ta sợ hãi khi thấy nó mặc dù nó chưa làm con mẹ gì cả.

Và đây là câu trả lời của Mingyu.

" Đúng rồi, sau này nó đi nghĩa vụ quân sự thì con Bam đó cũng đi theo luôn"

À là hóa ra là thật chứ không đùa. Đoạn hội thoại của bốn đứa kết thúc vì anh Hưởng đến kéo tôi về sau sáu tiếng đồng hồ ngồi mòn đít ở tiệm net.

Vậy là sau giải đấu này Jeon Jungkook sẽ giải nghệ luôn hả?

" Chắc là thế"

Minh Hưởng trả lời qua loa câu hỏi của tôi.

" Sao lại chắc là thế, anh khẳng định rõ là có hay không em nghe xem nào"

Cực kì không hài lòng chút nào với câu trả lời này.

" Ừ thì đúng rồi, đại hội này kết thúc là nó chia tay anh em bạn dì trên đó rồi về đây luôn nè, không tập gì nữa hết"

Thông tin này là chính xác một trăm phần trăm, không có thêm hay bớt một chi tiết nào.

Jeon Jungkook sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu bao năm nay của mình, không còn đi theo thầy chạy đua với mỗi mùa đại hội nữa, vị trí trưởng đội cũng sẽ chuyển sang cho Park Jisung, các thành tích nhận được như huy chương và bằng khen cùng những món quà mang tính chất giá trị đến từ chính phủ nhà nước chắc có lẽ sẽ để lại một vài cái, còn lại toàn bộ sẽ đem hết về đảo.

Bé rùa lớn rồi, bắt đầu ý thức được mọi thứ xung quanh, cần được chăm sóc và dạy dỗ bởi bố, vì vậy anh nên tạm gác công việc, cất giấu niềm đam mê của mình vào một góc nào đó để chăm chút cho con gái cưng của mình nhiều hơn. Ngoài ra cũng phải hoàn thành tốt kế hoạch đăng ký đi nghĩa vụ quân sự của mình. Jeon Jungkook là tuyển thủ thể thao gây tiếng vang lớn cho Hàn Quốc, có công góp phàn xây dựng đất nước nên  được đưa vào danh sách miễn nghĩa vụ nhưng anh không chịu, nằng nặc đi hủy đơn xin hoãn nghĩa vụ.

Và thời gian nhập ngũ của anh chính xác là ngày tháng 5 năm nay, còn ngày cụ thể thì vẫn chưa thấy thông báo.

" Tiếc thế nhờ, ảnh đang làm tốt việc của mình mà, nếu mà giải nghệ thì buồn vãi cả đái ra"

Tôi nhây nhây gần hai tiếng đồng hồ chưa ăn xong tô canh kim chi anh Hưởng nấu, mãi nghe anh kể chuyện quên mất luôn là mình đang ăn cơm.

" Anh chịu, nó muốn thế đâu cản được"

Jeon Jungkook có ghét Mark Lee tới cỡ nào, có căm thù việc anh quen tôi cỡ nào thì những thứ quan trọng như này đều tâm sự hết cho anh nghe. Tại vì anh kín tiếng, biết dừng ở điểm nào, chứ không phải như cái mỏ của Kim Tào Lao vừa nói lúc sáng đến trưa cả đều đã hay tin.

Ngày xưa cái vụ gà trống nuôi con cũng là do cái mỏ của nó gáy lên cho cả cái đảo nghe chứ ai vào đây nữa.

Việc Jungkook sắp giải nghệ hiện tại chỉ có tôi và anh biết.

" Chết, anh lỡ làm lộ bí mật rồi, anh nói với nó là không được kể cho ai nghe dù đó có là em"

Bây giờ mới nhận ra mình đã vạ miệng như thế nào nhưng đã quá muộn màng.

" Ủa em có nói với ai đâu, em kín miệng lắm, em thề"

Giơ tay hứa hẹn nhằm lấy lòng tin từ anh, đổi lại một cái nhìn tin tưởng thì thay vào đó anh cau mày nghi ngờ.

" Em chắc chưa?"

" Anh hông tin em thiệt á hả"

" Nhìn mặt em gian xảo lắm em bé, em kêu em không nói với ai hết, em chỉ nhắn tin viết thư gửi hai đứa kia thôi chứ gì"

Nói trúng tim đen, từ cười tươi rói chuyển sang câm nín họng không thốt ra thêm một lời nào. Đôi khi cũng phải cho người ta nhiều chuyện một chút chứ, hai đứa kia cũng kín tiếng mà, nhất định sẽ không nói ra như Tào Lao.

" Rồi em nghĩ hai đứa đấy nó có nói người khác nghe không, chắc chắn là có rồi"

Không những nói trúng tim đen mà còn đi gót trong bụng của tôi, thế này thì nên giữ mồm cho kín đáo là vừa vặn rồi.

" Em hứa sẽ không nói cho ai biết, không nhắn tin hay viết thư, không phát tán thông tin này ra dưới bất kì hình thức nào"

Giơ ba ngón tay thề thốt, anh có thể thấy rõ trong đôi mắt của tôi là vô số sự tội lỗi mong muốn được tha thứ, thế này thì làm sao mà không mềm lòng.

" Được được"

Vuốt vuốt đầu tôi như vuốt đầu chó.

" Còn chuyện nuôi một con samoyed"

Ừ nhỉ, nãy giờ lo nói đến Jungkook mà quên mất vấn đề chính của cuộc trò chuyện mà tôi nói ngay từ đầu.

" Anh sẽ tìm một con, cực kỳ đáng yêu rồi chúng ta sẽ cùng nuôi"

Đồng ý liền ngay tức khắc, thật ra chẳng riêng tôi nghĩ đến việc cả hai cùng nuôi thú cưng mà anh cũng có suy nghĩ như vậy, đang định nói thì tự dưng tôi nói luôn. Đúng là hợp tần số.

Chúng tôi tìm đến một tiệm bán thú cưng gồm cún, mèo, hamster và các loài nhỏ bé xinh xắn khác ở khá xa nhà, chính anh Hưởng đã tìm tòi lục lọi khắp trên mạng cũng như hỏi thăm tất cả để tìm ra chỗ này. Tuyệt vời số một.

" Mời quý khách vào"

Trước cửa là một bạn nhân viên sẵn sàng đón khách, đưa tay hướng vào trong mời chúng tôi.

" Giống samoyed thì em có sáu bạn, bốn bạn nữ bên này và hai bạn nam bên này"

Ông chủ Lý Đế Nỗ tư vấn một hồi sơ rồi dẫn cả hai đến chỗ của các bạn ấy.

" Sao mà nghe nó có sự chên lệch về giới tính vậy anh"

Tôi thắc mắc.

" À thì do là mấy nhỏ này quánh lộn nhiều quá phải cho tản ra các chi nhánh khác trên toàn quốc để đỡ đánh nhau lại"

Câu trả lời hợp lý, mười điểm.

Theo đánh giá mà tôi cho là tiêu chuẩn của một chú chó thì mấy bạn ở đây rất là mập nha, ú nụ luôn, bộ lông trắng mướp cùng với cái bản mặt đứa nào đứa cũng đáng yêu quá trời, mắt to, cười xinh nữa. Mà cún ở đây hình như hơi giống ông chủ thì phải, nhìn kĩ xíu nữa là thấy giống y đúc nhau luôn.

" Bé này mấy tuổi thế?"

Anh Hưởng chạy lại một bé nhỏ nhất trong đám, nuôi con nhỏ trước rồi cho nó lớn sau, chứ nuôi con lớn ngay thì bé nó bự banh cái nhà mất.

" Gần một tuổi á anh"

Trong khi hai người đàm phán về từng con một trong số sáu con thì tôi lại chạy nhảy tung bay khắp tiệm để đùa với mấy con khác, má ơi sao mà đứa nào cũng thấy cưng hết vậy trời.

" Chuột hamster.. thằng Hách nó thích không ta"

Tôi nhìn con nhỏ mập ú ụ chạy banh cái lồng mà ngẫm nghĩ, còn nó thì cứ chơi với thí vui tao nhã của riêng mình trông không khác gì một con điên.

" Để gọi điện hỏi thử"




























































































































































Ngày thứ hai của Đại hội diễn ra khá là suôn sẻ, tất cả huy chương vàng tất nhiên thuộc về đội của thầy Jin, có thêm gấu bông và hoa, vậy là bé rùa có tới hai con gấu bông tha hồ mà chơi.

Jeon Jungkook xếp đồ cho hai bố con gọn gàng vào vali chuẩn bị ra sân bay ngay trong đêm bay thẳng về Hàn luôn chứ không ở lại đây chơi thêm vài ngày.

" Anh đi luôn hả?"

Park Jisung luyến tiếc ôm gấu bông đứng ở sân bay, mắt ướt đẫm nước, mặt mếu máo nhìn anh Jungkook một tay cầm vali một tay vác bé rùa.

" Ừ, vài hôm nữa về chơi với anh nhá"

An ủi cậu bé từ sáng đến lúc sắp đi cậu vẫn không nín được, cứ khóc mãi trong lòng mấy anh, tay ôm gấu bông như đứa trẻ còn nhõng nhẽo hơn bé rùa.

Mọi người đều ở lại đi du lịch thêm vài ngày, còn anh đây thì quyết định xách đồ về nhà luôn, hẹn mọi người vài ngày nữa sẽ đến đảo thăm anh.

" Nhưng mà.. em chưa chơi được với anh mà, em chưa ăn bánh cá cùng anh"

Ánh mắt hiện rõ sự thất vọng, nhưng biết làm sao được, anh phải về nhà dọn nhà và cho bé rùa đi học lại nữa. Hơn thế, chuyện đây là giải đấu cuối cùng của mình anh vẫn chưa nói cho mọi người nghe, thầy cũng vậy.

" Thôi thôi nín nè nín nè, anh hứa lần sau sẽ dắt em đi chơi nhiều hơn nha, em bé ngoan là phải nghe lời nếu không sẽ bị phạt đó"

Mềm lòng thả con gái mình xuống đất chạy lại ôm Jisung vào lòng vỗ lưng an ủi, đứng đó nửa tiếng đồng hồ khóc lóc, nhận ra chuyến bay sắp trễ liền nhanh chóng tạm biệt mọi người lần cuối rồi rời đi.

Đến lúc phải về nhà rồi.




























Chương này chưa tới 2000 từ nữa, đang buồn vì trật cổ cộng thêm vô số chuyện khác nên viết được thế thôi 🥺🫶.

Vẫn bị trễ lịch ha ☹️.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top