ʜᴀɪ ᴍᴜ̛ᴏ̛ɪ ʙᴀ.

Ngày Jeon Jungkook trở về chính là ngày tàn của tôi, hành trình bước ra đường trong sự đau khổ bắt đầu trở lại.

" Ú HÉ LÔ BÀ DÀ NHA, SÁNG SỚM MÀ ĐI LÀM RỒI HA"

Đèo con xe điện chở bé rùa ở đằng sau chạy ngang qua cổng nhà tôi la lớn, khóa cổng chuẩn bị đi làm cũng đéo yên với thằng cha già này nữa.

" Cho anh một ly cà phê đen đá không đường.. ui trời ơi gặp bà dà nữa nè ha"

Đến quán cũng không tránh nổi cái bản mặt này, đấy, nói ở đảo là một nhân cách ở Seoul là hàng chục nhân cách có sai chút xíu nào đâu.

" Chồi ôi đi chơi với bạn trai luôn ghê ta ghê ta"

Đu trên cây xoài nhà Jaehyun nhìn qua khi thấy tôi vừa đón anh Hưởng vào nhà chuẩn bị đóng cửa lại thì bị dòm ngó. Đến một lúc nào đó tôi không chịu nổi nữa đành phải mở mồm đấu khẩu với ổng, bạo lực lên ngôi là quyết định đúng đắn nhất ngay lúc này. Không một ai có thể cản được máu điên trong người tôi khi thấy Jeon Jungkook lúc này đâu.

Cả bọn kia bỏ công ăn chuyện làm ở nhà chạy qua buôn dưa lê tám xuyên lục địa chỉ chỉ trỏ trỏ tôi và ổng.

" NÀY NÀY TUI LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ ÔNG MÀ BỮA GIỜ ÔNG CỨ ME TUI SÂN SI TUI HOÀI DẬY HẢ, BỘ KHÔNG CÓ BỒ NÊN GANH TỊ HAY GÌ, TUI LÀM GÌ ĐÓ LÀ VIỆC CỦA TUI CHỨ TUI CÓ ĂN HẾT MÂM CƠM ÔNG CỐ NỘI ÔNG CỐ NGOẠI NHÀ ÔNG KHÔNG HẢ"

Xả nguyên một tràn mở đầu cho lượt chửi thứ nhất rồi hít thở sâu lấy hơi tiếp tục tiết mục dở dang.

" NÀY NHÁ TUI THẤY ÔNG ĐI XA MỚI VỀ NÊN TUI NHỊN NHỊN, MÀ TỰ NHIÊN ÔNG KIẾM CHUYỆN GÂY LỘN VỚI TUI LÀ SAO HẢ. TUI ĐÂU CÓ NGHIỆP CÓ TỘI CÓ TÌNH GÌ MÀ MẮC QUẦN QUÈ GÌ HỞ CHÚT LÀ NÓI TUI NÀY NỌ DẬY"

Hình tượng một cô gái xinh đẹp dễ thương đã biến mất trong mắt Jung Sungeun. Con bé nó hoảng sợ túm chặt ống quần đùi của anh Tuấn mắt rưng rưng ướt lệ.

" Chú ơi.. chị ấy.."

Ngẩng đầu lay lay Tuấn, anh câm nín chả biết biện hộ gì cho tôi vào ngay lúc này, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, anh cũng sốc bởi cảnh tượng này lắm chứ, từ nay tốt nhất đừng nên chọc đến máu điên của tôi.

" Đừng nhìn nữa, nhắm mắt lại đi con"

Lấy tay che mắt bé rùa bịt luôn cả hai tai, không để bất kì một hình ảnh phản cảm bạo lực hay những âm thanh khiến người khác sợ hãi lọt vào mắt và tai bé, rồi ẳm con nhỏ lên chạy ngay ra khỏi nhà Jeon Jungkook, chạy đi thật xa để không còn hứng chịu những đau đớn từ cái mỏ của mổ cô gái sống ở đây gần một năm trời.

Và ai đi thì cứ đi, muốn thì ở lại xem tôi chửi ổng tiếp, đến lúc đã tắt thở, đã mệt muốn hộc máu, đã cái nư rồi mới dừng.

" Em nói cho anh biết, đừng có tưởng em đàng hoàng như ngày xưa, em không có còn thích anh nên đừng có cái suy nghĩ em sẽ nhịn anh như cái lúc anh từ chối em"

Chỉ thẳng vào mặt thể hiện sự uất hận của bản thân rồi bỏ về nhà, ai nấy cũng được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi đã không gây thiện cảm với mọi người rồi thì sẽ làm mất thiện cảm luôn, tôi không cần đến nữa, nghĩ về tôi là một đứa hư hỏng hay vô lễ với người lớn hơn tôi đều chấp nhận, nhưng thật sự phải nói ổng quá đáng lắm rồi, mấy ngày đầu tôi còn nhịn, đằng này nhây hơn một tuần rồi chứ có ít.

" Em làm gì là chuyện của em chứ anh, ai mượn ổng xen vô nói này nọ, em dắt con nhỏ này đi dạo buổi sáng sớm cho đỡ bị soi mói ổng cũng rình rồi kêu em ra dẻ khoe chó đắt tiền cho người ta thấy, mà em hỏi anh chứ có ai rảnh mà nhìn em dắt chó đi dạo lúc ba bốn giờ sáng không"

Bức xúc ngồi ở nhà khóc lóc với anh Hưởng, trên người là con samoyed trắng như gấu Bắc Cực đang thè lưỡi cười cười.

Giờ đấy thì chỉ có các đoàn thuyền đánh cá ra khơi thôi, còn lại là các cô dì chú bác dọn hàng đem ra chợ bán, công việc đổ dồn lên trên đầu thì lấy đâu ra thời gian hóng chuyện, tám cũng phải lựa giờ giấc địa điểm đồ này nữa chứ.

" Anh biết em bức xúc em giận lắm, lát nữa anh nói chuyện với nó nhé"

Anh không ngờ tôi có thể điên đến mức độ như thế mà quậy banh cái nhà của ổng lên, lúc đó anh còn đang đi làm nên không có nghe tin tức gì, vừa tan làm xong đã thấy cả đảo xôn xao nhao nháo lên hết vì thấy người ta nói bồ mình.Vì thế đã tắm gội nấu cơm gì đâu đã phải chạy qua đây rồi.

Trong trường hợp này không biết nên bênh hay không bênh nữa, thôi thì cứ dỗ trước cái đã.

" Ôi giồi ôi nín đi bé ơi, lát nữa tụi này qua tụi này lật cái nhà nó lên cho em luôn, đừng có sợ mọi người chỉ trích, tụi anh đứng về phía em"

Ba người bạn thân nhất của Jungkook lúc này lại không ở bên ổng mà lại đập cửa sổ nhà tôi rầm rầm, mở cửa lao vào ôm tôi chung với anh Hưởng, lần lượt theo sau đó là cả cái xóm.

" Mọi người ơi em thở không nổi"

Tôi thút thít lí nhí trong họng, anh Hưởng là người nghe rõ nhất vì hai đứa tôi đanh bị đè bẹp.

" Chúng tôi sắp tắt thở con mẹ nó rồi ạ buông tay nhau ra giùm một cái đi"

Minh Hưởng gồng mình bật dậy khỏi đám đông tách mấy má lố lăng này ra, muốn tét cả hai cái nách, ăn cái giống gì mà nặng dữ thần  không biết, đè muốn xịt mỡ luôn rồi.

" Bé yêu cụa chị em có sao không"

Chị Hyuna ôm đầu tôi vỗ vỗ vuốt vuốt, từ khi nào mà tôi thành bé yêu của bả lúc nào không hay vậy?!?!

" Tụi này nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em, không thể để thằng đó leo lên đầu em rú ga bốc đầu như thế được"

Cả xóm mang tâm trạng háo hức muốn đi đánh lộn tập thể mà máu lửa nhất chính là Thái Du Côn đang đập bàn đập ghế rầm rầm đồng ý với ý kiến của ông chủ Hưng.

" Đúng đúng đúng, thằng này càng ngày càng quá đáng lắm luôn rồi, tao còn không nhịn được nói chi là nó"

Cha Eunwoo không ngần ngại mà bật chế độ mỏ hỗn, đẹp trai càn thiết gì cho giờ phút này nữa. Tất cả lần lượt an ủi tôi bằng mọi cách có thể cho tôi đỡ buồn, từ từ rồi nỗi buồn cũng vơi đi, chẳng còn giọt nước mắt nào để khóc nên đành chuyển sang cười với mọi người.






















































































































































Jeon Jungkook chọc ghẹo tôi mỗi ngày với mục đích để làm giảm sự đau khổ trong lòng của bản thân.

Nhìn tôi vui vẻ với những thứ mình có xung quanh, nhìn tôi vui vẻ đi bên Mark cùng chú chó samoyed mới rước về lòng không khỏi đau nhói, rất rất là buồn.

" Mày xứng đáng như thế chứ bộ, ai sống trên đời mà chả bị nghiệp quật"

Xong chuyện bên nhà tôi thì chuyển sang đây để mắng vốn ổng.

" Tao chỉ là đùa một chút thôi ai ngờ chọc đến máu điên của con nhỏ đó"

Vốn chỉ định đùa một chút để không phải khóc khi nhìn thấy những cảnh tượng mang tính sát thương đến từ vị trí của hai đứa tôi, đâu có dè là làm um xùm cả cái xóm này lên như thế.

" Đùa một chút cái quần què nhà mày á, chọc một chút mà nó khóc sưng con mắt tao lên, tao nói cho mày biết một lần nữa nó là bồ tao như không phải con nhỏ mới chuyển đến đang thích tao nha Jungkook nha"

Càng lúc càng cao giọng.

" Ủa má mày quen nó mới có mấy tháng mà đến cả chửi thề cũng giống nó luôn rồi à"

Người bức xúc giờ đây là anh, chẳng một ai đứng về phía anh cả, anh buồn buồn anh khóc hằng đêm cho mà xem.

" ĐÚNG ĐÓ MÁ"

" Sao bê đê ngang ngược dẫy má?!?!"

" Thích dậy đó má"

" Má mắc cười quá à má ơi"

Hai người cứ má qua má lại mất hết bao nhiêu thời gian, nồi cá kho của Jungkook cũng khét con mẹ nó luôn rồi.

" Thôi chế đi về đây nha má, dặn dò là mai làm sao mà qua xin lỗi bồ tao đi à, nói chuyện với ẻm cho đàng hoàng"

" Không thì cái chiếc dép này sẽ ịn lên cái bản mặt vàng bạc của mày đó"

Lời cảnh cáo cuối cùng gửi đến ông bố một con rồi rời đi, đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, đút chìa khóa xe phóng đi.

Cần gì mai qua, bây giờ qua luông cho nóng hổi đây này, thật ra thì cũng đã giác ngộ được từ lúc bị chửi xối xả vào mặt rồi. Nên giờ đây mới biết thân biết phận mà nấu đồ ăn quá trời để đem quá xin lỗi. Bé rùa biết rõ số đồ ăn ngon miệng này mình không thể ăn được rất tiếc, muốn khóc tới nơi ôm bố nó.

" Ba đem đi nhanh đi ba, con thèm là con ăn hết của chị á"

" Ừ, con gái đừng có buồn, lát nữa ba về ba nấu bánh gạo cay cho con nha, rồi tối ba dắt con đi ăn kem"

Hôm nay sẽ ngoại lệ của bé rùa, bé sẽ được ăn những thứ mà thường ngày bố cấm tuyệt đối không được ăn.

" Vâng"

" Ở nhà ngoan nha, nếu buồn thì bật tivi xem hoạt hình nhá, ba đi đây"

Cho mấy cái hộp đựng thức ăn vào một cái túi rồi chạy ra khỏi nhà.

" Ba mà bớt báo lại là con được ăn rồi"




































































































" Đi đâu đây!"

Thấy bóng dáng ai đó chạy từ xa về phía nhà mình liền chạy ra cổng chặn đầu ổng.

" Anh đem đồ ăn qua cho em nè"

" Anh nấu nhiều món ngon lắm, nào là có cá kho, cơm nắm, cơm cuộn, kim chi, rong biển, trứng xào cà chua"

" Còn nhiều món nữa, em cầm đi"

Tự nhiên đổi cách xưng hô ngang ngược khiến tôi không thể tiếp thu nỗi, mới nào đây còn mạnh miệng sân si không thương tiếc, giờ lại đứng đây giả tạo xin lỗi cho có.

" Xách về đi ông nội, ăn cơm tối rồi"

Tôi lắc muốn rớt cái đầu để ổng biết rằng tôi rất rất chê món quà này.

" Thôi em nhận đi chứ anh bối rối lắm em, dù gì anh cũng là người sai, từ đầu không nên hỗn như vậy, anh hứa sẽ cẩn thận lời nói của mình khi thấy em"

Đặt cái bịch xuống đất chắp tay chà chà thể hiện sự chân thành của mình, ừ thì nhìn cũng có chút thật lòng đấy, nhưng tôi nhất quyết không nhận lời xin lỗi.

" Đừng có uốn éo cái kiểu kinh dị như thế nữa, ngứa mắt chết đi được, tin tôi đá vào đầu anh không hả"

Nhịn chẳng được chửi vô mặt ổng, và thế là đứng ngay thẳng lại liền.

" Em không lấy đống này anh sẽ đứng đây tới tối đó"

Cố chấp không chịu đi về.

À, thì ra là thích tôi bạo lực.

" Giờ anh muốn sao, anh thích gì, muốn nhây ở đây đúng không, được!"

Và sau đó, tôi quyết định giơ nắm đấm đấm thẳng vô mặt ổng, rồi sau đó cầm bịch đồ ăn chạy sang đặt trước cửa nhà Trịnh Gia Huy sau đó bấm chuông chạy vụt đi về lại nhà mình đóng cổng nhốt thằng cha kia ở ngoài.

Gia Huy nghe tiếng chuông chạy ra xem, vừa nhặt bịch đồ ăn lên thì thấy ổng đứng ôm mặt la oan ái bên cổng nhà tôi.

" MÁ NÓ SAO MÀ MÀY BÁO QUÀI VẬY HẢ JEON JUNGKOOKKKKKKKKK"

Với cú này Jaehyun đã phải đưa Jungkook đi bệnh viện ngay trong đêm để khám xem mũi có bị gãy hay không, may mắn ông bà gánh còng lưng nên không có gì nguy hiểm, chỉ là mũi hơi nhức nhói trong vài ngày thôi.

Cứ thế này tôi còn hành ổng tới dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top