ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ 6 _ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ (ᴇɴᴅ)
Pov Y/N:
Tống hắn ta ra khỏi nhà khiến không khí trong nhà tôi được trong lành hẳn. Tôi chẳng hiểu tại sao hắn lại theo dõi tôi.
Vì tiền ? Vì thú vui ? Hay vì quá nhàm chán nên tìm đại một con mồi và con mồi ấy là tôi ? Nếu vậy thì thật sự bản thân rất xui xẻo
Thật nhức đầu khi nghĩ đến việc như thế. Tôi còn phải chuẩn bị một số bài vở để thuyết trình và nộp cho thầy cô. Ngành nghề tôi đang học là ngành Tâm Lý Học Tội Phạm.
Tôi chẳng biết tại sao bản thân lại theo học ngành ấy. Đúng là tôi cũng có thích về Tâm Lý Học Tội Phạm nhưng tôi hoàn toàn không muốn bản thân thành 1 cái thùng rác tinh thần theo đúng nghĩa đen.
-"Chán thật đấy nhưng còn bài tập chưa làm xong lại còn phải thuyết trình trước cả lớp..."
Thú thật thì tôi mắc 1 căn bệnh tâm lý thường được thấy. Là Social Phobia/ Hội chứng sợ xã hội. Về bản thân tôi không thể hết vậy nên tôi chỉ là 1 học sinh bình thường chứ chẳng giỏi hay dở.
Tuy là bị hội chứng sợ xã hội nhưng tôi chỉ nhẹ. Tôi vẫn có thể đứng trước đám đông nếu như bọn họ không chú ý đến tôi.
-"Đến giờ phải làm rồi cố lên ngày mai mình sẽ làm được thôi" tôi cố gắng cổ vũ tinh thần cho bản thân.
Pov Jeff:
Vẫn như vậy tôi bị đưa đến 1 viện tâm thần cho tội phạm. Những kẻ trong đấy thật kinh tởm đôi khi có vài người tự sát vì bệnh lý của hắn quá nặng.
Những tên cảnh sát lôi tôi vào một căn phòng trắng giường, mềnh, gối đều có tất cả. Chỉ có điều tôi lại ở chung với một con ả luôn luôn muốn giết tôi.
Không nói chắc hẳn ai cũng biết con ả tôi đang nói là Jane The Killer. Tôi và ả vẫn cứ đấm nhau và bị quản ngục chuyển qua 1 căn phòng chỉ duy nhất một mình tôi.
Bọn cảnh sát cũng chẳng quên ném cho tôi vài chai thuốc nhỏ mắt. Coi bộ bọn chúng cũng tốt phết.
Tôi nằm trên giường suy nghĩ về vài chuyện. Tại sao tôi không ở lại đây nhỉ ? Thức ăn, nước uống, chăn gối nệm êm. Tại sao lại phải trốn nhỉ ?
Trốn thoát khỏi cái bệnh viện này thì quá đỗi dễ dàng. Có lẽ tôi sẽ ở tạm cái bệnh viện này như nhà của bản thân vậy. Chí ít thì cũng phải ở được 2-3 tháng.
-" Con nhỏ đó có lẽ đặc biệt với mình, mình sẽ lại tìm nó sau nếu như cái bệnh viện này ổn" tôi thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top